Đụng phải cấp trên, Phạm Tiểu Vũ lập tức rúm ró, không dám hít thở, chỉ ước gì thời gian chảy ngược để cô đừng tiện tay mở ra cánh cửa Pandora này!!!
Đường Khải Diệu không hề có vẻ gì là xấu hổ hay mất tự nhiên, thản nhiên nói với Emma: “Bảo sao hôm nay em cao hứng vậy, hoá ra là át chủ bài đã trở về.”
Tầm mắt hắn dừng trên người Lâm Dao Viễn, cậu liền ngoảnh mặt đi. Động tác này thoạt nhìn rất giống như là nhát han không dám nhìn thẳng cấp trên, tựa như Tiểu Vũ vậy. Chỉ mình Lâm Dao Viễn biết, lúc đó chẳng qua là cậu thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi khi nhìn hắn.
Emma chỉnh lại tóc như để che giấu vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: “Anh về trước đi.”
Đường Khải Diệu nói: “Chiều nay anh còn họp, xong chuyện sẽ gọi cho em.”
Emma mím môi cười cười, đuôi mày khóe mắt đều lộ ra vẻ ngọt ngào.
Lúc băng qua Lâm Dao Viễn, Đường Khải Diệu tùy ý liếc cậu một cái, hơi nhíu mày nhưng bước chân không hề ngừng lại. Đường Khải Diệu vừa đi khỏi, vẻ yểu điệu thục nữ của Emma lập tức liền thu lại.
“Hợp tác với đạo diễn Đàm Tư Thanh thấy thế nào?”
“…… Học được rất nhiều.”
“Phạm Tiểu Vũ chắc đã nói cho cậu biết “Bản tình ca ánh trăng” đang hot trở lại, xuống sân bay hẳn là đông fans đến đón nhỉ?”
Lâm Dao Viễn tự dưng có chút ngượng ngùng, nói: “Có một ít.”
Emma cười nhạo nói: “Sao hả? Chưa quen có nhiều fan như vậy chứ gì?”
Lâm Dao Viễn cười cười, không trả lời. Quả thực là không quen.
Emma nói: “Đàm Tư Thanh mấy lần gọi cho tôi, lần nào cũng khen vài câu, là cậu trẻ tuổi mà kỹ thuật diễn như thế là rất khá.”
Lâm Dao Viễn cao hứng. Với cậu thì diễn xuất được khẳng định là phần thưởng lớn nhất.
“Nghe nói cậu cũng thân với chú Tưởng Tùng Thành?” Emma lơ đãng hỏi.
Lâm Dao Viễn bất giác cười, “Chú Tưởng có đứa con tầm tuổi tôi, coi tôi như hậu bối mà dạy dỗ, tôi học được rất nhiều.”
Emma gật đầu: “Tốt lắm. Có trang web đang cần thuê ngôi sao đại diện phát ngôn, bọn họ đã liên hệ tôi. Gần đây họ rất hot, bộ phim của cậu cũng đúng lúc đang hot, lựa chọn này là một mũi tên trúng hai đích. Cậu có ý kiến gì không?”
Lâm Dao Viễn cảm thấy Emma đổi đề tài có chút nhanh, nhưng vẫn thành thật nói: “Công ty thấy OK thì đương nhiên tôi cũng vậy.” Vừa mới kết thúc một bộ phim xong, cậu cũng không muốn lập tức quay tiếp phim mới, làm đại diện thương hiệu thì nhàn nhã hơn nhiều.

Từ thật lâu trước kia cậu đã không ưa tay Văn Mike này lắm, bởi vì mỗi lần cậu tới tìm Đường Khải Diệu, Văn Mike đều tỏ vẻ không thân thiện gì cho cam, giống như thể cậu quấy rầy sếp của hắn vậy. Hiện tại Văn Mike đương nhiên sẽ không cư xử như vậy với Lâm Dao Viễn, nhưng sau cuộc chiến giữa Mason và Tạ Chân, ấn tượng của cậu đối với Văn Mike cũng khó mà tốt lên.
Đi theo đến văn phòng sếp tổng, dọc đường ậu vẫn luôn nhìn bóng lưng Văn Mike mà nghĩ thầm, có lẽ chính là bởi vì ngày ngày tiếp xúc với tên thư ký có sinh hoạt hỗn loạn như vậy nên Đường Khải Diệu mới thành ra biến chất, gần mực quả nhiên đều sẽ đen. Văn Mike đưa đến cửa liền lặng yên rời đi.
Đường Khải Diệu đang xem máy tính, tùy tay chỉ sô pha bên cạnh: “Ngồi trước đi.”
Lâm Dao Viễn đứng im không nhúc nhích. Hắn liếc cậu: “Tôi chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nếu cậu muốn đứng nghe đến hết, tôi không có ý kiến.”
Lâm Dao Viễn mặt lạnh ngồi xuống.
“Phim “Gió lửa hào sơn” chưa phát sóng đã hot, Đàm Tư Thanh vài lần tán dương cậu trước mặt phóng viên, cậu cảm thấy thế nào?”
“Vinh hạnh.”
Đường Khải Diệu cổ quái liếc cậu một cái, “Mới một thời gian không gặp mà thôi, cậu từ đâu sinh ra một thân oán khí như vậy?” Cuối lời, ngữ điệu của hắn lại thêm phần ngả ngớn trêu chọc.
“Sếp Đường nghĩ nhiều quá.”
Đường Khải Diệu ngả ra ghế, khoanh tay nhìn xuống Lâm Dao Viễn, nghiền ngẫm: “Tôi luôn cảm thấy cậu có chút gì đó kỳ quặc.”
Lâm Dao Viễn trong lòng giật thót, hắn đã nhìn ra! Hắn rốt cuộc đã nhìn ra!
“Nghe đồn gần đây cậu rất hay qua lại với Trình Sâm.”
Lâm Dao Viễn chớp mắt, “Anh nói cái gì?”
Đường Khải Diệu châm biếm cười: “Tôi nhớ cậu với tay đại thiếu gia nhà họ Lý còn dây dưa không rõ đúng không? Sao chưa gì đã dính lấy Trình Sâm, như vậy ổn không đó?”
Lâm Dao Viễn dùng sức mím môi, nếu lúc này hé miệng ra, cậu nhất định sẽ nhổ nước bọt.
Đường Khải Diệu lại xuyên tạc vẻ mặt của cậu, “Không muốn nói chuyện này? Vậy chúng ta bàn chút chuyện khác. Phải rồi, Emma vừa nãy nói gì với cậu?”
Lâm Dao Viễn lãnh đạm đáp: “Chỉ hỏi chuyện đóng phim.”
“Đàm Tư Thanh coi trọng cậu như vậy, cô ấy chắc là cũng rất vui vẻ.”
Lâm Dao Viễn “Ờm” một tiếng. Đường Khải Diệu nhìn chằm chằm cậu một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Lâm Dao Viễn không hiểu hắn có ý gì, lại không buồn hỏi, chỉ đơn giản làm bộ không để ý. Đường Khải Diệu đứng lên, Lâm Dao Viễn tức khắc nghiến răng căng mặt nhìn hắn. Trên mặt hắn treo nụ cười khiến người khác chán ghét, ý vị châm chọc quá mức rõ ràng, lại chỉ cầm ly sứ trên bàn đến cây nước rót đầy rồi trở về ngồi như cũ.
(sao cảm giác như kiểu lão già đang chọc quê em Viễn thế nhở =)) )
“Không bằng tôi hỏi cậu một chuyện, Đàm Tư Thanh có phòng làm việc cậu biết không?”
Đàm Tư Thanh có một phòng làm việc, nghệ sĩ bên dưới đều là bạn nối khố, trong đoàn làm phim “Gió lửa hào sơn” có vài diễn viên là từ đó mà ra. Lâm Dao Viễn cũng mãi đến khi đã đóng gần xong phim mới biết chuyện này.
Cậu gật đầu: “Biết một chút.”
“Đàm Tư Thanh chưa từng nói cho cậu biết chuyện này sao?”
Lâm Dao Viễn lúc đầu mờ mịt không hiểu, nghĩ kỹ lại mới hiểu ra, Đàm Tư Thanh đích xác trong lúc đóng phim đã từng hỏi cậu, có hứng thú ra nhập đoàn nhà ông ta hay không.
Đường Khải Diệu hiểu rõ: “Xem vẻ mặt này của cậu thì chắc chắn là có. Cậu trả lời như thế nàos?”
Lâm Dao Viễn còn mấy tháng nữa mới hết hạn hợp đồng, lúc Đàm Tư Thanh hỏi cũng nhắc tới chuyện này, chỉ là cậu căn bản chưa từng tính tới chuyện phải rời khỏi Phi Phàm, lúc ấy liền uyển chuyển từ chối. Đường Khải Diệu hỏi liên tiếp một hồi, cậu bỗng nhiên đoán được chút gì đó. Emma hỏi han linh tinh chẳng theo logic gì, kỳ thật… là đang thăm dò sao?
“Sếp Đường, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Đường Khải Diệu giảo hoạt cười, nghiêng người về phía trước, chậm rãi mở miệng: “Cậu biết tôi đang nói gì, đúng không át chủ bài của Emma?”
Xưng hô như thế vào lúc này tất nhiên là châm biếm nhiều hơn ca ngợi.
“Tôi là nghệ sĩ duy nhất dưới tay cô ấy, cô ấy lo lắng cho tôi cũng là bình thường.”
Đường Khải Diệu bật cười: “Cậu cho rằng từ tầng mười lăm dọn đến mười tám chỉ đơn giản là chuyện đổi văn phòng sao?”
Emma từ khi dọn đến mười tám, chức vị cũng thăng lên thành chủ quản nghệ sĩ. Lâm Dao Viễn lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, trên thực tế hiện tại công ty có nhiều nghệ sĩ không thua kém gì cậu, chỉ cần Emma muốn là tùy thời có thể nhận thêm quân. Câu nói “Tôi là nghệ sĩ duy nhất dưới tay cô ấy” hiển nhiên đã trở nên vô nghĩa. Đường Khải Diệu cuối cùng mới quăng bom: “Hôm nay cô ấy kêu cậu tới, vốn là để nói về phim điện ảnh mới của Mục Liên Mâu.”
Lâm Dao Viễn trừng to mắt, chuyện này với cậu mà nói quả thực chính là một đòn sát thủ.
“Phim mới của Mục Liên Mâu đang tuyển diễn viên, có người đề cử cậu. Nhưng tôi đoán chắc Emma căn bản không nói với cậu chuyện này, cô ấy an bài cho cậu làm gì?”
Lâm Dao Viễn theo bản năng đáp: “Đại diện thương hiệu cho một trang web.”
Đường Khải Diệu cười như đã biết tỏng: “Như vậy cô ấy có thể nói với Mục Liên Mâu rằng nghệ sĩ của tôi tạm thời không thể sắp xếp được, thật xin lỗi.”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 30- Lọ lem điện ảnh”