>> Xem mục lục

  Hứa Du trợn mắt ngó lơ lão già đạo đức giả này, “Phải rồi, quán ăn ruột của chúng ta có phải đã đổi chủ rồi không vậy? Hôm qua gọi cơm của anh chẳng thấy tặng Cocacola nữa, hình như còn giả vờ không thấy ghi chú ‘Không ăn hành’ hay sao ấy, bỏ hành xanh rờn cả bát.”

     Thời Văn Trạch nhớ tới lần trước ra mắt, thở dài: “Về sau chú ghi tên người nhận là tên chú đi, bởi vì anh đây đã từ chối thừa kế tất cả bất động sản của chủ quán đó rồi, nên bị bà đó kéo vào blacklist rồi.”

     Hứa Du: “. . .”, Những tưởng chúng ta là bộ đôi soái ca chính nghĩa, ai ngờ anh hai một mình chạy tới quán cơm bụi bán sắc làm giàu???

     Nửa giờ sau, Lâm Tố ôm điện thoại lười biếng xuống lầu. Tư Thu nói: “Mày cùng mẹ với tiểu Lộ đi bệnh viện ngay.”

     “Thật ra ——” Lâm Tố định nói là mình không cần kéo theo bè lũ gia quyến đông đảo hung hãn như vậy, nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ cậu đã cúp máy.

     Lâm Tố lần đầu đi vào bệnh viện của yêu quái, cảm thấy tương đối mới lạ. Bị y tá lạnh lùng cản đường, Thời Văn Trạch đành phải một mình ở ngoài cửa chờ cậu khám. Trên ghế dài còn có mấy tên đàn ông khác cũng tương đối lo lắng, nhưng bọn họ đang chờ bà xã sinh baby, còn hắn như thuộc về một hành tinh khác vậy. Trên trời bay tới hai con rồng trắng một lớn một nhỏ thở không ra hơi, Lâm Lộ căm tức nghĩ, đi nhanh như vậy làm gì, một chút cũng không chịu chờ, rõ ràng là trọng nam khinh nữ trọng sắc khinh mẹ!!!

     Thời Văn Trạch đứng lên: “Dì, tiểu Lộ!”

     “Tiểu Tố thế nào?” Tư Thu lo lắng hỏi.

     “Tối qua đột nhiên mọc ra sừng rồng, không có gì khó chịu, sốt nhẹ, hiện tượng bình thường ạ.”

     “Tả kỹ một chút, lúc ấy nó đang làm gì?”

     Thời Văn Trạch: “. . .”

     Lâm Lộ vẫn giơ điện thoại quay video làm kỷ niệm, bởi vì mẹ nói không được bỏ sót bất kì chi tiết nào, sau này còn phải phối thêm nhạc nền, mỗi khi đến dịp kỷ niệm của gia đình đều phải bật lên coi lại.

     Thời Văn Trạch thuần khiết trả lời: “Lúc ấy đang ngắm sao ạ.”

     Tư Thu và Lâm Lộ cảm thấy đáp án này rất thuyết phục, bởi vì nghệ thuật gia u buồn mười đứa thì chín đứa thích ngắm sao, càng ngắm sao lại càng thăng hoa.

     Lâm Tố lăn lộn trong trung tâm kiểm tra sức khoẻ tới 2 giờ chiều, đói đến ngực dán vào lưng mới được thả ra.

     Y tá giao báo cáo giao cho Tư Thu, hết thảy chỉ tiêu đều bình thường, quả là một chiếc rồng khỏe mạnh. Thời Văn Trạch chưa kịp xem đã bị Lâm Tố kéo đi, “Trưa nay ăn gì?”

     “Dì đặt bàn rồi.” Thời Văn Trạch nói, “Vừa nãy Đỗ Tư Việt gọi nhỡ.”

     Đỗ Tư Việt vừa bắt máy đã kích động hỏi: “Nghe nói cậu hóa rồng?”

     Lâm Tố nghẹn, vì sao tin tức của cậu linh thông quá vậy? Đỗ Tư Việt thành thật trả lời, bởi vì mẹ cậu kể cho tôi á.

     Lâm Tố không muốn tự hỏi đã có bao nhiêu bà cô biết chuyện này.

     Đỗ Tư Việt nói tiếp: “Chờ tôi qua rồi cùng ăn. Tôi còn có một món quà kinh hỉ chuẩn bị công phu hết sức cho cậu đây.”

     Vừa nghe đã thấy sợ, dựa theo gu mặn của Đỗ Tư Việt thì cậu cũng không dám tưởng tượng nhiều, liền dứt khoát nói: “Thôi tặng tiền mặt đi.”

     Đỗ Tư Việt bị đả kích, tỏ vẻ sâu sắc tổn thương, ông đây thật sự đến có chuẩn bị!!!

     Lâm Tố sau 3 tuần đã có thể tự nhiên hoán đổi hình thái, có điều thân rồng nhỏ hơn Lâm Lộ, màu vảy nhạt hơn, sừng rồng vẫn mềm như cũ, phải qua mấy năm nữa mới có thể chắc lên.

     Ngoài cửa sổ mưa đêm rả rích mãi không ngừng. Cẩm Thành từng bước chuyển lạnh.

     Lâm Tố mua rất nhiều mũ len mềm mại, Thời Văn Trạch cảm thấy như thế không khác nào ngầm cấm hắn không được cắn loạn vào cặp sừng của cậu nữa. Hắn ủy khuất đề đạt: “Có thể đừng đội được không?”

     Lâm Tố muốn đội, nếu không đi khám định kỳ lại bị bác sĩ phát hiện trán sưng, lúc đó thật tìm không ra lý do gì để giải thích vì sao từng này tuổi đầu mà đi đường còn va vào tường!!!

     Cậu nói: “Chính anh cũng có sừng mà.”

     Thời Văn Trạch nói: “Nhưng sừng của anh cứng.”

     Lâm Tố không ngờ bẻ lái nhanh như vậy, liền dứt khoát kéo chăn che đầu: “Ngủ!!!”

     Thời Văn Trạch dán sát vào ôm cậu, cách mũ lại tiếp tục gặm gặm sừng. Lâm Tố mệt mỏi, rất mệt mỏi, đam mê biến thái gì thế này?

     Hôm sau Thời Văn Trạch nhận được cuộc gọi triệu tập gấp của ủy ban, yêu cầu tăng ca. Lâm Tố hỏi: “Lại có tội phạm sao?”

     “Thương Đại Danh báo án.”

    

     Lâm Tố nói: “Gần tám chữ số.”

     Đồng sự: Rồi rồi, vậy bọn này tình nguyện tăng ca để hắn từ từ khóc tiếp…

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 51- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s