>> Xem mục lục

     Kỳ thật nói đúng ra thì Thương Đại Danh và trợ lý của hắn còn là bà con xa, bởi vì “xuất sứ” từ cùng một ngọn núi, cùng là bộ tộc Son. Lúc Thời Văn Trạch và Lâm Tố đi vào phòng quan sát, Cảnh sát đang hỏi: “Anh còn người họ hàng nào khác ở đây nữa không?”

     Hắn mê mang thương cảm ngồi xổm, nói: “Không biết, nhưng cậu ta thật sự là đồng hương của tôi sao?”

     Cảnh sát buồn bực, chẳng phải đây là tự mi khai ra sao?

     Nhưng Thương Đại Danh thật sự không biết. Năm trước hắn cần một trợ lý, hỗ trợ đến ngọn núi đó mua thạch anh vụn để chế tác. Thông báo tuyển dụng buổi sáng vừa up thì buổi chiều Thương Mạng đã liên hệ. Gã tự xưng là vừa tốt nghiệp đại học top đầu, các phương diện đều không tệ, hơn nữa còn cùng tộc cùng họ, Thương Đại Danh không do dự nhiều đã quyết định nhận gã, về sau thấy gã cần cù còn tặng cho một căn hộ chung cư gần gallery.

     “Tôi có nhiều phụ tá, nhưng Thương Mạng mới là chiêu bài, cho nên tôi đã quen giao những chuyện quan trọng cho cậu ta.”

     “Giao cả chìa khoá két sao?”

     “Cái đó thì không mà.” Thương Đại Danh cảm thấy mình đâu có ngu đến cỡ đó! Nhưng… Hắn ngổn ngang lần mò về những ký ức, lát sau mới tiếp tục bi thương, “Chẳng qua nếu cậu ta đã sớm có mưu đồ thì cũng có rất nhiều cơ hội để ăn trộm được, nhìn trộm mật mã hoặc sao chép vân tay chẳng hạn.”

     Cảnh sát an ủi hai câu, tiếp tục hỏi sâu chi tiết.Tư liệu từ IT cho thấy thân phận của gã là ngụy tạo, trong tộc Son cũng không có ghi chép khai sinh nào về gã.

     Thương Đại Danh nói: “Cậu ta rất tích cực giúp tôi liên hệ giao lưu với nước ngoài, lần này nghe nói Nga sắp kết thúc event, lại đề nghị tôi đi shopping thêm hai ngày, nói là gallery ở nhà đã có cậu ta trông cho rồi, không cần lo lắng. Tôi thật cảm động, còn định khi về sẽ cho cậu ta thăng chức tăng lương.”

     Nào ngờ không chờ ông chủ về nước, Thương Mạng đã tự tăng lương cho mình, từ năm con số tăng thêm hẳn ba số không đằng sau. Quá trình gây án chuyên nghiệp như phim, dù Thương Đại Danh giữ kín mật mã, trong phòng còn có hệ thống báo động nghiêm mật, thế mà cũng bị dỡ bỏ hết. Mọi hoạt động đều tiến hành không một tiếng động. Nhân viên gallery khai rằng ba ngày trước Thương Mạng vẫn đi làm bình thường, thực sự nhìn không ra có gì lạ.

     Thương Đại Danh nói: “Cậu ta bảo là đi nhổ răng khôn, tôi liền bảo cậu ta nghỉ ngơi cho tốt vào.”

     Càng nói hắn càng thương cảm, lòng người thật hiểm ác, huhuhu.

     Trong gallery, Lâm Tố xem danh sách tổn thất dài dằng dặc. Dù với tư cách hoạ sĩ, Thương Đại Danh chỉ có thể coi là lính mới, nhưng với tư cách là cậu ấm nhà địa chủ, thì hoàn toàn không mới. Nghe đâu nhà hắn có mỏ, là khách quen của phòng đấu giá, sở hữu vô số cổ vật.

     Thời Văn Trạch hỏi: “Tổng thiệt hại khoảng bao nhiêu?”

     Lâm Tố giản lược nói: “Ngoài một bức gần ngàn vạn, những thứ còn lại chừng trên dưới hai triệu nữa.”

     “Những thứ này có trộm hẳn là cũng không thể bán nhỉ?” Thời Văn Trạch nói, “Tang vật rành rành mà.”

     Lâm Tố lắc đầu: “Tang vật quá nổi tiếng, giá trị quá cao thì chính xác không thể bán được, ra tay cũng rất dễ bị cảnh sát bắt được. Nhưng loại tranh vẽ tầm mấy vạn đến mấy chục vạn thế này thì ra chợ đen lại dễ bán. Thương Mạng trộm rất khôn, chỉ chọn cái đáng tiền nhất, dễ bán nhất, và một bức… Hả? Bức này lạ nhỉ, trước đây chưa từng nghe qua.”

     “Không cần, nghe nói hắn gần đây ốm không tiếp khách, đương nhiên cũng có thể là bị ốm thật.” Lâm Lộ nói, ” Xui thế còn gì nữa.”

     “Anh con đang làm gì? Nửa ngày không í ới gì, gọi nó xuống ăn đi.”

     Lâm Lộ chạy lên lầu, anh hai yêu dấu thế mà đang múa bút thành văn, giấy nháp chi chít chữ nhỏ, nhìn đau cả đầu.

     “Anh làm gì đấy?”

     “Giúp ủy ban quản yêu chỉnh lý tư liệu vụ án.” Lâm Tố nói, “Vụ của Thương Đại Danh.”

     Lâm Lộ giơ ngón tay cái lên, vì tình yêu mà không cần hồi báo, anh hai thật mạnh mẽ.

     Nhưng kỳ thật Lâm Tố từ chối nhận phụ cấp lương theo giờ của ủy ban, đòi đổi hết thành ngày nghỉ phép cho Thời Văn Trạch. Trước mắt toàn bộ ủy ban đều biết lão bà của anh Thời đang điên cuồng overtime để hắn được nghỉ phép, nhao nhao tỏ vẻ tình sâu tựa biển, chỉ biết ước.

     “Tối nay anh Thời tới ăn không?” Lâm Lộ lại hỏi, “Mẹ chừa đồ ăn cho ảnh.”

     Lâm Tố đỡ trán: “Có.”

     Lâm Lộ cẩn thận quan sát anh hai: “Các anh cãi nhau à? Trông không cao hứng lắm nhỉ.”

     Lâm Tố thật sâu thở dài: “Em không hiểu đâu.”

     Lâm Lộ đứng thẳng dậy: “Lại là tiết mục 18+ cấm sóng trẻ em hả? OK OK OK đây không muốn hiểu, đi ăn đây.”

     Lâm Tố kéo kéo mũ, cậu cảm thấy mình khả năng bị chút di chứng từ khi hóa rồng, cụ thể là dù đang ở hình thái con người nhưng trên trán vẫn không muốn bị đụng vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, từ mẹ già tới em nhỏ, ai cũng thích nhấc mũ lên coi một chút, Thời Văn Trạch lại càng không cần phải nói, sờ tới sờ lui như trúng tà.

     Nếu còn tiếp tục như vậy, đội mũ cũng không giải quyết được vấn đề. Cậu đã chuẩn bị thêm biện pháp phòng bị. Buổi tối, cậu kéo Thời Văn Trạch về phòng ngủ của mình, nói: “Em chuẩn bị cho anh một món quà.”

     Thời Văn Trạch ôm eo cậu, kéo vào lồng ngực của mình: “Quà gì, cho anh lên chính thất à?”

     Lâm Tố né tránh, từ ngăn tủ lấy ra một cái hộp hết sức quê mùa lạc quẻ, vỗ vỗ hắn: “Về sau anh xài cái này đi.”

     Thời Văn Trạch cảm thấy quà này chẳng giống gu của Lâm Tố chút nào, vừa thô thiển vừa đơn sơ, mở hộp ra, bên trong có một quả bóng căng tròn.

     Thời Văn Trạch không hiểu: “Cái gì vậy?”

     Lâm Tố ngồi lên giường giới thiệu cách dùng, bóng này là để cho bệnh nhân dùng lúc phẫu thuật, để nếu căng thẳng thì họ sẽ bóp nó cắn nó cho bớt áp lực, không mềm không cứng, vừa vặn lắm, về sau đi ngủ anh cắn cái này đi.”

     Thời Văn Trạch bị đả kích thật mạnh: “Tìm đâu ra thứ đồ chơi này vậy, anh không dùng có được không.”

     Lâm Tố không chút lung lay: “Không thèm thì về nhà anh mà ngủ!”

     Thời Văn Trạch: “… Nhìn hơi ngu.”

     “Ai bảo thế, tượng sư tử ở cổng ủy ban ngày nào chẳng cắn quả cầu, rõ ràng trông rất bình thường, anh với sư tử thì cũng đều là Thụy Thú thôi mà.”

     “Nhưng anh đâu thể hoàn toàn biến thành Kỳ Lân, anh chỉ có một nửa huyết mạch.”

     “Vậy thì cắn nửa quả bóng thôi.”

     “…”

     Lâm Tố hạ quyết tâm muốn bảo vệ sừng rồng của mình, liền mặc kệ soái ca này lải nhà lải nhải đủ điều, kiên quyết phản pháo, thậm chí còn dùng gối đầu ngăn giữa hai người. Còn chưa chính thức dừng ở riêng, Thời Văn Trạch đã rất đau đầu, tay bóp nát quả bóng, áp lực tăng gấp bội.

     Lâm Tố đưa lưng về phía hắn giả vờ ngủ, rất cảnh giác nghe ngóng một trận, cảm thấy không có động tĩnh gì mới nín thở, lặng lẽ xoay người, muốn quan sát một chút tình hình địch ta.

     Kết quả vừa vặn đối mặt vớiThời Văn Trạch.

     Lâm Tố giật thót: “Tỉnh rồi mà sao không nói gì?”

     Thời Văn Trạch cũng bị hỏi khó: “Em đang ngủ, sao anh phải lên tiếng?”

     Lâm Tố: “…”

     Thời Văn Trạch đưa tay qua định sờ sờ một chút, nhưng nhớ tới mệnh lệnh trước khi ngủ, đành tủi thân chít chít thu tay lại: “…”

     “Đừng có mà ra vẻ đáng thương.”

     Thời Văn Trạch rúc hơn phân nửa khuôn mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt: “Ờm.”

     “Ngủ đi.”

     “Không ngủ.” Thời Văn Trạch nói, “Chơi bóng một tí đã.”

     Lâm Tố: “?!!”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 52- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s