>> Xem mục lục
Emma gần đây vừa thăng quan vừa báo hỷ cùng Đường Khải Diệu, lập tức khiến cho toàn công ty chấn động. Báo chí cũng sôi nổi đưa tin, đẩy Emma lên đầu sóng ngọn gió, vẽ ra hình tượng cô bé lọ lem leo lên bậc thang xã hội của giới giải trí. Profile bị phơi ra, tuy rằng không bồi dưỡng được siêu sao nào gần đây, nhưng cô đã từng bồi dưỡng rất nhiều tai to mặt lớn, tỷ như Phùng Oánh Oánh đều đã từng do cô quản lý. Quả là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.
Tiệc đính hôn ngày đó, hoa viên khách sạn bị cánh truyền thông vây chật như nêm cối. Nhất định không thể thiếu các nhân vật nổi tiếng siêu sao. Chỉ là Lâm Dao Viễn vẫn không ngờ Trình Sâm sẽ tới. Gần đây Trình Sâm gọi tới cũng không thường xuyên, Lâm Dao Viễn hoặc không tiếp, hoặc là tiếp xong liền nói dối laf đang dở việc rồi nhanh chóng cúp. Từ khi có tin Đường Khải Diệu cùng Emma đính hôn, Trình Sâm đã thôi không gọi nữa.
Vẻ mặt Trình Sâm trước đây khi nhắc tới người cũ dù Lâm Dao Viễn có tay mơ tới mấy cũng vẫn nhìn ra được là chưa hề vong tình. Lúc này đây Trình Sâm mỉm cười cùng những người khác nói chuyện, Lâm Dao Viễn đứng cách đó không xa nhìn, mơ hồ có chút lo lắng. Emma mặc trang phục lộng lẫy kéo tay Đường Khải Diệu lên sân khấu giữa tràng vỗ tay. Phạm Tiểu Vũ thấp giọng cười hì hì: “Vốn đã lắm người gato với Emma muốn chết, sếp Đường hôm nay lại còn bảnh như thế, nhất định là cố ý!”
Lâm Dao Viễn hàm hồ ậm ừ một tiếng, ghé mắt nhìn Trình Sâm phía bên kia sân khấu. Trình Sâm cũng đang nhìn cô dâu chú rể, ánh mắt thản nhiên, không có biểu cảm gì.
Đường Khải Diệu cảm tạ quan khách, cũng không nhiều lời gì. Khách khứa lẫn phóng viên đều đi nhẹ nói khẽ, cực kỳ cẩn thận, không ai ồn ào, đều chỉ chúc phúc vài câu. Emma từ đầu đến cuối đều mỉm cười ngọt ngào, ngoài phụ họa Đường Khải Diệu thì chưa từng mở miệng.
Lâm Dao Viễn thỉnh thoảng quay đầu xem Trình Sâm, thình lình bị người mập bên cạnh không cẩn thận đụng phải một chút, ly trong tay nghiêng khẽ liền đổ lên lưng hắn. Hắn hô nhỏ một tiếng bất mãn: “Cậu cẩn thận một chút chứ!”

Giản Phái Nhiên xua xua tay ý bảo cô nhỏ tiếng thôi, rồi nói với Lâm Dao Viễn: “Còn muốn xin số tôi không?”
Lâm Dao Viễn đưa danh thiếp của Phạm Tiểu Vũ ra: “Vậy xin sếp Giản đến lúc đó liên hệ số này, tôi sẽ bồi thường cho anh.”
Giản Phái Nhiên nhìn danh thiếp, vẻ mặt có chút buồn cười, lắc lắc đầu nói: “Nghệ sĩ Phi Phàm đều thú vị vậy sao?” Hắn nhận danh thiếp, “Tôi phải đi về tìm xem cái này còn mác không, các cậu chờ điện thoại.”
Khi Đường Khải Diệu và Emma nâng ly mời khách, Lâm Dao Viễn phát hiện không thấy bóng dáng Trình Sâm đâu. Chẳng lẽ là thương tâm quá nên bỏ về trước rồi? Đường Khải Diệu và Emma mời tới bàn bên này, Lâm Dao Viễn vẫn chân thành chúc phúc.
Đường Khải Diệu nâng ly, đang muốn uống thì Emma giữ tay hắn: “Không phải anh nói không khỏe lắm sao, uống ít một chút đi. Viễn Viễn là người một nhà, không sao đâu.”
Đường Khải Diệu khẽ cười, cùng Lâm Dao Viễn nhẹ nhàng cụng ly một chút: “Càng là người một nhà mới càng phải tận hứng.”
Lâm Dao Viễn nhìn hắn uống, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy sai sai. Bộ dáng Đường Khải Diệu không giống như là uống để ăn mừng, mà như là để xả bớt tâm trạng. Phạm Tiểu Vũ không dám lỗ mãng trước mặt hắn, liền nhìn nhẫn đính hôn của Emma mà tán thưởng: “Oa, thật xinh đẹp!”
Hai người phụ nữ nói chuyện trang sức, Đường Khải Diệu và Lâm Dao Viễn đứng một bên lại không có gì để nói.
Lâm Dao Viễn nhìn người anh ruột đứng gần trong gang tấc, hoàn toàn không cảm thấy “bảnh” ở đâu, chỉ thấy có mấy phần tang thương, không hề giống với người anh trong ấn tượng của mình.
Đường Khải Diệu cảm nhận được ánh mắt của cậu, liếc xéo sang: “Cậu dùng ánh mắt này nhìn tôi……”
Lâm Dao Viễn âm thầm cả kinh, bị hắn nhìn ra cái gì sao?
Hắn lơ đãng quét mắt nhìn eo mông Lâm Dao Viễn, hạ giọng: “Tiếc là hôm nay thì không được rồi.”
Lâm Dao Viễn đứng thẳng lưng mới có thể nhẫn nhịn không khẩu nghiệp.
Phạm Tiểu Vũ hỏi: “Emma, chị đã chọn ngày kết hôn chưa ạ?”
“Sang năm, có khi là…” Emma mỉm cười nhìn Đường Khải Diệu, “Có khi để mùa xuân đi.”
Đường Khải Diệu mỉm cười nhìn lại. Sau khi tách khỏi hai người bọn họ, Phạm Tiểu Vũ cực kỳ hâm mộ nói: “Chị Emma hạnh phúc thật đó.”
Lâm Dao Viễn không nói gì, tâm trạng rất tệ.
Sau tiệc, Phạm Tiểu Vũ vốn là muốn nhờ Lâm Dao Viễn chở về, nhưng hộ hoa sứ giả lại kịp thời xuất hiện giúp cho cậu bớt phiền toái. Tiểu Chí ân cần giúp Phạm Tiểu Vũ mở cửa xe, cô đỏ mặt bừng cùng chào tạm biệt Lâm Dao Viễn.
Lâm Dao Viễn hỏi: “Trình sư huynh có phải đã trở về trước rồi không?”
Tiểu Chí tỏ vẻ không rõ: “Thiên vương hôm nay tự đến đây, không gọi tôi đi cùng. Giờ này chắc là về rồi, vừa nãy tôi thấy trong đại sảnh đã không còn ai mà.”
Lâm Dao Viễn vừa một mình lái xe về, vừa tua đi tua lại lời nói ngả ngớn của Đường Khải Diệu. Cậu không chắc lúc đó có phải hắn say rồi không. Nếu không say mà dám đùa giỡn nghệ sĩ đồng tính của công ty ngay trong bữa tiệc đính hôn của mình thì thật là… Phạm Tiểu Vũ mắt mù mới có thể cảm thấy Emma rất hạnh phúc.
Lúc sắp về đến nhà, Trình Sâm gọi tới, Lâm Dao Viễn không cần nghĩ đã nhấc máy: “Sư huynh, anh đang ở đâu vậy?”
Bên kia an tĩnh một hồi, Lâm Dao Viễn đậu xe ven đường, cũng không dám lên tiếng, có lẽ Trình Sâm chỉ muốn tìm một người để lắng nghe.
“Viễn Viễn, em rời khỏi hoa viên khách sạn rồi sao?” Giọng Trình Sâm có chút khàn khàn.
“Em đang trên đường về nhà.”
“Tôi còn ở đây, có thể phiền em quay lại giúp một chút được không?”
Hoa viên khách sạn chẳng còn ai, chỉ có vài người phục vụ đang quét tước. Lâm Dao Viễn thấp thỏm lên lầu hai, đẩy ra một cánh cửa gỗ thật dày. Trong phòng không bật đèn, nương theo ánh sáng mong manh xuyên qua bức màn đang bị kéo lên một phần, có thể nhìn thấy Trình Sâm ngồi dựa ở một bên trên sô pha, đang yên lặng hút thuốc.
Lâm Dao Viễn duỗi tay bật đèn trên bờ tường, “Sao lại không bật đèn?”
Trình Sâm bị ánh đèn làm cho chói mắt, Lâm Dao Viễn lúc này mới nhìn rõ, kinh ngạc đi về phía trước hai bước, vội hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Trình Sâm trên mặt bình thản, nói: “Không có gì, bị chó cắn.”
Y dụi tắt điếu thuốc trong tay, “Phiền em, trong xe anh có túi giấy, bên trong có hai bộ đồ có thể mặc. Chìa khóa xe… trong túi áo khoác dưới mặt đất kia.”
Lâm Dao Viễn khom lưng nhặt lên chiếc áo vest đã nhăn nhúm thành một đống, không nói gì, lẳng lặng lấy chìa khóa đi ra xe tìm đồ. Mãi đến khi mở cửa xe ra, cậu mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh.
Lâm Dao Viễn mau chóng trở lại căn phòng kia, đặt túi giấy xuống sô pha, chóp mũi ngửi được mùi rượu trên người Trình Sâm. Y nhận lấy túi giấy, nói: “Cảm ơn.”
Lâm Dao Viễn muốn nói lại thôi, hai tay cứng đờ rũ tại bên người, mắt không chớp nhìn mặt Trình Sâm. Từ đầu đến cuối y đều rũ mắt, đổi áo sơ mi, có chút cố sức đứng lên. Lâm Dao Viễn nâng tay muốn đỡ y, nhưng thấy cặp mắt ửng đỏ của Trình Sâm, cậu lại chần chờ buông xuống tay. Trình Sâm khẽ cười như đang tự giễu, xoay người mặc quần.
Lâm Dao Viễn mất tự nhiên quay đầu đi. Cậu đương nhiên nhìn ra được đã xảy ra chuyện gì, chính vì thế nên càng cảm thấy rối rắm khó xử.
“Em dạo này vẫn luôn ở trốn tránh tôi.” Phía sau Trình Sâm chậm rãi nói.
Lâm Dao Viễn sửng sốt, không ngờ lúc này Trình Sâm sẽ nói tới vụ đó. Trình Sâm xắn tay áo, nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng cảm thấy chính mình thật khiến người ta phiền.”
Lâm Dao Viễn chần chờ, không biết nên tiếp chiêu làm sao cho thỏa đáng.
“Em suy xét thế nào rồi, hiện tại có thể cho tôi biết chứ?”
Lâm Dao Viễn đột nhiên hiểu ra, Trình Sâm cũng không phải vì thích cậu mới muốn ở bên nhau. Có lẽ y chỉ đang bức thiết muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Trình Sâm nắm lấy cánh tay Lâm Dao Viễn, giọng nói có chút khẩn cầu khó có thể phát hiện ra, “Viễn Viễn, trả lời anh.”
Lâm Dao Viễn quay đầu lại, nhìn vào mắt Trình Sâm, trong lòng đột nhiên chua xót. Idol của cậu, thời khắc này tựa như đã bị kéo xuống đài. Cậu nghe thấy chính mình nói: “Chúng ta có thể thử một lần.”
Dù là ai đi nữa cũng không thể nào cự tuyệt khi người mình ngưỡng mộ đã lâu dùng giọng điệu đau thương như vậy tới thỉnh cầu. Đôi mắt Trình Sâm cong lên một chút, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Hai người một trước một sau ra khỏi khách sạn. Thấy Trình Sâm đi đường có chút cố sức, Lâm Dao Viễn lúng túng nói: “Xe của anh để tạm ở đây đi, em đưa anh về.”
Trình Sâm mỉm cười gật đầu. Tới chung cư nhà mình, y nói: “Đi lên ngồi chút.”
Lâm Dao Viễn cứng đờ, “Thôi, em còn phải về.”
“Anh đâu giống ai đó, ở dưới lầu nhà mình cũng chẳng thấy mời tài xế lên ngồi chơi.”
Lâm Dao Viễn cảm thấy mấy lần trước thất lễ, đành căng da đầu đi theo Trình Sâm lên lầu. Trong thang máy, Lâm Dao Viễn thật cẩn thận nhìn một vòng, Trình Sâm nói: “Không có camera.”
Lâm Dao Viễn cúi đầu nhìn mũi giày.
Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, căn bản trông không giống phòng của đàn ông độc thân. Trình Sâm chỉ sô pha: “Em ngồi đi, trong tủ lạnh có đồ uống, anh tắm rửa cái đã.”
Lâm Dao Viễn giật mình nhìn y, trên mặt không che giấu được vẻ hoảng sợ. Trình Sâm quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng nói: “Không tắm rửa sẽ không thoải mái lắm.”
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Lâm Dao Viễn lại tự thấy mình quá mẫn cảm rồi, ngượng ngùng nói: “Được, em ngồi một lúc.” Như để chữa ngượng, cậu tới tủ lạnh lấy một lon Coca. Trình Sâm cười khẽ, xoay người vào phòng tắm.
Trong tiếng vòi sen mơ hồ vọng ra, Lâm Dao Viễn ngồi trên sô pha bắt đầu phát ngốc. Sau chuyện này, hình tượng của Đường Khải Diệu trong lòng cậu đã nát bấy không còn gì. Chỉ có tra nam mới có thể làm loại chuyện thế này ở tiệc đính hôn của chính mình. Nhớ ngày trước khi cậu vừa mới xuất ngoại về, còn từng hỏi Đường Khải Diệu lúc ấy đã 30 tuổi xem định khi nào cưới vợ. Đường Khải Diệu khi đó nói, đương nhiên phải đợi Tiểu Huy lớn lên kết hôn đã rồi quân sư cho đại ca. Có lẽ mười năm nay Đường Khải Diệu thật sự coi cậu như trẻ con mà dỗ dành.
Giờ nhìn thấy bộ mặt thật này của hắn, ngoại trừ tức giận thì càng thất vọng là nhiều. Nếu sau này một ngày nào đó muốn nói ra chuyện mình trọng sinh, cậu cũng không biết phải đối mặt thế nào với một Đường Khải Diệu như vậy.
“Nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Trình Sâm mặc áo tắm đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi.
“Không, không có gì.” Lâm Dao Viễn lại bất giác ngượng ngập.
Từ khi nói “thử một lần”, cậu cơ hồ đã chết não rồi. Hiện giờ cảm giác như cưỡi lên lưng cọp khó có thể leo xuống. Dù đối tượng là Trình Sâm thì cũng không thể bỏ qua sự thật cậu là đàn ông mà.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 27- Lọ lem điện ảnh”