>> Xem mục lục
Lâm Dao Viễn ra vẻ bình tĩnh, nói: “Sếp Đường, anh đang ở nhà chứ?”
Bên kia yên tĩnh vài giây mới nói: “Lâm Dao Viễn? Muốn tới nhà tôi trả nợ sao?”
Khóe miệng đang nhếch lên của Lâm Dao Viễn bất giác run rẩy một chút: “Tôi ở dưới lầu nhà anh đây, tốt nhất anh mau xuống đi, nếu không sẽ có biến đó.”
Đường Khải Diệu nói: “Cậu ở dưới lầu nhà tôi…… nhảy thoát y à?”
Lâm Dao Viễn hung hăng cúp máy. Cậu lần nữa nhìn ra ngoài, không biết Tạ Chân vừa rồi nói gì, sắc mặt Mason trở nên trắng bệch, cứ như thể trong nháy mắt đã bị rút sạch khí thế. Tạ Chân cao quý lãnh diễm, cười lạnh đứng đó, hiển nhiên là tư thế của người thắng cuộc.
Lâm Dao Viễn cảm thấy lúc này mà còn đứng ngoài cuộc thì có chút không thích hợp, liền xuống xe, châm chước nói: “Hai vị có chuyện gì thì bình tĩnh nói, có phải hiểu lầm gì rồi hay không?”
Mason cúi đầu không nói gì, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Tạ Chân cười lạnh: “Anh hỏi cậu ta ấy.”
Mason nghiêng mặt đi, cằm bạnh ra, lẩm bẩm: “Tôi không muốn nghe cô nói, cô nói cho tôi biết hắn ở đâu.”
Lâm Dao Viễn nghiền ngẫm nhìn kiến trúc khu này, Mason cũng không biết “hắn” đang ở nhà sao? Đang nghĩ vậy thì di động trong xe vang lên, trên màn hình hiện ba chữ “Đường Khải Diệu”.
Cậu nhấc máy, bên kia nói: “Đứng cạnh cậu là Mason và Tạ Chân à?”
Lâm Dao Viễn theo bản năng ngẩng đầu, trong bóng đêm chỉ thấy vô số cửa sổ sáng đèn, “Cách hai mươi mấy tầng nhìn xuống mà có thể nhìn rõ như thế, anh đeo kính viễn vọng đấy à?”
Đường Khải Diệu nói: “Thân là nghệ sĩ của công ty, chức trách của cậu không phải là chấp hành luyện tập diễn kịch theo yêu cầu của tổng giám đốc sao?”
“Tổng giám đốc không muốn đến chỉ đạo, vậy chẳng lẽ là muốn cốt truyện đốt cháy giai đoạn đến thẳng khúc cao trào?”
Điện thoại trầm mặc một hồi, Lâm Dao Viễn dương dương tự đắc.
“Bảo Mason là anh họ cậu ta dọn về nhà cũ rồi.”
Lâm Dao Viễn khó hiểu nói: “…… Nhà cũ của anh ở đâu?”
Đường Khải Diệu tỏ vẻ cao thâm khó dò: “Lâm Dao Viễn, biết Mason họ gì chứ?”
Lâm Dao Viễn chần chờ nói: “Không phải họ Mai chứ? Hoặc là, họ Sâm?”
Mason nghe thấy, nghi hoặc nhìn sang.
Lâm Dao Viễn xấu hổ cười, làm bộ làm tịch hỏi: “Có vị đạo diễn cảm thấy hứng thú đối với cậu, bảo tôi hỏi cậu họ gì.”
Mason nhàm chán đáp: “Văn.”
Lâm Dao Viễn tiếp tục làm bộ làm tịch nói với di động:

Tạ Chân nhìn theo, một lúc lâu sau, cô nâng tay ấn ấn xuống bộ ngực hùng vĩ của mình, thở dài thườn thượt, cũng không buồn để ý tới Lâm Dao Viễn mà cứ thế lên lầu. Lâm Dao Viễn phát ngốc, bên tai lại vang lên giọng Đường Khải Diệu: “Cậu lưu luyến không rời như thế, là đang định diễn một cảnh solo luôn đó à?”
Lâm Dao Viễn tức giận nói: “Sếp Đường, giờ anh có thể cất kính viễn vọng đi rồi đấy!”
Bên kia mãi không nói gì, Lâm Dao Viễn nhìn vào màn hình mới tức giận phát hiện ra Đường Khải Diệu đã sớm ngắt cuộc gọi.
Quảng cáo vừa tung ra ngày đầu tiên, Lâm Dao Viễn liền háo hức lên website official xem các fan bình luận. Từ sau show thời trang lần trước, tuy rằng trên cơ bản cậu không xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng không ngờ các fan nắm rõ như lòng bàn tay tình hình gần đây của cậu như vậy.
Đặc biệt là có account siêu vip, luôn là người đầu tiên tuyên bố các loại tin tức về cậu, VD như nhận vai nào, hợp tác với ai v.v. Ngày nọ cậu đến công ty nghe Emma giáo huấn, buổi tối nhìn thấy ID “Yêu nhất Lâm Tiểu Viễn”này tuyên bố trên official website rằng cậu 10 giờ sáng rời khỏi Phi Phàm, vẻ mặt cô đơn cứ như bị sếp mắng, thời gian cụ thể chính xác đến mức Lâm Dao Viễn không thể không hoài nghi chủ nhân ID này “Yêu nhất Lâm Tiểu Viễn” 24 giờ đều ngồi canh ở cạnh mình. Cô này thậm chí còn làm hậu kỳ photoshop hóa phép cho ảnh chụp của cậu. Tuy rằng da của Lâm Dao Viễn cũng không có tỳ vết gì, nhưng cũng tuyệt đối không tới trình độ lỗ chân lông nhỏ hơn cả phụ nữ như trong ảnh. “Yêu nhất Lâm Tiểu Viễn” không nghi ngờ gì nữa chính là đại thần trong fandom của Lâm Dao Viễn.
Lâm Dao Viễn hốt nhiên cảm thấy bất an với trạng thái “bị theo dõi” thời thời khắc khắc bởi fan cuồng, nhưng cũng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Cậu còn cách mục tiêu xa xa, nhưng được fans tán thành và yêu thích đã là một bước tiến rất lớn.
Phạm Tiểu Vũ bưng hai ly cà phê đi vào. Lâm Dao Viễn thuận miệng nói: “Sao trên forum ít comment về quảng cáo thế?”
Phạm Tiểu Vũ để cà phê lên bàn, nhìn màn hình, tùy ý nói: “Chờ đến tối tôi vào acc clone, viết thêm vài bài là ok ngay.”
Lâm Dao Viễn cổ quái nhìn cô: “Clone?”
Phạm Tiểu Vũ duỗi tay chỉ: “Nè, đây chính là clone của tôi đấy.”
Chỗ tay cô chỉ không đâu khác chính là tên ID “Yêu nhất Lâm Tiểu Viễn”.
Phạm Tiểu Vũ đắc ý dào dạt: “Tôi có mười sáu clone cơ, còn hai cái quên mất username, Lâm Dao Viễn, cậu chính là chân ái của tôi đó.”
Lâm Dao Viễn: “…… Có cần làm đến mức đó không?”
“Sao lại không cần? Ngay cả anh Tiểu Chí cũng thường xuyên làm như vậy cho Trình Thiên Vương mà.”
Lâm Dao Viễn không tin: “Nói bậy, Trình Thiên Vương mà cần phải vậy á.”
“Tin tôi đi, chiêu này chính tay Tiểu Chí dạy tôi đấy, dạo này ảnh thường xuyên dạy tôi nhiều lắm, người tốt đấy.”
Lâm Dao Viễn bán tín bán nghi. Như vậy xem ra comment trên official website cũng không đáng tin cậy lắm. Cậu đành lượn ra khỏi official website, tìm kiếm bên ngoài xem có ai chú ý không. May mà NY cũng khá nổi tiếng trong nội địa, sức ảnh hưởng vẫn là khá lớn, thật sự có người post bài dò hỏi “Gương mặt mới của NY là ai thế?”
Cậu vừa hưng phấn vừa thấp thỏm xuống dưới xem bình luận:
“Cùng câu hỏi, nhìn quen mặt nhưng nhớ không ra là thấy ở đâu rồi ấy”.
“Cùng câu hỏi +1”.
“Cùng câu hỏi +2, nhan sắc thật mlem”.
“Cùng câu hỏi +3!”
……
……
“Cùng câu hỏi +13, muốn biết tên này dựa vào đâu mà đòi hợp tác cũng nữ thần Tạ Chân của tui vậy chứ!”
……
……
Lầu 21: “A ha ha ha ha, loại người Trái Đất như các ngươi! Lâm Dao Viễn mà cũng không nhận ra sao!”
Ngữ khí kinh người, long trời lở đất. Không hiểu rốt cuộc là vị này đến từ hành tinh nào, tức khắc nhận được vô số like, bên dưới bắt đầu túc tắc có người comment tên vài bộ phim mà Lâm Dao Viễn từng đóng, nhất là show thời trang hợp tác cùng ảnh hậu Phùng Oánh Oánh.
Lâm Dao Viễn nhìn trái nhìn phải, Phạm Tiểu Vũ đang cùng Emma thì thầm gì đó, cười ngửa tới ngửa lui. Cậu nhẹ nhàng thở ra, xem ra móng vuốt của Phạm Tiểu Vũ còn chưa duỗi được tới ngoài official website.
Cùng lúc đó, hậu kỳ chế tác phim Bản Tình ca ánh trăng đã gần hoàn tất, công tác tuyên truyền từ nội thành rồi tới thành phố H. Tại thành phố H, trên đường về khách sạn, Phạm Tiểu Vũ không ngừng ợ hơi. Lâm Dao Viễn buồn bực cân nhắc xem trở về có nên đòi Emma đổi người đại diện khác hay không. Phạm Tiểu Vũ đột nhiên nói: “Nhìn kìa!”, rồi chỉ vào một một biển quảng cáo ven đường rất lớn, mặt trên là poster mới của NY.
Trong lúc hai người họ đang ngẩng cổ xem biển quảng cáo, một nữ sinh từ đối diện đường cái chạy tới, kinh ngạc nhìn Lâm Dao Viễn, cẩn thận hỏi: “Anh là Lâm Dao Viễn sao?”
Vậy là Lâm Dao Viễn đắm chìm trong niềm vui sướng khi lần đầu tiên được fan nhận ra và yêu cầu chụp ảnh chung. Mãi cho đến khi về tới cửa khách sạn, Lâm Dao Viễn mới đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền cổ quái nhìn Phạm Tiểu Vũ còn đang mải ấn dạ dày, hỏi: “Vừa rồi chụp ảnh bằng camera của cô à?”
Phạm Tiểu Vũ gật đầu, rồi sau đó cũng há to miệng, vẻ mặt u buồn. Chút sai lầm này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Lâm Dao Viễn, vậy nên Trình Sâm vừa bắt máy đã nói: “Có chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Lâm Dao Viễn kiềm nén, nói: “Không có gì, vừa rồi xem một cái meme rất mắc cười.”
Trình Sâm cười nói: “Dạo này meme hình như chỉ toàn style hài thô tục với chuyện tiểu tam đánh ghen, cậu xem loại nào đó?”
“Đều không phải……”
“Rồi rồi, không trêu cậu nữa. Tôi muốn đi ăn khuya, cậu muốn đi cùng không?”
“Em còn đang ở thành phố H, ngày mai phải tuyên truyền. Lần này liền không thể đi cùng anh rồi, Lần sau để em mời anh đi ăn khuya.”
Trình Sâm dừng một chút, nói: “Cũng chỉ đành như vậy. Chúc tuyên truyền thuận lợi, phim mới rating bạo hồng nhé.”
Lâm Dao Viễn cười: “Cảm ơn anh nhé!” Bên kia truyền đến một tiếng tiếng còi xe hơi, cậu tò mò hỏi: “Anh đang ở ngoài đường à?”
Trình Sâm yên lặng một hồi mới tự giễu nói: “Đại khái thế, thật ra tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, lần sau tôi sẽ hỏi trước tình hình rồi mới hành động.”
Lâm Dao Viễn theo bản năng xin lỗi: “Thật xin lỗi, mất công anh quá, để lần tới……”
Trình Sâm ngắt lời: “Lần tới nói sau, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai cố lên, tôi cũng về đây.” Nói xong liền cúp máy.
Lâm Dao Viễn nghe tiếng tút tút, có chút mờ mịt.
Có ai cảm thấy ông Sâm bất ổn vlin hông =))
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 22- Lọ lem điện ảnh”