>> Xem mục lục

Quảng cáo của NY lựa chọn một cốt truyện trẻ trung, một đôi tình nhân trẻ là nhân vật chính, các cảnh quay đều xoay quanh những cảnh sinh hoạt của tuổi trẻ, trong đó lồng ghép để làm nổi bật lên mái tóc phiêu dật. Như vậy dĩ nhiên không thể làm khó được Lâm Dao Viễn, nhưng đối với bạn diễn của cậu thì có chút thử thách. Suốt cả buổi sáng, cô này vẫn không thể làm vừa lòng đạo diễn một lần nào, toàn bộ nhân viên studio đều đã nhẫn nại đến chết lặng.

Phạm Tiểu Vũ gần trưa mới đến, bưng trái cây tới cho Lâm Dao Viễn, tự mình bỏ trước vào miệng một miếng thanh long, nhồm nhoàm nói: “Chị Emma nói lúc phỏng vấn, ngoài việc tuyên truyền cho NY, cậu nhớ phải nhắc tới bộ phim truyền hình đó nhé.”

Lâm Dao Viễn gật đầu nói: “Ok.”

Lúc này đạo diễn lại một lần nữa tức giận kêu “Quay lại”, Lâm Dao Viễn liếc mắt nhìn nữ chính, thấp giọng nói: “Ngày đó lúc ký hợp đồng, NY không phải nói cô này là sinh viên xuất sắc của học viện hí kịch sao?”

“Nghe đồn cô này là bạn cùng lớp của Chu Dạng, cái khác chưa nói, nhưng kỹ năng tìm cha nuôi thật sự chẳng kém gì. Không biết đạo diễn có thể nhịn được cô ta mấy ngày.”

Sức chịu đựng của đạo diễn hiển nhiên kém hơn Phạm Tiểu Vũ nghĩ. Hôm sau cô này đã không còn xuất hiện nữa, thay bằng một người quen cũ. Tạ Chân quả nhiên chuyên nghiệp hơn không chỉ trăm lần, quay xong chỉ mất hơn hai giờ, bầu không khí của cả studio như trời quang sau bão. Lâm Dao Viễn từng bị hỏi thằng “Anh có phải gay hay không?”, sợ cô ta lại phát ngôn kinh người lần nữa, liền tận lực né tránh. Ai ngờ Tạ Chân giờ đã khác mấy tháng trước rất nhiều, nói chuyện quy củ. Phạm Tiểu Vũ nói Tạ Chân vừa mới tiến vào Phi Phàm.

Kết thúc quay chụp, NY mở tiệc mờ nam nữ chính và nhân viên studio ăn cơm để chúc mừng.

Lâm Dao Viễn vốn lười tham gia những dịp như thế này, đang tính tìm cách từ chối thì bị Phạm Tiểu Vũ mách Emma. Emma gọi tới: “Trong tiệc này rất có thể sẽ có mặt nhà tài trợ, cậu coi trọng một chút đi.” Lâm Dao Viễn đành treo mặt cười mà tới dự.

Ai ngờ hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, NY chẳng xem trọng loại nghệ sĩ quèn như cậu và Tạ Chân, phái hai em gái tươi mát tới tiếp đón khách khứa. Công ty quảng cáo thấy thế cũng tùy ý đối phó cho xong rồi ra về. Lâm Dao Viễn và Tạ Chân yên lặng cơm nước xong, NY phát biểu tổng kết hoàn thành nhiệm vụ liền hết chuyện. Chỉ còn lại hai người nhìn nhau, cùng bất đắc dĩ cười khổ.

Tạ Chân nói: “Còn tưởng đến Phi Phàm ăn máng khác sẽ có đãi ngộ đặc thù, hóa ra cũng không hơn gì.” Trước đây cô cũng chỉ dựa vào quay quảng cáo và diễn vai phụ vài bộ phim ít vốn, nói những lời này liền khó tránh khỏi có vài phần tự giễu. Lâm Dao Viễn cũng không biết an ủi, chỉ nói: “Mới vừa vào thôi mà, sau này sẽ có cơ hội tốt, từ từ sẽ tới.”

Tạ Chân gẩy gẩy lọn tóc xoăn, không phải có chút tinh thần nào, nói: “Dù sao cũng chỉ có thể chờ, nào, đồng nghiệp mới, cho anh cơ hội đưa mỹ nữ về nhà đấy.”

Xe Lâm Dao Viễn mới vừa mua liền bị bắt nghênh đón hành khách đi ké đầu tiên. Nghe Tạ Chân báo địa chỉ, Lâm Dao Viễn có chút kinh ngạc. Trông vậy mà cô lại ở được cùng khu với Đường Khải Diệu. Giá cả khu đó cậu biết rõ ràng, với địa vị của Tạ Chân ở giới giải trí thì không đời nào đủ để cô có thể trụ nổi ở khu đó. Tuy thấy lạ nhưng hỏi thăm chuyện riêng tư của người ta cũng không phải việc sáng suốt, Lâm Dao Viễn chỉ lặng lẽ lái xe.

Trong xe shuffle đến một bản tình ca tiếng Quảng Đông, giọng nam trầm thấp thong thả lộ ra mấy phần quyến luyến. Tạ Chân bỗng hỏi: “Lâm Dao Viễn, anh có tính kết hôn không?”

Lâm Dao Viễn khó hiểu đáp: “Tạm thời không.”

“Nghĩa là sau này vẫn sẽ kết hôn à.”

“…… Đương nhiên rồi.”

Tạ Chân tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt khổ sở giãy giụa: “Kết hôn xong liệu GAY có khả năng một lần nữa thích phụ nữ không?”

Lâm Dao Viễn: “……”

Tạ Chân dường như chỉ nói vậy để phát tiết cho xong, sau đó lại nói: “Không cần trả lời đâu, coi như chưa nghe thấy là được.”

Lâm Dao Viễn không có hứng thú đối với chuyện của cô, nghe vậy liền mừng rỡ im lặng.

Xe bị bảo vệ chặn ở cửa khu. Tạ Chân nói: “Tôi là hộ gia đình tụ ở tầng 7.”

Lâm Dao Viễn bất giác nhíu mày, không phải chứ, còn ở hẳn cùng tầng với Đường Khải Diệu luôn?

Bảo vệ nhìn một cái, bừng tỉnh: “Tạ tiểu thư đó à?”, sau đó lại nhìn nhìn Lâm Dao Viễn ngồi ở ghế điều khiển, không rõ có ý gì, chỉ cười cười cho vào. Lâm Dao Viễn bị hắn cười đến sởn tóc gáy, trực giác cảm thấy nhất định là bị hiểu lầm cái gì không tốt rồi.

Tới chân tòa nhà, Tạ Chân ỉu xìu thấp giọng nói: “Cảm ơn anh, về thong thả nhé.”

Lâm Dao Viễn khách khí cười, Tạ Chân xuống xe còn chưa đứng vững đã thấy một bóng người từ bên cạnh nhảy vọt tới, mạnh mẽ đẩy cô, còn gào vào trong xe, “Còn dám trốn à! Tưởng đổi cái xe là tôi không nhận ra anh chắc…… ặc? Sao lại là cậu?”

Lâm Dao Viễn khó hiểu: “Mason?”

Tạ Chân vùng vẫy mấy cái, may mà không ngã, mày liễu dựng ngược, chỉ vào Mason: “Lại là tên khốn này, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì hả!”

Mason lơ cô, nói với Lâm Dao Viễn: “Lâm, sao lại tới đây thế?”

Lâm Dao Viễn nói: “Đưa Tạ tiểu thư về nhà.”

Mason trợn to mắt nhìn Tạ Chân, không thể tin nổi: “Về nhà? Ha! Mụ đàn bà kia, nơi này từ khi nào biến thành nhà của cô?”

Tạ Chân chỉnh trang lại đầu tóc, móc ra một thứ đồ vật giơ lên, hếch cằm nói: “Này, đây là chìa khóa hắn đưa, chìa khóa nhà của chúng tôi đấy.” Cô còn nghiến răng nhấn mạnh “nhà của chúng tôi”.

Sắc mặt Mason đại biến. Lâm Dao Viễn liên tưởng tới chuyện kết hôn mà vừa rồi Tạ Chân nhắc tới trên đường, lập tức có manh mối, chẳng lẽ nhân vật còn lại trong ảnh cưới của Đường Khải Diệu chính là Tạ Chân? Mason dù sao cũng chỉ mới mười chín tuổi, bị chọc giận liền sải bước xông lên muốn xanh chín với Tạ Chân để cướp chìa khóa. Tạ Chân gắt gao nắm chặt không chịu buông, thấy dùng sức vô ích, liền hét lên một tiếng, nhét luôn chìa khóa nhét vào cổ áo chữ V xẻ sâu của mình.

Lâm Dao Viễn ngồi trong xe nghẹn họng nhìn, xem ra tình mới tình cũ của Đường Khải Diệu đều không phải dạng vừa, vậy quả thật là…… ahaha mừng quá!

Mason tức giận chửi một câu, Tạ Chân không chút do dự chửi lại một câu, hai người bắt đầu ăn miếng trả miếng. Còn tiếp tục như vậy thì bảo vệ lập tức sẽ nghe thấy mà chạy đến. Lâm Dao Viễn cân nhắc một chút, lấy ra điện thoại, gọi một chuỗi số đã thuộc lòng, mãi sau bên kia mới có người tiếp.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 21- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s