>> Xem mục lục

     Người bán rong chất phác đuổi theo lưu manh tóc vàng, khỏi cần nghĩ cũng biết ai là nhân vật phản diện, quần chúng thấy vậy liền nhao nhao gia nhập team chính nghĩa. Cảnh sát mặc thường phục vốn đang canh dọc con hẻm cũng nhân lúc này hộc tốc đuổi theo. Tóc vàng chạy nhanh như thể thứ vừa rồi ở quán bar hắn uống không phải rượu mà là Red Bull vậy. Hắn quen cửa quen nẻo ngoặt vào một ngách tối, thừa dịp tất cả mọi người chưa đuổi kịp, thả người nhảy vào Kết Giới Mù, nhưng còn chưa kịp đứng vững đã bị Bằng Điểu cho một quạt dính lên tường.

     “Ầm!”

     Hắn loạng chà loạng choạng ngã xuống đất.

     Trong quán bar, Hứa Du nãy giờ vẫn không thấy thêm đối tượng nào khác khả nghi. Nhìn gã tóc xanh lúc này đã chill hơn hẳn ban nãy, cậu liền suy đoán rằng nhiệm vụ đã hoàn thành nên giờ hắn ta mới có tâm trạng chơi bời.

“Bên đó sao rồi?” Hứa Du lắc lắc ly, “Hắn vừa mới nhìn điện thoại, vẻ mặt lạ lắm, chắc đang chuẩn bị đi, cổng vẫn có bảo vệ canh, em đi theo hay là không đây?”

     “Nhã tỷ chốt rồi, bắt hắn.”

     Hứa Du giật xuống cái bùa, nhanh chân tới cửa. Bảo vệ vừa mới tiễn xong gã tóc xanh, quay người liền thấy Hứa Du, ánh mắt hắn hơi loé lên chỉ trong một chớp mắt: “Soái ca, đi luôn à?”

     “Vâng.” Hứa Du đưa tay đẩy cửa.

     Bảo vệ ngăn chắn trước mặt cậu: “Chờ chút đi, lát nữa còn có rút thăm trúng thưởng đó, soái —— “

     Hứa Du túm cổ áo hắn, quẳng sang một bên, ngoài cửa gã tóc xanh đã biến mất, đồng sự ở trên trời nói: “Kết Giới Mù.”

     Tóc xanh lột mái tóc giả vứt đi, lăn mình một cái liền biến thành một con yêu quái ba chân. Hắn lao như gió tới nơi xa mà chạy trốn, nhưng vẫn bại bởi Hứa Du.

     Li Vẫn triệu hồi sóng gió cuồng phong động trời, cuốn hắn rớt xuống biển.

     Ủy ban quản yêu đãi ngộ vip pro đối với Thần Thú cũng là có lý cả, bởi vì ít có yêu quái phổ thông nào đủ sức đánh bại được một con rồng.

     Lâm Tố và Thành Phát Tài lúc này đều đang đợi tại ủy ban. Một kẻ lo lắng cho bạn trai mình, một kẻ lo lắng cho bạn gái cũ, mặc dù động cơ khác nhau nhưng cũng có thể gọi là trăm sông đổ về một biển.

     Tóc xanh, tóc vàng lẫn tên bảo vệ quán bar đã lần lượt bị tóm. Xương Phượng Hoàng cũng đã bị thu hồi, cuối cùng chỉ còn Đậu Di Huyên. Thời Văn Trạch vốn tưởng là sẽ không đơn giản —— quả thật thì cũng không hề đơn giản, để có thể chế phục đám bảo vệ đông như quân Nguyên của căn hộ tư nhân kia quả thực khiến bọn họ tốn sức một phen.

     Nhưng Đậu Di Huyên lại không mảy may phản kháng, cũng không có sức phản kháng. Phẫu thuật vừa mới bắt đầu, Cùng Kỳ cũng đã bị tóm, cô ta chỉ có thể vội vàng khâu lại vết thương, di dời xương Phượng Hoàng đi trước để tránh cảnh sát tới cửa, nhưng không ngờ họ tới nhanh như vậy. Vết mổ trên lưng cơ hồ là vẫn toang hoác một nửa, không có sức mà chạy.

     Thành Phát Tài không thể tin hỏi: “Hành động đã kết thúc rồi á, nhanh như vậy sao?”

     “Xong rồi.” Lâm Tố để điện thoại xuống, “Bạn gái cũ của ông trước mắt đã được đưa đến bệnh viện.”

     “Cô ta bị đả thương sao?”

     “Không, nghe nói cô ta gỡ xương mình ra, muốn đổi thành xương Phượng Hoàng, hiện tại bác sĩ phải đổi trở về.”

     Thành Phát Tài trắng bệch cả mặt mũi, thực sự không hiểu nổi cái này có gì đáng để truy cầu, cũng khó có thể tưởng tượng nổi cảnh đó. Làm người có tiền không phải tốt rồi sao, vì sao lại phải tự sửa mình tạo thành Phượng Hoàng.

     “Ông có muốn tới thăm cô ta không?” Lâm Tố hỏi.

     “Giờ mà tới thăm thì khác gì tới cười đểu chứ.” Thành Phát Tài cự tuyệt.

     “Cũng đúng, vấn đề của chính ông còn chưa nói rõ ràng mà.” Lâm Tố nói, “Buôn lậu xương thú cũng là phạm pháp rồi.”

     Thành Phát Tài lại than thở, hối hận cũng đã muộn, chỉ có nhắc nhở vị huynh đệ này tuyệt đối không được để tình yêu làm mờ mắt.

     Nhưng Lâm Tố cảm thấy chúng tôi đây không giống như vậy, bạn trai tôi là nhân viên công chức, không bị thế tục làm vấy bẩn, chính nghĩa ngời ngời, cùng lắm cũng chỉ đi bảo tàng ngắm một chút hoá thạch khủng long, tư tưởng thật không thể nào đơn thuần hơn được nữa!

     Nhiệm vụ tiến hành thuận lợi, Hứa Du lại chưa thoả mãn, vừa đánh chữ viết báo cáo, vừa hỏi: “Bác Chu có thể nào cho nghỉ thêm vài ngày không nhỉ?”

     Thời Văn Trạch trả lời: “Vé máy bay ngày mai mười hai giờ trưa về Cẩm Thành.”

     Hứa Du không cam lòng hỏi: “Anh không tranh thủ ý kiến gì sao?”

     “Mười hai giờ trưa đã là tranh thủ mỏi mồm rồi, nếu không ổng đã bắt chúng ta bay đêm nay cho rẻ.”

     Hứa Du: “. . .” Được rồi, đúng là tác phong keo kiệt của phòng này.

     Lâm Tố không có ý kiến gì, dù nghỉ phép rất vui vẻ, nhưng cuộc thi sát hạch đã gần ngay trước mắt, cậu cũng muốn kiểm nghiệm một chút thành quả dạy thêm của mình.

     Thời Văn Trạch uy hiếp bạn xấu: “Chú dám thi trượt thì chuẩn bị tinh thần ăn rong biển một tháng đi. Phá đám bao đêm mặn nồng của anh đây.”

    “Em hỏi rồi, Lâm Tố nói các anh vẫn chỉ là bạn bè thuần khiết, cho nên anh làm gì có tư cách mà đòi mấy đêm mặn nồng.”- Hứa Du cong môi nói.

     Thời Văn Trạch nhàn nhạt cười khoe khoang: “Nhưng anh đây có thẻ.”

     Hứa Du hỏi: “Thẻ gì?”

     “Thẻ tình nhân. Bọn anh gia hạn thẻ theo từng kỳ, nghe rõ chưa?”

     Hứa Du không hiểu, nhưng cậu ta kinh hồn thật rồi, trò chơi tình ái thật sự khó hiểu! Cậu ta buồn bực nói: “Không phải chứ, vậy, chẳng lẽ Lâm Tố cứ chơi chán là có thể đá anh à?”

     “Câm miệng!” Thời Văn Trạch nghiêm mặt, “Như anh đây chơi làm sao chán được?”

     Hứa Du: “. . .”

     Anh hai à, tỉnh lại đi, loại chuyện này nghe nhàm cả tai rồi, hổng đáng đâu.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 49- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s