>> Xem mục lục

     “OK!” Li Vẫn xoa xoa tay, nhà tôi ba đời làm nghề stalk! Bạch Thiên Trì lần này chuẩn bị không ít xe, Hứa Du nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe công năng đặc biệt, dưới sự chỉ điểm của đồng sự ở trên trời, nhanh chóng đuổi kịp A8HG65.

     Chiếc xe nhỏ màu lam dừng ở một con đường tắt tĩnh mịch, người đàn ông mặc âu phục theo bậc thang thật dài đi xuống, vừa đi vừa lấy từ trong ngực ra một cái bao, Hứa Du trong xe khẽ nhíu mày, đang do dự bắt hay không bắt thì đối phương lại rút từ trong bao ra một mái tóc giả màu xanh.

     Hứa Du buồn bực, tập đoàn tội phạm gì mà gu thẩm mỹ quỷ súc như vậy chứ?

     Giữa trưa, Quỳnh Thành ít cũng ba mươi mấy độ, vậy mà còn mặc âu phục, còn đội tóc giả, lại còn là màu xanh, quần chúng nhát gan nhìn thấy khéo sẽ gọi cảnh sát tới túm ngay tên này vào viện tâm thần mất. Nhưng kỳ quái là, hai bên đường không ai tỏ vẻ kinh ngạc gì trước chuyện này, ai bán hàng vẫn bán hàng, ai selfie vẫn selfie, cứ như hoàn toàn không nhìn thấy hắn ta.

     Hứa Du nói: “Tình huống gì đây, gã này biết tàng hình sao? Chẳng lẽ nào! Các cậu có thấy hắn không?”

     Đồng nghiệp trên trời đáp: “Có thấy.”

     Thời Văn Trạch hỏi: “Có cách nào bám theo được không?”

     “Có.” Hứa Du dừng xe, điều chỉnh lại bộ đàm.

     Gã tóc xanh đẩy ra một cánh cửa cuối hẻm, vội vàng đi vào. Hứa Du vừa nhai kẹo cao su vừa đi theo, phát hiện ngoài cổng có cái biển, đây là một quán bar Rock n’ Roll. Vậy thì tốt, chỉ cần không phải nhà riêng thì đều có thể nghênh ngang đi vào. Chuyện này đối với cậu ta dễ như ăn bánh, thậm chí khi cần còn có thể xóc đĩa đôi lần. Cậu ta thử gõ cửa, thấy không ai ra mở, liền tự mình đi vào.

     Tiếng ồn, quá mạnh, suýt thì ngất ngay tại chỗ.

     Ánh đèn lòe loẹt, nhạc rock trầm vang, giống như là từng chuỗi sấm sét đuổi người. Hứa Du chưa kịp chuẩn bị, cảm thấy quả tim cũng có chút khó chịu. Cách đó không xa còn có một cánh cửa thủy tinh, bên trong phải nói là quần ma loạn vũ, chỉ mới nhìn tóc đã thấy đủ bảy sắc cầu vồng… Bảo sao phải đội tóc xanh, chẳng lẽ là muốn tới tham gia bữa tiệc vê đét tóc giả?

     Thời Văn Trạch nghi hoặc: “Cái gì mà vê đét tóc giả?”

     “Chỉ là một bữa tiệc hóa trang thôi.” Hứa Du nói, “Em nhìn thấy hắn rồi.”

     Âu phục tím tóc giả xanh, hóa ra là đang giả trang thằng hề, bảo sao vừa rồi không ai cảm thấy kinh ngạc, chắc là xưa nay thấy không ít giao diện kỳ quặc hơn thế rồi.

     Thời Văn Trạch nói: “Chỉ mình chú không hóa trang à?”

     Hứa Du: “Ặc. . .” tội phạm bây giờ thật gian xảo.

     Một gã bảo vệ đẩy cửa đi tới, Hứa Du nghiêng mặt sang hướng khác, Thời Văn Trạch ra lệnh: “Không được quay lại, sẽ rút dây động rừng.”

     “Chả cần.” Hứa Du nói, “Em có thể xé quần xé áo, lại tự đấm một phát vào mặt, mặt mũi bầm dập máu me là cosplay chuẩn Zombie rồi.”

     Thời Văn Trạch trầm giọng: “Về!”

     Hứa Du hì hì đáp: “Yên tâm yên tâm, em có cách.”

     Bảo an đứng sau lưng cậu, lễ phép nhắc nhở: “Soái ca, quán bar hôm nay tổ chức tiệc hóa trang, yêu cầu phải hóa trang .”

     Hứa Du xoay người, hai tay duỗi thẳng nhảy một phát tới trước mặt hắn.

     Bảo vệ giật cả mình: “A!”

     Hứa Du giải thích: “Vừa rồi tôi bận nghe điện thoại.”

     Bảo vệ do dự: “Dạ dạ, mời vào.”

     Hứa Du nói lời cảm ơn xong liền nhảy tưng tưng tiến vào qua cửa thủy tinh.

     Bảo vệ hạ cửa cuốn, ở bên ngoài treo biển “Đã hết chỗ”.

     Thời Văn Trạch hỏi: “Sao chú trà trộn vào được thế?”

     Hứa Du thổi thổi bùa giấy vàng buông lòng thòng trước mắt: “Em đội lên đầu cái bùa mà anh tặng đấy. Nhà không có điều kiện, xài tạm ráng chịu vậy.”

     Hứa Du duỗi thẳng cánh tay giả làm zombie, nhảy tới nhảy lui trong đám người, nhảy đến quầy bar gọi nước ô mai. Ngồi ngay cạnh cậu ta chính là vị tóc xanh lúc nãy đang một mình một góc, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, trên môi như nhuộm máu tươi.

     “Mỹ nữ.” Hứa Du bắt chuyện với một cô gái, “Pé à, neo đẹp ghê.”

     Cô gái khá thân thiện với soái ca: “Khách sạn tặng free đó.”

     “Từ nơi khác đến à?” Hứa Du hỏi, “Chỗ nào vậy?”

     “Dung Thành.”

     “Pé nghĩ gì mà lại tới tận đây tiệc tùng thế?”

     “Lễ tân khách sạn giới thiệu, khen chỗ này lắm, còn cho coupon free rượu.”

     Hứa Du gật gù, cùng cô gái cụng ly, lại liếc một cái, đã thấy tên tóc xanh kia đứng lên, đang di chuyển về một hướng khác âm u vắng vẻ. Hắn ta tìm cái sofa trống rồi ngồi xuống, lại tự rót một ly. Lúc này ánh đèn quán bar xoay tròn lóa mắt tới cực điểm, âm thanh cũng trực tiếp tăng volume lên cực đại. Hứa Du lần nữa cảm nhận được khác biệt giữa mình và thế hệ trẻ… Thế hệ trẻ lúc này đều đắm say hoan lạc, còn cậu ta giơ hai tay lắc lư chỉ là để làm ra vẻ.

     Lòng này hơi mệt, muốn về hưu.

     Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, người trên sàn nhảy cũng càng lúc càng cuồng nhiệt, Hứa Du dù trên mặt dán bùa, nhưng nhìn vẫn giống một nhóc siêu kool, thế là đương nhiên bị giới trẻ vây quanh. DJ còn hô hào cho thêm high, tất cả khách đều high theo, tiếng hô gào không dứt bên tai, cảnh tượng loạn hết biết. Hứa Du thầm chửi thề một tiếng, lách qua biển người hỗn loạn nhìn về phía gã tóc xanh, thấy hắn ta cũng bị một đám người khác vây quanh. Dưới ánh đèn quay cuồng lòe loẹt, khi thì lóa mắt khi thì âm u, sàn nhảy tựa như bị yểm bùa, che khuất tất cả mọi động tác bí mật.

     Thời Văn Trạch hỏi: “Tình hình thế nào?”

     Hứa Du đánh giá: “Chọn địa điểm hay lắm.”

     Nếu Đậu Di Huyên quả thật giấu xương Phượng Hoàng thì chắc chắc sẽ vì sợ bị cảnh sát truy ra nguồn gốc, từ đó phải nghĩ cách mau chóng chuyển giao cho một kẻ chưa bại lộ để cho an toàn hơn. Vậy nên bọn họ cố ý tung ra tin đồn rằng Cùng Kỳ đã tỉnh lại, lại phái người theo dõi khu chung cư, sau vài ngày quả nhiên thấy gã tóc xanh khả nghi kia xuất hiện, chỉ không ngờ là địa điểm giao dịch sẽ hỗn loạn ồn ào như vậy. Nếu gã ta thật sự lấy xương Phượng Hoàng ra từ chỗ Đậu Di Huyên thì mỗi người ở đây đều có thể là đối tác của hắn, đồng thời có thể đã thuận lợi bàn giao xong ngay tại thời khắc cuồng hoan vừa rồi.

     “Biết thế đã không dụ hắn ra, hiện tại cảm giác cứ như trộm gà không xong còn mất nắm gạo, đối tượng sang tay không thấy đâu, mà gã tóc xanh này cũng không có chứng cứ để bắt.” Hứa Du một tay đỡ trán, tiếp tục đảo mắt nhìn quanh.

     “Có cần liên kết với đồn cảnh sát, phong tỏa quán bar đó không?” Thời Văn Trạch hỏi, “Vừa mới tra ra hôm qua rất nhiều khách sạn đã tặng đi coupon của quán bar này, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ không liên quan gì tới Đậu Di Huyên, nhưng tám chín phần mười là do cô ta giật dây.”

     Hứa Du nhấc ly rượu, lượn quanh một vòng. Ánh đèn rọi vào mặt mỗi người, ai hoan lạc thì càng lúc càng hoan lạc, mà gã tóc vàng ban nãy vây quanh gã tóc xanh thì trông rõ ràng là không phải vui vẻ gì lắm, mà càng có vẻ như là thờ ơ. Hóa trang cũng có chỗ tốt, ai mặc gì đều dễ nhớ mặt, vừa rồi nếu đổi thành một đám đàn ông mặc áo ca rô thì Hứa Du thật đúng là không chắc có thể vừa nhìn đã phân biệt được ai với ai.

     Sau một hồi, Hứa Du tìm tới mỹ nữ ban nãy, hỏi: “Mỹ nữ, có thể giúp anh một chuyện hay không?”

     “Chuyện gì vậy?”

     “Giúp anh xin Wechat đi.” Hứa Du đá lông nheo ra phía xa, hì hì nói, “Cầu xin đó, nhưng đừng nói là anh xin đó nha.”

     Mỹ nữ lập tức hiểu, nhưng thật thương tâm, bởi vì soái ca quả nhiên đều là cong.

     Cô cầm điện thoại đến chỗ tên tóc vàng, hai người trò chuyện một hồi, đối phương cũng không lấy điện thoại ra. Mỹ nữ xin không được wechat, tức giận trở lại: “Tự anh xin đi, hắn không chịu add em, chắc chắn là cong rồi.”

     Hứa Du gọi hai ly: “Đừng tức giận, đàn ông gì loại ấy, có mắt không thấy thái dương!”

     Trong lúc hai người nói chuyện, gã tóc vàng đã đứng lên đi tới phía cửa. Hứa Du giả vờ đi toilet, nới với Thời Văn Trạch: “Để ý tên tóc vàng nhé, tám chính phần là hắn, có biến thì báo ngay cho em.”

     “Biết rồi.” Nhã tỷ gõ gõ tai nghe. Một xe xích lô chở trái cây liền đột nhiên lao thẳng xuống dốc, hốt hoảng kêu lên, “Nhường đường một chút nhường đường một chút, phanh hỏng ối aaa!”

     Con ngõ rất hẹp, tóc vàng liên tiếp lui mấy bước, xe hàng rong cũng cố sức bóp phanh kin kít, nhưng dù vậy vẫn va chạm làm tóc vàng bị ngã. Người bán hàng rong xin lỗi cuống quít, nhảy xuống định đỡ hắn lên, nhưng đối phương lại cứng rắn lạnh nhạt từ chối. Hắn tự mình đứng lên, vội vàng đi hướng khác. Người bán hàng ầm ĩ kêu “Ê ê ê”, đuổi theo mấy bước rồi níu lấy cánh tay hắn: “Soái ca, đừng đi mà, để tôi nói rõ đã, xin đừng báo án là tôi đâm người xong bỏ chạy.”

     “Không cần, tôi không sao.” Tóc vàng muốn hất y ra, người bán hàng lại không chịu: “Tự anh nói là không sao đấy nhé, đồn công an ngay trước mặt, hay là anh nói với cảnh sát là cam đoan không bắt đền tôi đi.”

     “Ông có bị bệnh không hả!” Tóc vàng tức giận, “Buông ra!”

     “Không phải chứ, tôi gây chuyện xong còn chủ động chịu trách nhiệm, sao lại bảo là có bệnh!” Người bán hàng rong một mực kéo hắn, “Không đi đồn công an cũng được, anh ghi ra đi kẻo sau này lại lừa tôi—— “

     Lời còn chưa nói hết, tóc vàng đã dùng sức vùng ra rồi bỏ chạy luôn.

     “Được rồi, động thủ.” Nhã tỷ nói vào bộ đàm.

     Người bán hàng gào lên: “Đứng lại!”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 48- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s