>> Xem mục lục
Vài câu vui đùa cho qua vụ thang máy trục trặc, Lâm Dao Viễn cũng không kể rằng mình bị nhốt cùng Đường Khải Diệu. Cậu căn bản không hy vọng Trình Sâm và hắn còn dây dưa gì thêm nữa. Trình Sâm trấn an: “Sống sót sau tai nạn, về sau nhất định mọi việc sẽ thuận lợi, có khi còn phát tài.”
Lâm Dao Viễn cười: “Thiên vương cũng tin cái này?”
Trình Sâm nghiêm túc nói: “Trước kia không tin, về sau lúc đóng phim làm quen một thầy phong, mấy lần ông ta phán đều rất chuẩn xác, về sau có dịp sẽ giới thiệu cho cậu.”
Lâm Dao Viễn trong lòng chột dạ, gật đầu.
Tiệm hải sản này đích xác rất ổn, ngoài cửa xe đậu đã gần kín bãi, nhưng bên trong lại có vẻ như thực khách sẽ khó đụng mặt nhau. Vốn Lâm Dao Viễn còn lo lắng sợ bị người nhận ra, nhưng bây giờ đã có thể yên tâm.
Hồi còn là Đường Khải Huy, cậu luôn cảm thấy Trình Sâm nói chuyện câu nệ, luôn sợ mình lỡ lời trước mặt idol. Nhưng hiện giờ, dần dà cậu đã tự nhiên hơn trước mặt y. Cùng idol nhấm nháp thịt cua vây cá, vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện, cuộc đời làm fan cũng chỉ có thể mơ ước đến thế mà thôi.
Trình Sâm kể chút chuyện thú vị khi y quay quảng cáo, nhân tiện hướng dẫn cậu ứng đối các loại phiền toái có thể xảy ra. Lâm Dao Viễn nghiêm túc nghe, nói: “Lần này thật đúng là phải cảm ơn anh đã hỗ trợ giật dây, còn cả Tiểu Chí nữa.” cậu khó tránh khỏi tự giễu, “Em vốn đã tính sẽ nghỉ ngơi dài dài.”
“Kỳ thật lần đầu NY tới tìm tôi, tôi đã định giới thiệu cho cậu, nhưng khi đó cậu cũng đang bận quay, cho nên mới tạm thời gác lại. Tôi có nói qua với Tiểu Chí, tình cờ sau mấy ngày cậu ta lại đụng phải người đại diện của cậu. Thật là vừa vặn.” Y khẽ cười, “Nhưng vì chút việc nhỏ như này mà cậu cũng phải khách khí nhiều lần với tôi, vậy thì tương lai biết phải làm sao?”
Lâm Dao Viễn ngốc ngốc thuận miệng hỏi: “Tương lai?”
Trình Sâm cúi đầu, gắp một con tôm hùm đất đã bóc vỏ sạch sẽ cho cậu: “ Tôm tỳ bà tiệm này cũng rất ngon, nếm thử xem.”
Lâm Dao Viễn thầm nghĩ đại khái Trình Sâm đang ám chỉ rằng sau này sẽ còn trợ giúp nhiều, lại không biết nói gì cho khỏi quê, vì y cũng không nói hẳn ra như vậy.
Trình Sâm nói: “Emma có lẽ sắp bị điều lên tầng mười tám, nếu vậy cũng sẽ có lợi cho đường phát triển của cậu.”
Lâm Dao Viễn mù tịt việc này, ngay cả thành phần chim lợn như Phạm Tiểu Vũ cũng không thấy nhắc tới: “Tin tức xác thực sao?” Nếu như Emma thăng chức, dĩ nhiên quân của cô đều được hưởng phúc.
Trình Sâm có vẻ hơi bất ngờ, buồn cười nói: “Viễn Viễn, cậu thật sự không hề để ý tới chuyện công ty nhỉ.”
Lâm Dao Viễn xấu hổ cười. Trước kia cậu căn bản không cần quan tâm, hiện tại lại không thể quan tâm.
Trình Sâm nói: “Tôi có cổ phần ở Phi Phàm, cậu biết không?”

“Sư huynh không phải nói tôm tỳ bà rất ngon sao? Ăn nhiều một chút đi này.”
Trình Sâm nhìn con tôm nguyên vẹn kia, nhướng mày: “Còn muốn tôi tự mình lột vỏ, quá thiếu thành ý rồi.”
Lâm Dao Viễn nghẹn cười: “Sư huynh vừa rồi thủ pháp lột vỏ xuất thần nhập hóa, sư đệ đây xách dép không kịp, cho nên sư huynh đành tự mình ra trận đi thôi.”
Trình Sâm cười, “Đến giờ còn treo đầy ‘ thiên vương ’ bên miệng, cảm tình đến đâu cũng bị cậu gọi tới bay biến mất, về sau sửa miệng đi.”
Lâm Dao Viễn ngoan ngoãn đáp: “Dạ, Trình sư huynh.”
Trên đường về, Phạm Tiểu Vũ gọi tới, giọng nói ngư sắp ngất, “Lâm Dao Viễn, mai nhớ dậy sớm còn đi gặp NY ký hợp đồng.”
Lâm Dao Viễn nói: “Mấy giờ? Mà cô làm sao thế?”
Phạm Tiểu Vũ cơ hồ sắp khóc: “Tôi giúp chị Emma sửa sang lại văn kiện đến tận hơn 8 giờ, muốn về thì thang máy toà nhà lại trục trặc, tôi kẹt bên trong suốt nửa tiếng, di động không có tín hiệu, xui thế không biết huhuhu…”
Trình Sâm cười: “Xem ra về sau đến công ty, phải cuốc thang bộ lên rồi.”
Lâm Dao Viễn nói giỡn: “Sao dởm thế nhỉ? Chẳng nhẽ lại đi hỏi ông thầy kia của anh?”
“Có đợt tôi cứ xui xẻo mãi, vị đó chỉ điểm cho tôi,” y chỉ chỉ con Tì Hưu trước kính chắn gió, “Cái này cũng là ổng chỉ cho, thủy tinh khai vận.”
Lâm Dao Viễn không khỏi nói: “Sếp Đường cũng tin cái này à?”, nói xong cậu lập tức hối hận, nhắc tới hắn làm gì.
Nét mặt y hơi đổi, nhưng lại lập tức bình tĩnh lại, y nói: “Nhưng chỉ là trùng hợp thôi. Tình cờ mua hai cái giống nhau, cái của tôi là dùng để khai vận, của hắn là quà người khác tặng.”
Lâm Dao Viễn yên lặng nghĩ, “người khác” này có phải chính là Trình Sâm không?
Cậu nói tránh đi: “Hiện tại phim này còn bao lâu thì xong?”
Trình Sâm nói: “Qua mấy ngày này là ổn, miễn là đạo diễn không bắt quay lại.”
Tới dưới nhà cậu, cậu tháo đai an toàn, nói: “Trình sư huynh muốn lên ngồi một chút không?”
“Ngày mai hai chúng ta đều có công việc, lần này không được.”
Lâm Dao Viễn gật đầu mở cửa xe, “ Vậy anh đi đường cẩn thận.”
Trình Sâm mỉm cười gật đầu: “Ok. Lần sau tới nhà cậu, tôi sẽ kiểm tra hộp đĩa, nhớ chuẩn bị cho tốt.”
Lâm Dao Viễn đần mặt ra, sau đó bắt đầu xấu hổ, cậu suýt đã quên chuyện này. Trình Sâm phất tay, quay đầu xe dời đi.
Tiến gia môn, Lâm Dao Viễn lập tức liền đem quang đĩa hộp lấy ra tới, đem bên trong Trình Sâm điện ảnh chọn ra tới, dư lại toàn bộ ném tới túi đựng rác, lúc này mới thật dài thư khẩu khí, trong lòng xấu hổ cũng mới thoáng hạ thấp đi xuống.
Trên bàn trà còn mấy đĩa CD là tác phẩm đời đầu của Trình Sâm. Lâm Dao Viễn rút ra đĩa Ái Luân Hồ, ăn không ngồi rồi, bắt đầu ôn lại bộ phim vốn đã thuộc nằm lòng. Trình Sâm đóng vai người trông coi một cái hồ, sống một mình trong chòi gỗ nhỏ bên hồ, cùng sinh hoạt với bầy chim di cư. Một nhóm sinh viên mỹ thuật tới dã ngoại vẽ vật thực, phá vỡ sự yên tĩnh của hồ cũng như sinh hoạt của hắn. Chuyện kể về quá trình sớm chiều va chạm giữa bọn họ, từ lúc bài xích lẫn nhau đến khi thấu hiểu, tin cậy, dung hợp lẫn nhau.
5 năm trước kỹ xảo điện ảnh so với hiện tại đương nhiên là có chênh lệch, phim văn nghệ với tiết tấu thong thả nên không có cao trào gì, phát hành từ hồi cậu còn đang đi du học. Cậu xem đi xem lại bộ phim này không biết chán, bởi vì cậu cũng đồng cảm được trong quá trình ở chung phòng với đồng học người nước ngoài. Chỉ mình cậu biết, thứ hấp dẫn cậu chính là một đoạn ngắn kể về một học viên tự kỷ, dưới sự ảnh hưởng của người canh hồ mà dần dần hoàn thiện chính mình. Cậu cũng không biết vì sao, tóm lại cậu đặc biệt thích đoạn này. Người canh hồ cứu lên cậu bé tự kỷ bị ngã xuống hồ, nhưng cậu ta chẳng những không cảm kích, còn tràn ngập địch ý. Người canh hồ cõng cậu ta, trên đường về, cậu ta không ngừng phu nra những lời ác độc để bày tỏ bất mãn trong lòng.
Cuối cùng, người canh hồ nhàn nhạt nói: “Nói mệt chưa, mệt thì ngủ một lát, đường còn dài.”
Cậu ta ghé vào lưng người canh hồ, yên lặng chảy nước mắt, rồi từ từ thiếp đi. Mỗi lần Lâm Dao Viễn xem đến đây, tâm trạng đều có chút vỡ òa.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 20- Lọ lem điện ảnh”