>> Xem mục lục
Nghe Phạm Tiểu Vũ kể lể tào lao, Lâm Dao Viễn cười cười tỏ vẻ đã biết. Khúc mắc đối với đối thủ cũ Lâm Bạch vẫn khó có thể tiêu trừ, chẳng qua cậu rốt cuộc đã thừa nhận mình không thể không phục. Cũng phải thừa nhận rằng nếu không nhờ núp bóng Đường Khải Diệu thì kỳ thật cậu vẫn chỉ là lính mới tò te trên con đường diễn xuất, hơn nữa còn tự tin một cách mù quáng.
Lúc này cậu tình nguyện hạ bớt cái tôi, chuyên tâm tích lũy kinh nghiệm.
Quay xong một cảnh của Chu Dạng, đạo diễn nói: “Sáng nay tới đây thôi, giải lao nửa giờ nhé.”
Lâm Dao Viễn nhìn đạo diễn rời khỏi, nhíu mày: “Cảnh vừa rồi có vấn đề gì sao?”
Chu Dạng thấp giọng: “Không phải, nghe nói nhà đầu tư muốn sửa kịch bản.”
“Đã quay một tuần rồi mà còn sửa ư?”
Chu Dạng bĩu môi: “Không sửa thì làm sao nhét được thêm người vào?”
Quả nhiên hôm sau kịch bản có thêm một nhân vật: em trai cùng cha khác mẹ của Lương Tuấn Hạo từ nước ngoài về, cấu kết với nam phụ số 2 để tranh quyền thừa kế.
Vốn dĩ trong kịch bản, một mình nam phụ số 2 đứng sau hết thảy âm mưu quỷ kế, nhưng vừa có thêm nhân vật mới là đất diễn của Phương Vân Phi bị giảm bớt, trở thành nhân vật râu ria phụ trợ.
Mà diễn viên phụ trách nhân vật mới này không ai khác chính là Mason, tân sủng con lai của Phi Phàm.
Lâm Dao Viễn phẫn nộ, không ngờ Phạm Tiểu Vũ nhất ngữ thành sấm, Đường Khải Diệu thật sự dùng loại thủ đoạn này một lần nữa chèn ép “Lâm Dao Viễn”. Phạm Tiểu Vũ tự thấy mình miệng quạ đen, tức giận gọi cho Emma, ai ngờ Emma vừa ra nước ngoài hai ngày trước, cuối tuần mới về.
Con lai vốn có ưu thế bẩm sinh về dung mạo, hơn nữa nhiều người đã nhìn ra chút manh mối nên Mason vừa vào đoàn phim liền được nâng như nâng trứng. Chu Dạng và Mason ít có cảnh nào đối diễn, nhưng nhìn tần suất cô ta quấn quýt vây lấy Mason, ai không biết còn tưởng cậu này mới là diễn viên chính.
Buồn bực trở về phòng thay đồ, Lâm Dao Viễn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa thay quần áo xong thì cửa bị đẩy ra, Mason vừa nghe điện thoại vừa đi vào: “Anh Đường, xong việc anh đón em về nha.”
Lâm Dao Viễn khựng lại, nhấc chiếc áo khoác vừa cởi ra, từ từ choàng lên.
Mason thấy Lâm Dao Viễn, cười cười coi như chào hỏi rồi đi đến tủ của mình, vừa lấy quần áo vừa giở giọng làm nũng: “Anh mà không tới thì em không về nhà, nghe nói hộp đêm Trung Quốc chơi rất đã… Hoan hô, anh Đường yêu dấu, anh thật là tốt!”
Lâm Dao Viễn đóng cửa tủ thật mạnh, Mason khó hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lâm Dao Viễn vẻ mặt nhạt nhẽo nhanh chóng băng qua, mở cửa đi ra ngoài, lại đóng sầm cửa một lần nữa.
Phạm Tiểu Vũ kinh ngạc: “Cậu với Mason cãi nhau đấy à?”
“Không. Cô về trước đi, tôi còn chút việc.”
Phạm Tiểu Vũ do dự nhìn cửa phòng thay đồ: “Định đánh nhau sao?”
Lâm Dao Viễn liếc cô một cái: “Cô muốn thế nào?”
Phạm Tiểu Vũ vỗ tay một cái: “Đương nhiên tôi ở phe cậu rồi!”
Lâm Dao Viễn không khỏi quay mặt đi. Lâm Dao Viễn không hot là vì đủ loại nguyên nhân, nhưng trong đó nhất định có một nhân tố là người đại diện.
Phạm Tiểu Vũ nhiệt tình tỏ thái độ xong liền ra vẻ thức thời về trước, còn không quên dặn dò: “Nhưng mà á, đừng đánh vào mặt nha, dù sao người ta cũng là một soái ca.”
Lâm Dao Viễn một mình ngồi trên băng ghế chờ, yên lặng nhìn giao lộ, chờ đợi người sắp đến kia.
Đường Khải Diệu tự tiện an bài cuộc đời của Đường Khải Huy, sinh hoạt cá nhân thối nát, cậu vẫn có thể bỏ qua. Nhưng điều không thể chịu nổi là cậu đã chết đi sống lại rồi mà vẫn bị Đường Khải Diệu một lần nữa mó tay vào cuộc đời mình, nhất là chỉ để lấy lòng tân sủng.
Mason đi ra, thấy Lâm Dao Viễn liền vui vẻ hớn hở hỏi: “Lâm, cậu vẫn chưa về sao? Cứ tưởng mọi người đã về hết rồi chỉ còn một mình tôi.”
Lâm Dao Viễn nghe kiểu cách xưng hô quen thân quá đà của cậu ta, hơi nhíu mày: “Sao cậu biết là tôi đang đợi?”
Mason cười, lộ ra hai hàm răng chuẩn PS: “Nếu không thì cứ nhìn ra ngoài làm gì.”
Lâm Dao Viễn không nói gì, Mason lại nói tiếp, “Lâm, trước kia chúng ta đã từng gặp rồi, hai tuần trước đó, ở đại sảnh công ty, cậu nhớ chứ?”
Trước ánh mắt nóng bỏng của cậu ta, Lâm Dao Viễn nói: “Không nhớ rõ.”
Mason có chút thất vọng: “Lúc ấy cậu nhìn tôi thật lâu, tôi tưởng cậu phải có ấn tượng sâu sắc về tôi rồi chứ.”
Lâm Dao Viễn lãnh nhạt quá rõ ràng, Mason cũng nhận ra phần nào, liền lấy ra di động ra xem, lẩm bẩm: “Muộn thế rồi sao còn chưa tới?” Cậu nhìn Lâm Dao Viễn, cười cười xin lỗi: “Ngại quá, tôi muốn gọi điện thoại.”
Bốn phía yên tĩnh, cho dù cách nhau một khoảng, Lâm Dao Viễn vẫn mơ hồ nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt bên kia điện thoại, hẳn là đang ở quán bar xập xình hoan lạc.
Mason không vui: “Anh Đường, anh đang ở đâu đó? Không phải đã nói là sẽ tới đón em sao?”
Lâm Dao Viễn trong lòng thầm chửi rủa, càng nhìn thấy bộ mặt khác của Đường Khải Diệu, cậu càng không thể tin đây là người mà cậu từng biết.
Lâm Dao Viễn mơ hồ nghe được tiếng trả lời vọng lại: “Tôi hỏi người đại diện của cậu rồi, hôm nay cậu tự lái xe.”
Mason nói: “Thế thì sao? Xe của em không có hướng dẫn, em lại không quen đường xá ở đây.”
Bên kia đầu dây im lặng một chút mới nói: “Tôi còn đang công tác, giờ thật sự rất bận, cậu đừng náo loạn lên nữa, ngoan ngoãn về nhà đi.”

Khi Mason gõ mở cửa phòng thứ mười ba, tâm trạng Lâm Dao Viễn chập chờn như đèn neon trên đỉnh đầu. Nghe giọng điệu của Mason thì có vẻ cậu ta rất được sủng ái. Vậy Trình Sâm thì tính là gì của hắn?
Mason là con lai, dung mạo ít nhiều có chút âm nhu, Trình Sâm cũng không phải kiểu rắn rỏi, có lẽ gu của Đường Khải Diệu chính là kiểu này.
Cậu đang suy nghĩ lung tung thì từ phía sau vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc: “Lâm Dao Viễn?”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 12- Lọ lem điện ảnh”