>> Xem mục lục

Một lát sau bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Lâm Dao Viễn giật mình ngồi dậy. Đã 3 giờ sáng, sao còn có khách gọi cửa? Cậu từng không tin quỷ thần, nhưng sau khi chết đi sống lại thì chuyện đã khác. Cậu chân trần xuống giường, rón rén đi ra phía sau cửa, chần chờ nhìn qua mắt mèo, trong đầu bất giác hiện lên những hình ảnh ghê rợn thường thấy trong phim kinh dị.

Ngoài cửa hàng hiên không sáng lắm, ánh đèn mơ hồ, vóc dáng kẻ đó rất cao, tương tự với chiều cao của Lâm Dao Viễn. Nửa đêm hắn còn đeo một cái kính râm khổ lớn.

Lâm Dao Viễn giật mình mở cửa. Trình Sâm mỉm cười thấp giọng nói: “Đêm khuya còn đến, không biết có làm phiền không?”

Sợ nửa đêm ồn đến người khác, Lâm Dao Viễn vội vàng để Trình Sâm vào nhà. Trình Sâm nhìn lon bia rỗng đầy trên bàn trà phòng khách, thở dài: “Quả nhiên là mượn rượu giải sầu.”

Lâm Dao Viễn mất hết mặt mũi trước mặt idol, vội vàng thu dọn sạch sẽ, “Chỉ uống mấy lon bia thôi. Thiên Vương mời ngồi.”

Trình Sâm nhặt lên một đĩa CD: “Đang xem lại phim ngày trước của mình sao?”

Lâm Dao Viễn hàm hồ nói: “Không có gì làm, nhàm rỗi quá mà.”

“Phim này tôi xem rồi, cậu diễn anh trai của nữ chính, tên là…… Tưởng Văn Tu?”

Lâm Dao Viễn hơi kinh ngạc: “Đúng vậy.”

Lúc mới gặp, Trình Sâm từng tán thưởng diễn xuất của Lâm Dao Viễn, cậu còn tưởng đó là lời nói xã giao, không ngờ Trình Sâm thật sự cũng xem phim thần tượng. Lâm Dao Viễn thu dọn đĩa CD, tùy tay đặt trên bàn trà.

Cậu hoàn toàn không ngờ Trình Sâm sẽ đột nhiên tới, lúc gọi cuộc điện thoại kia cậu vừa uống chút rượu xong, thần trí mơ hồ, liền nói thoả thích, mà khi gặp idol lại không nói nên lời, chỉ giữ kẽ hỏi: “Thiên Vương, đoàn phim chỗ anh vừa mới xong việc sao?”

Trình Sâm gật đầu, “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trạng thái của cậu cứ khang khác? Trong điện thoại nói không tiện, tôi thật sự thực lo cho cậu.”

Lâm Dao Viễn cũng không nghĩ Trình Sâm lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, vừa thụ sủng nhược kinh, vừa có cảm giác thỏa mãn khi có phần lọt vào mắt xanh của idol. Trình Sâm lại nói: “Đóng phim không thuận lợi?”

Lâm Dao Viễn cúi đầu, nói: “Đại khái vậy, em cảm thấy lực bất tòng tâm.”

Trình Sâm chỉ chỉ CD trên bàn: “Không phải đã sớm quen đường cũ sao? Có phải là…” Y dừng một chút, trái tim Lâm Dao Viễn đột nhiên vọt lên cổ họng. Trình Sâm nếu đã từng để mắt tới “Lâm Dao Viễn”, có khi nào sẽ phát hiện ra cái gì?

“Có phải lần trước thử vai gây ra áp lực quá lớn cho cậu?”

Lâm Dao Viễn im lặng một hồi, nói: “Không liên quan lắm. Nam chính diễn cùng em rất lợi hại. Mấy ngày nay quay trung, em cảm giác không thở nổi.”

“Viễn Viễn, thật ra cậu có biết bốn năm nay vì sao cậu luôn chỉ nhận được vai phụ không?”

Lâm Dao Viễn buồn bực tự giễu: “Trước giờ tại em quá lười biếng.”

Trình Sâm lắc đầu nói: “Không, là vì cậu diễn vai phụ quá tốt.”

Lâm Dao Viễn giật mình, nửa hiểu nửa không, “Ý anh là em đã quen không bỏ được cách diễn của vai phụ sao?”

Trình Sâm chăm chú nhìn cậu, chậm rãi nói: “Triệu Á Huân mệnh danh là nam phụ quốc dân của giới điện ảnh, mười mấy năm chưa từng diễn vai chính, nhưng thành tựu rõ như ban ngày. Ngoài diễn xuất ra, nguyên nhân chính là vì lúc nào anh ta cũng chú ý tới khác biệt nhỏ của vai chính.”

Lâm Dao Viễn không khỏi hỏi lại: “Khác biệt?”

Trình Sâm tựa vào sofa, “Vừa rồi không phải cậu nói bị nam chính áp chế không thở nổi sao, chuyện này chẳng phải rất bình thường ư? Vai của cậu là vai phụ mà.”

Lâm Dao Viễn nhìn chằm chằm đĩa CD. Trình Sâm nói: “Diễn xuất của cậu không tồi, trước kia tôi đã nói rồi. Điện ảnh hay phim thần tượng cũng vậy, nó là một tác phẩm hoàn chỉnh, không phải sân chơi của riêng diễn viên nào. Trước đây cậu đã làm rất tốt, nhà làm phim truyền hình thường quen lặp lại tình tiết lối mòn, cho nên về sau mới thành ra thường xuyên lặp lại một kiểu nhân vật cho cậu.”

Lâm Dao Viễn quả thực không thể tin nổi tai mình, một lúc lâu sau mới nói: “Nói như vậy thì mãi mãi vẫn chỉ diễn vai phụ hóa ra là tại em diễn quá tốt sao?”

“Đương nhiên đó chưa phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng là một phần rất quan trọng. Vậy nên tôi nghĩ có lẽ thử vai phim điện ảnh cũng tác động nhiều tới cậu, cho nên hiện giờ mới thành ra hoang mang mệt mỏi.”

Một câu cuối cùng của y khiến Lâm Dao Viễn không còn gì để nói. Cậu lẳng lặng nghiền ngẫm một hồi, tựa hồ có chút vỡ ra vấn đề. Khi đối diễn với Lâm Bạch, trong lòng quả thật muốn tìm cách thể hiện bản thân, muốn tranh hào quang với Lâm Bạch, hoàn toàn quên mất định vị của mình chỉ là đi làm nền cho nam chính. Cậu nghĩ quá lung, quên mất Trình Sâm đang ngồi một bên. Trình Sâm cũng không quấy rầy, giúp cậu sắp xếp lại CD. Thấy trên bàn có một hộp đĩa, y liền tùy tay rút ra, sau đó lại không có động tác gì. Một lát sau y cổ quái hỏi: “Đây là cái gì?”

Lâm Dao Viễn hoàn hồn, ánh mắt dừng trên mặt Trình Sâm, sau đó là cái hộp đĩa đã bị mở ra… Cậu “A” một tiếng, hai tay vội vàng ôm cái hộp, cạch một tiếng đóng luôn nắp lại. Ánh mắt lóe lóe, cậu nói: “Đây là đồ người khác để ở đây, không phải của em.”

“Nguyên nhân Thích Khách không tạo được tiếng vang thực ra rất phức tạp. Đường Khải Huy diễn rất chuyên tâm, nhưng dù sao cũng thiếu kinh nghiệm, dùng sức hơi quá, vai phụ lại toàn là gừng già như Triệu Á Huân nên đứng cạnh nhau liền cảm thấy chưa trọn vẹn.”

Lâm Dao Viễn lập tức cảm thấy được an ủi.

Trình Sâm nhìn đồng hồ, nói: “Sáng mai còn một cảnh phải quay, giờ tôi phải trở về ngủ bù đây.”

Lâm Dao Viễn chần chờ nói: “Nếu bận như thế, vì sao…” còn muốn tự mình chạy tới đây?

Trình Sâm cười, “Hay là cứ coi như đãi ngộ đặc biệt dành cho fan?”

Cả đoàn phim Chuyện Tình Trăng Rằm bỗng dưng phát hiện ra nam phụ số 2 có gì đó là lạ. Mọi người đều len lén hỏi Phạm Tiểu Vũ có phải Lâm Dao Viễn đã quay lại với bạn gái cũ sau khi bị cắm sừng không. Cô cũng rất tò mò. Mấy hôm nay Lâm Dao Viễn biểu hiện bi thảm cứ như một gã trai bị cắm sừng: cứ bắt đầu quay liền hưng phấn quá độ, vừa quay xong lại lạnh lẽo ngồi thu lu vào một góc, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ chính đang diễn cảnh tú ân ái…

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 11- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s