>> Xem mục lục

Kịch bản Thích Khách này đợi bốn năm mới đến được tay Lâm Dao Viễn, từ nhân vật đến cốt truyện, cơ hồ đều là vì cậu mà viết ra. Emma cố gắng muốn cho cậu một cú hích đủ mạnh để nổi tiếng, để cậu trở thành “ngựa đen” dưới trướng của mình. Mà cậu cũng không cô phụ kỳ vọng của Emma, lúc thử vai biểu hiện cực kỳ tốt, nhưng bỗng dưng Đường Khải Huy nhìn trúng kịch bản này, tất thảy liền biến thành bọt nước.

Sau đó không lâu, cậu bị tuôn ra tin đồn đồng tính. Sốt ruột nhất lúc đó chính là Emma. Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bắt hụt kịch bản của Thích Khách, trăn trở muốn một lần nữa nâng đỡ Lâm Dao Viễn.

Những việc này, Lâm Dao Viễn đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Thời gian của cậu trong giới giải trí thực ngắn, chưa đầy nửa năm, trèo cao đạp thấp là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đường Khải Diệu cho cậu người đại diện và trợ lý hàng đầu của Phi Phàm, cậu căn bản không có cơ hội trải nghiệm những màn đấu đá hỗn tạp của giới giải trí.

Phạm Tiểu Vũ nói những lời này, cậu vừa sinh áy náy, vừa có chút tự ti khó hiểu. Có lẽ, so với người mài giũa bốn năm mới chờ được một cơ hội như Lâm Dao Viễn, cậu quả thực không có tư cách cầm lấy Giải thưởng Kim Bách. Mà trong lúc vô ý, cậu đã ăn chặn mất cơ hội tỏa sáng vốn dĩ thuộc về Lâm Dao Viễn.

Đường Khải Diệu muốn viết lại vận mệnh của ai đó trong giới thì quả thực là dễ như trở bàn tay.

Ngày Giấc mộng Alice lên sóng, truyền thông quả nhiên chen chúc tới.

Còn nửa giờ là mở màn, đám người mẫu sau hậu trường vội vàng chuẩn bị. Là người mẫu chính, Lâm Dao Viễn và Phùng Oánh Oánh lên sân khấu vào nửa sau chương trình, thời gian của bọn họ nhẹ nhàng hơn một chút.

Chuyên viên trang điểm cho Phùng Oánh Oánh đang bổ trang cho cô, Lâm Dao Viễn đã chuẩn bị ổn thoả, ngồi một bên an tĩnh nhìn.

Phùng Oánh Oánh từ trong gương nhìn ra được cậu đang cứng đờ cả người, cười hỏi: “Viễn Viễn, vẫn có chút hồi hộp sao?”

Lâm Dao Viễn nhấp môi nói: “Em chỉ sợ gây ra lỗi gì, phá hỏng công sức của mọi người.”

Phùng Oánh Oánh nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, tuy đây là lần đầu ngài Trang trình diễn ở quốc nội, kỳ thật a, nhưng quốc nội có mấy ai thật sự hiểu được high fashion đâu, hơn phân nửa đều tới xem cho vui thôi.”

Lâm Dao Viễn cười khổ, “Em sợ chính mình biến thành cái “trò vui” cho người ta xem ấy.”

Phùng Oánh Oánh nói: “Ngày hôm qua lúc tổng duyệt, chị cảm thấy trạng thái của cậu rất tốt mà, cứ như vậy là được rồi.”

Cửa phòng hóa trang nhẹ nhàng gõ vang, tiến vào là Phạm Tiểu Vũ. Vừa thấy Phùng Oánh Oánh, cô vội cúi đầu 90 độ “thỉnh an”, sau đó mới nói: “Ảnh hậu, Lâm Dao Viễn phải đi chuẩn bị thay đồ.”

Phùng Oánh Oánh đang đánh mắt, nhắm mắt đáp: “Đi đi.”

Ra ngoài, Lâm Dao Viễn thấy vẻ mặt cô đầy hưng phấn, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Phạm Tiểu Vũ hai mắt tỏa sáng, “Hôm nay chẳng những cánh nhà báo đến đông đủ mà người ngồi hàng đầu cũng đều là những minh tinh đại bài đang hot. Lâm Dao Viễn, lần này anh nhất định có thể đổi đời!”

Cùng ảnh hậu Phùng Oánh Oánh cộng tác, truyền thông tự nhiên sẽ càng chú ý nhiều hơn tới Lâm Dao Viễn, như vậy công ty cũng sẽ thuận lý thành chương kết thúc khoảng thời gian đóng băng này của cậu, nếu may mắn thì có lẽ đây thật sự chính là cơ hội khắc phục khó khăn.

Nước đi này của Emma thực sự tinh diệu, vì Lâm Dao Viễn mà suy xét quá chu đáo, ngay cả chuyện Phùng Oánh Oánh sẽ tham gia cũng không hề tiết lộ ra ngoài, làm giảm bớt rất nhiều sự cạnh tranh cho cậu. Chờ những người hay tin thì show diễn đã gần ngay trước mắt, muốn chen một chân cũng không kịp nhảy vào nữa rồi.

Phạm Tiểu Vũ đưa cậu vào phòng thay quần áo liền rời khỏi. Bên trong người mẫu ngồi ngay ngắn trật tự để chuẩn bị lên sân khấu, mùi nước hoa nồng đậm trong không khí. Lâm Dao Viễn đi vào thay đồ xong liền vội vàng đi ra, đứng ở hành lang hít thở.

Tina đi giày cao gót cộp cộp chạy tới, “Mau mau lên phía trước chuẩn bị, sắp bắt đầu rồi.”

Nhóm người mẫu nối đuôi nhau mà ra, chớp mắt đã đi hết. Tina nhắc cậu không được uống nước nữa, sau đó rời khỏi. Lâm Dao Viễn nhìn chai nước trong tay, yên lặng gật đầu.

Hàng lang trống trải chỉ còn mình cậu, nhạc nền của show diễn mơ hồ truyền vào tai. Cậu cảm giác có chút hoảng loạn giống như đột nhiên mất trọng tâm, ngay một khắc này cậu đột nhiên ý thức được, kế tiếp thành hay bại, chỉ có mình mình đối mặt, không còn ai khác hậu thuẫn nữa. Càng nghĩ như vậy, cảm giác khẩn trương càng điên cuồng xâm nhập vào cốt tủy. Cậu tựa vào vách tường, cúi đầu, nhắm chặt hai mắt, muốn dùng bóng tối để khiến chính mình bình tĩnh lại.

Có người từ xa đến gần, lúc này mà vẫn còn ở sau cánh gà, hẳn là nhân viên công tác. Cậu tiếp tục đắm chìm trong tâm trạng hoảng loạn của mình, thân thể càng co rụt lại về phía vách tường để khỏi chặn đường người khác. Tiếng bước chân lại dừng ở bên người cậu, trong lòng Lâm Dao Viễn kinh hoảng, sao chưa gì đã phải lên sân khấu?

Cậu mở bừng mắt ra, lại bị người trước mắt làm cho hoảng sợ: “Trình Thiên Vương!”

Trình Sâm mỉm cười: “Vừa mới mới biết được hóa ra hôm nay người mẫu nam chính là cậu.”

Lâm Dao Viễn có chút ngượng ngùng cười, ngay sau đó hỏi: “Trình Thiên Vương sao lại ở đây?”

Trình Sâm nói: “Tôi tới xem diễn.”

Lâm Dao Viễn lúc này mới chú ý tới Trình Sâm mặc một cây tây trang tím sẫm, ngực cắm một đóa hoa lụa màu vàng óng, vừa độc đáo vừa trang trọng, vừa lịch lãm vừa thời thượng. Cậu không khỏi nói: “Kỳ thật nếu anh chịu tới diễn thì làm sao tới lượt người khác được.”

Trình Sâm cười lên tiếng: “Cậu là người thiếu tự tin như thế sao?”

Lâm Dao Viễn ảo não: “Hiện tại em quả thực không tự tin, quá hồi hộp, tay chân không biết để đâu.”

Trình Sâm nói: “Vừa rồi tôi và ngài Trang hàn huyên vài câu, hắn nói nam chính của hắn vô cùng ưu tú, còn đặc biệt khắc khổ.”

Lâm Dao Viễn tự giễu: “Chỉ sợ lát nữa hắn sẽ muốn đập chết nam chính này mất thôi.”

Có nhân viên công tác từ hành lang kia đầu đi tới, Trình Sâm nhanh chóng từ trong túi móc ra kính râm tới mang lên, cũng dựa gần vách tường, đứng ở Lâm Dao Viễn bên cạnh, chợt vừa thấy cũng như là cái chờ đợi lên sân khấu người mẫu, nhân viên công tác nhìn lướt qua, liền lo chính mình quá khứ.

Trình Sâm lúc này mới hỏi: “Kinh nghiệm diễn xuất của cậu cũng đủ nhiều, sao còn lo lắng như thế?”

Lâm Dao Viễn trầm mặc một lát: “Lần đầu tiên trước mặt nhiều người như thế, hơn nữa đi catwalk khác hẳn với đóng phim mà.”

“Sợ chính mình làm không tốt sao?”

“Giấc mộng Alice bày tỏ khát khao và hy vọng của thiếu nữ đối với hôn lễ, chủ yếu là trình bày váy cưới, lên sân khấu phải bày ra vẻ ngọt ngào hạnh phúc. Em…… em không biết như thế nào diễn ra được cảm giác đó.”

“Ngọt ngào hạnh phúc? Người khoác tay cậu chính là ảnh hậu Phùng Oánh Oánh, như vậy mà còn chưa đủ để khiến cậu cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc sao?”

Lâm Dao Viễn dừng một chút, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Trình Sâm lại hiểu rõ cười: “Có lẽ là bởi vì bên cạnh là “nàng”?”

Lâm Dao Viễn trực giác cảm thấy lời này có chút sai sai, nhưng lại không rõ không đúng chỗ nào, đành phải tiếp tục im lặng.

Trình Sâm bỗng nhiên nghiêng người qua, đối mặt với Lâm Dao Viễn: “Có lẽ cậu phải tự mình cảm thụ thế nào gọi là ngọt ngào hạnh phúc thì mới có thể biểu hiện ra ngoài được?”

Lâm Dao Viễn không hiểu y có ý gì, chỉ mờ mịt nhìn y.

Trình Sâm nghiêng người, đưa tay gạt tóc trên trán cậu, thấp giọng, “Viễn Viễn, so với tưởng tượng của tôi cậu còn đơn thuần hơn rất nhiều.”

Lâm Dao Viễn bị động tác và ngữ khí trầm thấp của y làm cho quẫn bách, ánh mắt né tránh: “Thiên Vương… anh……” Lời chưa nói xong đã bị bờ môi Trình Sâm đột nhiên chặn lại.

“Giấc mộng Alice” thu hoạch được thành công lớn, với địa vị nổi bật của Trang An Đức ở giới thời trang quốc tế, trong quốc nội hắn cũng được truyền thông nể mặt nể mũi, bình luận đều nghiêng về một phía. Trên mạng các fans cũng bị truyền thông kéo theo mà hừng hực thảo luận.

Lượng fan khổng lồ của Phùng Oánh Oánh điên cuồng share ảnh idol mặc váy cưới tuyết trắng, khuôn mặt mỹ lệ ánh lên niềm hạnh phúc, khí chất quả thực xứng làm nữ thần.

Hàng ghế đầu có rất nhiều idol cũng rơi vào ống kính, so với mọi người lên đồ lồng lộn thì Trình Sâm ăn mặc khiêm tốn lại tạo vẻ sang quý khác biệt. Hơn nữa khi phỏng vấn, Trang An Đức bị hỏi rằng giới giải trí cách giới high-fashion bao xa, vị này đơn giản đáp: “Nếu chỉ nhìn một mình Trình Sâm mà nói thì không có khoảng cách.” Lập tức bộ đồ màu tím kia bị các nghệ sĩ sôi nổi bắt chước.

Khiến nhiều người ngạc nhiên nhất chính là mẫu nam cộng tác với Phùng Oánh Oánh, dù không phải siêu mẫu nổi tiếng nhưng biểu hiện thực xuất chúng, hoàn toàn không bị khí chất cường thịnh của Phùng Oánh Oánh lấn át. Phùng Oánh Oánh như chú chim nhỏ nép vào người mấu nam, đạm nhiên mỉm cười, chậm rãi đi đến trước đài, mẫu nam nghiêng người trai giỏ hoa cho Phùng Oánh Oánh, bốn mắt nhìn nhau, trên không phiêu rơi xuống những cánh hoa màu trắng, tiếng dương cầm chậm rãi du dương, cả sân khấu tràn ngập hơi thở ấm áp và ngọt ngào. Nhiều nữ nghệ sĩ share trên Weibo đều nói rằng cảm giác khi đó hạnh phúc tựa như nước chảy bên người, duỗi tay là có thể chạm đến.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 7- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s