>> Xem mục lục
Phùng Oánh Oánh và Đường Khải Diệu nói chuyện công việc sắp tới, Lâm Dao Viễn không chút để ý nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên bộ đồ ăn, đến bây giờ cậu vẫn thi thoảng cảm thấy chưa quen với diện mạo này. Thật ra mã ngoài Lâm Dao Viễn còn đẹp hơn Đường Khải Huy, dáng người cao gầy, ngũ quan anh tuấn. Con người đôi khi là một loại động vật kỳ quái, cậu vừa ôm chút oán hận nho nhỏ mà coi Đường Khải Diệu như người xa lạ, một vừa hy vọng Đường Khải Diệu có thể nhìn thấu qua diện mạo bề ngoài này để thấy được sự thật bên trong.
Nhưng hiển nhiên Lâm Dao Viễn trong mắt Đường Khải Diệu chỉ là một nghệ sĩ không hot của Phi Phàm. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Dao Viễn là ánh mắt cấp trên nhìn cấp dưới, không hề pha tạp bất kỳ ý tứ gì khác.
Di động của Đường Khải Diệu reo lên, hắn thoáng nhìn qua màn hình, nói: “Xin lỗi.” Sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
Phùng Oánh Oánh nói:

Phùng Oánh Oánh hỏi: “Viễn Viễn, có chuyện gì sao?”
Lâm Dao Viễn do dự một chút, nói: “Người đại diện muốn tới đón em, nói là có việc cần dặn.”
Minh tinh điện ảnh hot như Phùng Oánh Oánh đương nhiên không thể cùng cậu đứng chờ ở chỗ công cộng, Đường Khải Diệu cũng càng không thể.
Lâm Dao Viễn nói: “Sếp Đường và ảnh hậu đi trước đi, em ở lại chờ một lát.”
Phùng Oánh Oánh xin lỗi: “Đành vậy, em về sớm đi, ngày mai gặp nhé.”
Đường Khải Diệu phất tay cáo biệt, liền khom lưng vào xe, Phùng Oánh Oánh cũng lên xe theo. Chiếc xe màu bạc chậm rãi chạy về phía trước, đến đường cái, hai ngọn đèn hậu như sao băng dần dần biến mất.
Lúc này đã là 9 rưỡi tối, trên đường ngoài chiếc xe lao vun vút, cơ hồ không có người đi đường, khách ra vào tiệm cơm cũng rất ít. Lâm Dao Viễn nhìn trái nhìn phải, có chút hối hận mình quá qua loa, tin nhắn kia…… có lẽ chỉ là trò đùa dai cũng nên?
Chiếc xe đỗ cách đó không xa bỗng nhiên chớp đèn hai lần, Lâm Dao Viễn nhìn sang, cảm thấy thoạt nhìn vô cùng quen mắt, trước đó không lâu cậu mới ngồi – xe của Trình Sâm.
Cậu đi đến gần, cửa xe từ bên trong mở ra, trên ghế điều khiển, Trình Sâm nói: “Lên xe đi.”
Lâm Dao Viễn ngồi lên, cửa khép lại, đèn trần cũng tự động tắt. Trong không gian tối tăn, Lâm Dao Viễn không hiểu sao có chút thấp thỏm.
Thật lâu sau, Trình Sâm mới nói: “Nhỡ tin nhắn vừa rồi là lừa gạt, không phải cậu chờ ở đây uổng công sao?”
Lâm Dao Viễn vô vị cười cười: “Nếu uổng công chờ đợi là vì Trình Thiên Vương, vậy thì cũng đáng giá.”
Trình Sâm ngữ khí nhẹ bẫng: “Cậu thật ngốc.”
Lâm Dao Viễn sửng sốt, cảm thấy lúc này Trình Sâm có gì đó khác thường, hỏi dò: “Trình Thiên Vương, sao anh biết em ở chỗ này?”
Trình Sâm tỳ tay lên vô lăng, mười ngón thon dài đan vào nhau, “Cậu đoán xem?”
Lâm Dao Viễn trong lòng biết rõ Trình Sâm tám phần tới là để tìm Đường Khải Diệu, không ngờ lại thấy Phùng Oánh Oánh. Trình Sâm và Phùng Oánh Oánh nhiều năm qua vẫn luôn tránh mặt nhau, đừng nói hợp tác chụp ảnh, ngay cả các loại thảm đỏ hay lễ trao giải cũng chưa từng cùng lúc xuất hiện. Chẳng lẽ giữa hai người có hiềm khích chính là bởi vì Đường Khải Diệu?
Nhưng trước mắt cậu cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ: “Cái này rất khó đoán.”
Sau một hồi lâu yên tĩnh, Trình Sâm mở miệng: “Lâm Dao Viễn, tôi cũng là đồng tính luyến ái.”
Lâm Dao Viễn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Trình Sâm là đồng tính luyến ái, từ lúc ở lễ tang cậu đã biết, bởi vì vô tình nhìn thấy màn lắc xe kia. Nhưng mà Trình Sâm hiểu lầm gì sao? Nếu không sao tự dưng lại nói là “cũng”?
Trình Sâm lại hiểu lầm sự trầm mặc của cậu, cười khổ một tiếng: “Không biết cậu phát hiện ra tính hướng của mình như thế nào, tôi là bởi vì phát hiện mình… yêu một người đàn ông.”
Là Đường Khải Diệu? Lâm Dao Viễn rất muốn hỏi, nhưng chỉ có thể cẩn thận lựa lời: “Hắn thì sao? Cũng thích anh chứ?”
Trình Sâm chậm rãi lắc đầu, hàng lông mày đẹp rũ xuống, ánh mắt tràn ngập thống khổ và giằng xé.
Lâm Dao Viễn thật cẩn thận liếc nhìn Trình Sâm, biểu cảm của y đã khôi phục như bình thường, phảng phất như thể kẻ yếu ớt vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Lâm Dao Viễn lẳng lặng nhìn y, trái tim có chút nhức nhối. Cậu nhớ rõ, Trình Sâm chỉ một lần duy nhất công khai nhắc tới chuyện tình cảm, đó là mối tình đầu, từ hồi cao trung yêu đến tận khi debut được nửa năm sau mới kết thúc, hai người bên nhau tám năm liền. Cậu vẫn còn nhớ rõ, khi Trình Sâm nhắc tới đoạn tình cảm đó, y bỗng nhiên rơi lệ. Mà giờ này khắc này, cũng là như vậy.
Cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại cảm thấy nói gì cũng vô ích.
Cũng may Trình Sâm tự mình phá vỡ bầu không yên lặng trước: “Chỉ là giấu trong lòng đã lâu lắm rồi, muốn tìm một người nghe tôi nói mà thôi, hy vọng không khiến cậu thấy nặng nề.”
Lâm Dao Viễn vội nói: “Không đâu, có thể ở cạnh anh là vinh hạnh của em rồi.”
Trình Sâm mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”
Lâm Dao Viễn nói: “Có gì mà cảm ơn chứ, em chẳng giúp được gì cho anh.”
Trình Sâm xoay chìa khóa xe, nói: “Cảm ơn cậu đã không hỏi đến cùng.”
Trình Sâm lại một lần đưa Lâm Dao Viễn về, dọc đường hai người đều trầm mặc không nói gì. Mãi đến khi Lâm Dao Viễn xuống xe, Trình Sâm mới nói: “Số tôi nhắn cho cậu là số cá nhân, có việc có thể gọi cho tôi.”
Lâm Dao Viễn gật đầu, xuống xe. Trình Sâm phất phất tay, dẫm ga đi khỏi. Trên đường di động rung rung, vừa lúc đèn đỏ, y mở ra xem, là tin nhắn Lâm Dao Viễn phát tới sau khi tạm biệt:
Trình Thiên Vương, dù anh thích đàn ông hay phụ nữ, em vẫn là fan cứng của anh.
Thả điện thoại xuống bên cạnh, trong bóng đêm, y khẽ mỉm cười.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 6- Lọ lem điện ảnh”