>> Xem mục lục

Vài ngày sau, Lâm Dao Viễn được Emma gọi đến chỗ phòng làm việc của Trang An Đức để phỏng vấn.

Khi cậu tới, nơi đó đã có mười mấy thanh niên đang đợi, phần lớn là người mẫu chuyên nghiệp, cũng có bốn năm người là diễn viên không nổi danh lắm. Lâm Dao Viễn tùy ý tìm một góc ngồi xuống, lẳng lặng chờ.

Tuy Trang An Đức rất có tiếng nhưng ở làng giải trí nội địa hắn lại không mấy mặn mà đối với những nghệ sĩ đại bài đã thành danh.

Lâm Dao Viễn âm thầm đoán, có lẽ đây là nguyên nhân Emma có thể hứa hẹn dễ như trở bàn tay.

Bởi vì cậu tới tương đối trễ, đến lượt thì đã gần cuối buổi chiều. Đứng ở trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đi vào. Đằng sau một cái bàn tây đơn giản lại độc đáo chính là Trang An Đức và nữ trợ lý với cặp kính râm che khuất nửa mặt.

Lâm Dao Viễn khom lưng chào, Trang An Đức nhìn một lượt trên dưới đánh giá hắn một lần, nói: “Cậu từ cạnh cửa từ từ đi tới.” Hắn có quốc tịch Mỹ, tiếng Trung nói giọng mũi rất nặng.

Lâm Dao Viễn làm theo chỉ thị, Trang An Đức lại bảo cậu đi lại một vòng, như thế mấy lần sau, nữ trợ lý hỏi: “Cậu không phải người mẫu?”

Lâm Dao Viễn nói: “Tôi là diễn viên phim truyền hình.”

Nữ trợ lý có chút tiếc nuối: “Điều kiện của cậu không tồi, nhưng khí chất không quá thích hợp đi catwalk, thật là xin lỗi.”

Lâm Dao Viễn thầm nghĩ mình vẫn quá lạc quan rồi, nhưng vẫn không cam lòng nhìn về phía Trang An Đức. Trang An Đức rút ra tờ giấy từ một chồng văn kiện, lại nhìn cậu, hỏi: “Cậu tên Lâm Dao Viễn?”

Lâm Dao Viễn gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi là Lâm Dao Viễn.”

Trang An Đức tựa cả người về phía sau, lần thứ hai kỹ càng đánh giá cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.

Lâm Dao Viễn có chút hồi hộp, cậu chỉ từng một lần trải nghiệm chuyện này, chính là hôm thử vai cho Thích Khách.

Cuối cùng, Trang An Đức nói: “Hiện tại biểu cảm và cử chỉ của cậu đích xác không quá thích hợp đi catwalk, còn cần luyện tập cao độ thêm mấy ngày.”

Lâm Dao Viễn ngẩn ra một chút, vậy nghĩa là…… đậu rồi sao?

Có lẽ thấy vẻ mặt cậu quá mức kinh ngạc, Trang An Đức nhún vai nói: “Nói thật, không phải không có ai thích hợp hơn, nhưng vì để tuyển được mẫu nữ lần này, tôi tạm chấp nhận cậu.” Nói xong hắn quay đầu hỏi nữ trợ lý: “Tina, “tạm chấp nhận” là đặt câu như vậy phải không?”

Lâm Dao Viễn sớm biết Emma sẽ dùng đến ít nhiều quan hệ, nhưng lúc này tâm tình vẫn khó tránh khỏi có chút giống như đêm nhận Giải Kim Bách.

Trang An Đức nói: “Tuy rằng là tạm chấp nhận cậu, nhưng ngoài khí chất thì các điều kiện khác cơ bản là vẫn phù hợp yêu cầu của tôi. Giấc mộng Alice sẽ diễn vào cuối tháng, nếu đến lúc đó vẫn không ổn thì sẽ có người mẫu chuyên nghiệp tùy thời thay cậu.”

Lâm Dao Viễn nắm chặt tay: “Tôi sẽ nỗ lực.”

So với Giải thưởng Kim Bách, lần này, cậu ít ra còn có cơ hội chứng minh chính mình.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dao Viễn bắt đầu gian khổ luyện tập.

Trang An Đức đặt tên show diễn là Giấc mộng Alice, chủ đề chính kỳ thật là váy cưới sáng tạo, mẫu nam chủ yếu đi cùng để làm nền cho mẫu nữ. Nhưng dù sao đây cũng là một stylist nổi tiếng tầm quốc tế, sẽ được truyền thông chú ý săn đón, mọi mặt đều cần phải cố gắng làm tốt. Trang An Đức bận cắt may, chế tác, việc giám sát người mẫu do nữ trợ lý Tina phụ trách.

“Gia sư” catwalk cho cậu là dân chuyên, do công ty quản lý mời đến, yêu cầu hết sức hà khắc, đặc biệt là đối với kẻ ngoại đạo như Lâm Dao Viễn thì lại càng ra sức “chiếu cố”. Cậu không ngừng đi trên sân khấu chữ T, mỗi ngày đủ bốn tiếng đồng hồ.

Phạm Tiểu Vũ trêu chọc rằng Lâm Dao Viễn đây là đang đi hành quân trường chinh, nhưng khi kết thúc công việc Lâm Dao Viễn đổi giày, cô thấy chân cậu sưng vù, liền âm thầm kinh hãi.

Đạt được cơ hội lần này là nhờ Emma ra tay trợ giúp, Lâm Dao Viễn bởi vậy càng dồn hết sức lực muốn chứng minh mình có thực lực, tuyệt đối không phải chỉ được “tạm chấp nhận” như Trang An Đức nói.

Hôm nay trong lúc luyện tập, Phạm Tiểu Vũ lấy nước cho cậu, sau đó thần thần bí bí nói: “Anh đoán xem mẫu nữ đi cùng anh là ai?”

Lâm Dao Viễn mỏi nhừ cả người, máy móc hỏi: “Là ai?”

Phạm Tiểu Vũ ra vẻ khoa trương: “Là ảnh hậu Phùng Oánh Oánh đó!”

Lâm Dao Viễn đờ đẫn chớp mắt, lập tức nhớ tới phỏng vấn ngày đó Trang An Đức nói nếu không phải vì nữ chính thì cũng chỉ tạm chấp nhận cậu, nghi hoặc hỏi: “Chị Emma có thể mời cả Phùng Oánh Oánh đi catwalk sao?”

Phạm Tiểu Vũ nói: “Nghe nói là ảnh hậu tự mình nói với Trang An Đức.”

Lâm Dao Viễn suy đoán: “Chắc chị Emma và ảnh hậu phải thân nhau lắm.”

Phạm Tiểu Vũ cười nói: “Dù là thế nào, lần này cậu thiếu nợ Emma rồi, bù lại cho bộ phim lần trước nha.”

Lâm Dao Viễn mặt không đổi sắc nói: “Phim gì nhỉ, tôi quên rồi.”

Phạm Tiểu Vũ vỗ cậu một chưởng: “Giả bộ hồ đồ cái gì đó, chính là vụ thử vai Thích Khách đấy, tuy rằng không nói rõ nhưng ai nấy đều thấy hồi đó cậu cực kỳ oán hận chị ấy.”

Lâm Dao Viễn nhíu nhíu mày, Phạm Tiểu Vũ nói tiếp: “Kỳ thật chuyện đó sao mà trách chị ấy được, ai mà ngờ cái tên Đường Khải Huy kia đột nhiên thích kịch bản đó. Suy cho cùng nếu không phải cậu mất cơ hội đó thì cũng không cần ở đây chịu trận thế này.”

Thấy Lâm Dao Viễn có chút sững sờ, Phạm Tiểu Vũ nói: “Thôi qua cả rồi, suy sụp nhất thời thôi, chỉ cần kiên trì vượt qua mấy ngày này, ánh sáng sẽ lại đến với cậu!”

Lâm Dao Viễn nhếch miệng cười cười, trong lòng cũng không khỏi có chút ấm áp, người đại diện và nghệ sĩ đa số là mối quan hệ lợi ích, nhiều tới cuối cùng trở mặt thành thù, Phạm Tiểu Vũ tuy rằng lắm chuyện nhưng đối xử với Lâm Dao Viễn lại rất chân tình. So với Đường Khải Huy, Lâm Dao Viễn có được nhiều hơn tấm chân thành của người khác.

Trang An Đức rút chút thời gian tới nhìn một lần, tương đối vừa lòng với biểu hiện của Lâm Dao Viễn. Thời gian này cậu nỗ lực ra sao, Tina đều xem thấu, ở trước mặt Trang An Đức cũng cao điệu khen cậu. Mãi đến khi đã đi khỏi, Trang An Đức cũng không nhắc lại “người mẫu chuyên nghiệp tùy thời thay thế cậu” nữa.

Show thời trang diễn ra cuối tháng thì đến 28 ảnh hậu Phùng Oánh Oánh mới xuất hiện.

Lâm Dao Viễn chưa bao giờ gặp ảnh hậu ngoài đời thực, ấn tượng duy nhất đối với cô là nghe đồn cô bị tiềm quy tắc. Đến khi chứng kiến toà nhan sắc này, cậu quả thực bị kinh diễm một chút.

Trong thế giới ngập tràn người đẹp dao kéo này thì vẻ đẹp tự nhiên của Phùng Oánh Oánh quả là hiếm có, khí chất cũng mạnh mẽ, vừa tiến vào đã biến rất nhiều người mẫu ở đây thành phông nền. Khó trách Trang An Đức vì cô mà “tạm chấp nhận” Lâm Dao Viễn.

Phùng Oánh Oánh không phải người nói nhiều, cùng Lâm Dao Viễn đi thử vài lần xong, cô mới nói: “Trang phục xấu hay đẹp là chuyện của nhà thiết kế, người mẫu chỉ cần truyền tải lại nội dung tin tức thời trang. Catwalk váy cưới cần phải trông thật hạnh phúc và ngọt ngào, đừng hồi hộp quá.”

Lâm Dao Viễn đỏ bừng cả mặt. Lúc Phùng Oánh Oánh khoác tay cậu, cậu có cảm giác như bị rơi vào mắt xanh của nữ thần.

Phùng Oánh Oánh nói: “Cậu có thể tưởng tượng là người khoác tay mình không phải tôi mà là tình nhân trong mộng của cậu, có lẽ sẽ càng dễ tìm được cảm giác.”

Lâm Dao Viễn mặt càng đỏ hơn: “Em, em không có người tình trong mộng.”

Phùng Oánh Oánh nghe vậy nở nụ cười, nói: “Vậy không dễ rồi, đành thử vài lần xem sao.”

Lâm Dao Viễn không ngờ ảnh hậu trong lời đồn lại là người như vậy, không chê cậu gây phiền lụy, sẵn sàng giúp cậu tập đi tập lại nhiều lần. Cậu tập suốt bao ngày nay đã dần dần chết lặng, nhưng Phùng Oánh Oánh hôm nay mới là ngày đầu tiên, hơn nữa chân còn đi đôi giày cao gót hơn 10cm. Cậu thấy rất ngại, vội lên tinh thần, rốt cuộc sau vài lần, Trang An Đức không biết đi vào khi nào đã hưng phấn ngắt lời: “Chính là loại cảm giác này! Hoàn mỹ!”

Phùng Oánh Oánh buông tay Lâm Dao Viễn ra, nhìn cậu mỉm cười tán dương truớc mặt Trang An Đức: “Tôi đã sớm nói rồi mà, ngài Trang cứ chốt cậu ấy ắt sẽ không hối hận.”

Trang An Đức kéo Phùng Oánh Oánh sang một bên nói chuyện, Lâm Dao Viễn nhẹ nhõm thở phào, xem ra thời gian này nỗ lực không uổng phí.

Bởi vì hôm nay khá thuận lợi, lại thêm ai cũng không đành lòng bắt ảnh hậu cùng tăng ca, mọi người liền kết thúc công việc đặc biệt sớm.

Phùng Oánh Oánh và Lâm Dao Viễn vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Ở cửa có một chiếc xe màu bạc, Lâm Dao Viễn lúc đầu cũng không chú ý, Phùng Oánh Oánh lại lập tức đi qua. Cửa sổ xe hạ xuống, người trong xe nói: “Ra sớm hơn dự tính nhiều.”

Giọng nói này…… Là Đường Khải Diệu.

Phùng Oánh Oánh vui vẻ cười: “Sếp Đường chẳng ga lăng gì cả, lúc này chẳng lẽ không nên mở cửa xe giúp phụ nữ sao?”

Lâm Dao Viễn thầm nhủ, Đường Khải Diệu trước nay chẳng bao giờ ga lăng, dù sao chưa từng thấy hắn mở cửa xe hộ ai bao giờ, chỉ toàn thấy phụ nữ tranh nhau mở cửa xe cho hắn.

Ai ngờ Đường Khải Diệu thật sự xuống xe, vòng sang một bên kéo cửa cho ảnh hậu.

Phùng Oánh Oánh cười nói: “Thật ra tôi lại rất muốn biết món ruột của sếp Đường là gì đó, Viễn Viễn, cậu thì sao?”

Lâm Dao Viễn nói: “Em tùy ý, như thế nào cũng được.” Cậu đương nhiên rõ ràng Đường Khải Diệu hay gọi món gì.

Đường Khải Diệu liền nói với phục vụ: “Vậy cứ như mọi khi.”

Phùng Oánh Oánh tính cách rất tốt, trong dịu dàng lại pha chút nghịch ngợm, thường xuyên chiếu cố cả Lâm Dao Viễn, không để cậu cảm thấy lạc lõng.

Người phụ nữ như vậy khó trách ai cũng thích, thay vì nói là dựa vào tiềm quy tắc để thăng tiến, thà nói rằng mị lực của cô ấy đã chinh phục những người đàn ông đó, Lâm Dao Viễn yên lặng nghĩ như vậy. Cậu lạnh lùng nhìn Phùng Oánh Oánh và Đường Khải Diệu, cảm thấy Đường Khải Diệu thật sự là một gã tra nam cực phẩm: đại bài của Phi Pham hắn đều không buông tha, kể cả nam hay nữ.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 5- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s