>> Xem mục lục
Rời khỏi chỗ Emma, Phạm Tiểu Vũ vui vẻ nói: “Xem ra chị Emma đã sớm nghĩ xong đối sách, anh phải ráng mà biểu hiện nha.”
Lâm Dao Viễn không lạc quan: “Trang An Đức là stylist danh tiếng trong và ngoài nước, trước kia ở nước ngoài toàn làm việc với người mẫu top đầu và nghệ sĩ nổi tiếng, lần này chưa chắc đã tới lượt tôi đâu.”
Phạm Tiểu Vũ nói: “Anh thật sự khờ hay là giả ngu? Chị Emma chưa bao giờ nói những gì mình không nắm chắc.”
Lâm Dao Viễn trong lòng thầm nghĩ, cấp quản lý công ty này xem ra đều cùng một phong cách, Đường Khải Diệu cũng như vậy, không nắm chắc thì hắn cũng sẽ không nói ra.
Phạm Tiểu Vũ nói: “Tôi xuống lầu chào hỏi một chút nhé?”
Lâm Dao Viễn gật đầu: “Ok, tôi đến bãi đỗ xe chờ cô.”
Một mình đi ra thang máy, cậu thấy trên tường cạnh cửa thang máy treo mấy bức ảnh của các nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty, không khỏi nhìn thêm vài lần, trong đó có cặp bài trùng Trình Sâm và ảnh hậu Phùng Oánh Oánh.
Ngày hôm qua Lâm Dao Viễn thức thật khuya, trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại, nếu trời đã cho cậu cơ hội một lần nữa bắt đầu, vậy hẳn là không nên lãng phí. Con đường diễn xuất của Đường Khải Huy ngắn ngủi mà thất bại là bởi vì không thể thoát ra được khỏi cái bóng của Đường Khải Diệu, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cũng rất khó biết rõ thực hư. Hiện tại trở thành nghệ sĩ tuyến 3, cậu hẳn là nên thử lại một lần.
Trong nước người mẫu nhiều như cá diếc qua sông, nhưng tên tuổi thực sự hot thì không có mấy. Emma hy vọng đơn giản là có thể thông qua lần này đi catwalk để hồi sinh Lâm Dao Viễn một lần nữa trong mắt công chúng, đây cũng là điều cậu trước mắt cần nhất. Dù sau này phải làm gì đi nữa để xoá bỏ hình ảnh chuyên diễn vai phụ phim thần tượng, việc đang cấp bách là tuyệt đối không thể bị lãng quên trước sự xuất hiện của rất nhiều idol mới trong giới giải trí.
“Đinh” một tiếng cửa thang máy mở ra, Lâm Dao Viễn một chân muốn rảo bước tiến vào, lại đột nhiên khựng lại.
Trong thang máy, Trình Sâm đeo kính râm, mỉm cười lịch sự: “Cậu không tiến vào sao?”
Lâm Dao Viễn xấu hổ đi vào, đưa lưng về phía Trình Sâm mà đóng cửa lại.
Trên mặt kính, hình ảnh hai người rất rõ ràng, Lâm Dao Viễn thật cẩn thận thở cũng không dám thở mạnh. Thang máy vừa rồi đi xuống từ tầng mười tám, Trình Sâm vừa đi gặp Đường Khải Diệu sao? Cậu âm thầm buồn cười chính mình thần kinh quá nhạy cảm, Trình Thiên Vương có đến khu cao tầng đi cũng không có gì lạ, đâu nhất định cứ phải là để gặp Đường Khải Diệu.
Phía sau người nọ chợt mở miệng: “Cậu là Lâm Dao Viễn sao?”
Lâm Dao Viễn không ngờ Trình Sâm sẽ chủ động bắt chuyện với mình!?
Trình Sâm nói tiếp: “Tôi đã xem qua phim truyền hình của cậu, thực không tồi.”
Lâm Dao Viễn gượng gạo cười một chút: “Em cảm thấy phim của anh cũng rất hay.” Nói xong cậu liền hận không thể cắn rớt lưỡi, Trình Sâm chính là kẻ liên tục lấy hai lần cúp ảnh đế, cần kẻ tiểu tốt vô danh như cậu bình phẩm sao, thà rằng cứ thành thành thật thật nói một câu “Cảm ơn Trình Thiên Vương đã thưởng thức” không phải là được rồi sao?
Không ngờ Trình Sâm rất có hứng thú hỏi: “Cậu nói phim nào?”

Trình Sâm cười một chút: “Muốn đi đâu? Còn có event nào cần đến dự sao?”
Lâm Dao Viễn nói: “Không, em định về nhà.”
Trình Sâm nói: “Cậu ở đâu?”
Lâm Dao Viễn không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thành thành thật thật báo tên khu nhà.
Trình Sâm nói: “Vừa lúc tiện đường, tôi đưa cậu về.”
Lâm Dao Viễn kinh ngạc chớp chớp mắt, ma xui quỷ khiến đáp: “Vậy, đa tạ Trình Thiên Vương.”
Lên xe, ánh mắt Lâm Dao Viễn bị thu hút bởi một vật trang trí thủy tinh đặt ngay trước kính chắn gió, Trình Sâm dẫm chân ga, nói: “Đây là Tì Hưu, nghe nói là linh thú, cầu được ước thấy.”
Lâm Dao Viễn gật gật đầu nói: “Em cũng từng nghe qua.” Cậu chẳng những nghe qua, mà còn có gặp qua, trên xe của Đường Khải Diệu cũng có một con Tỳ Hưu y như vậy.
Lâm Dao Viễn móc di động ra lại một lần gọi Phạm Tiểu Vũ, lần này bên kia bắt máy, Lâm Dao Viễn hàm hồ nói mình đi trước, Phạm Tiểu Vũ cũng không để bụng mà chỉ dặn hắn trên đường cẩn thận rồi cúp.
Trình Sâm ở một bên nói: “Người đại diện của cậu thật tẫn trách, tài xế cũng kiêm luôn.”
Lâm Dao Viễn nói: “Em lần trước bị tai nạn xe cộ,… , tạm thời không thể tự mình lái.”
Trình Sâm xoay đầu tới nhìn cậu một cái, quan tâm hỏi: “Nghiêm trọng không? Hiện tại không sao chứ?”
Lâm Dao Viễn thụ sủng nhược kinh nói: “Không nghiêm trọng, không có gì đâu.”
Trình Sâm thở phào nhẹ nhõm nói: “Gần đây cứ nghe đến ‘ tai nạn xe cộ ’ là thấy sợ.”
Lâm Dao Viễn không hiểu sao nheo mắt, liền nghe Trình Sâm nói tiếp: “Cậu biết Đường Khải Huy chứ? Diễn viên mới xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Bách, đáng tiếc đoạt giải xong liền bị tai nạn ngoài ý muốn.” trong giọng nói của hắn tràn đầy tiếc hận.
Lâm Dao Viễn cảm thấy ấm áp, nói: “Em nhớ rõ là anh tự mình trao giải cho cậu ấy, hai ngày trước đó anh còn nói với phóng viên là rất thích diễn xuất của cậu ấy.”
Trình Sâm thở dài: “Kỳ thật cậu ta rất có thiên phú, chỉ là cần mài giũa thêm một thời gian, nếu không vì…… Thật là quá đáng tiếc.”
Lâm Dao Viễn chần chờ nói: “Nhưng nghe nói, cậu ta được giải là bởi vì cậu ta là em ruột sếp Đường.”
Trình Sâm nhíu nhíu mày: “Quả thực là lời nói vô căn cứ, Giải thưởng Kim Bách mà có thể làm bậy như thế sao?”
Lâm Dao Viễn tự biết mình nói hớ, Trình Sâm lấy ba lần cúp của Giải thưởng Kim Bách, ở trước mặt y lại nói giải này có gian lận thì quá thất lễ rồi.
Sau một hồi lặng im, Trình Sâm chậm lại khẩu khí, “Cậu tuy rằng đã vào giới mấy năm, nhưng còn chưa tiếp xúc màn ảnh rộng, cho nên có hiểu lầm như vậy cũng là bình thường.”
Lâm Dao Viễn thức thời gật gật đầu.
Trình Sâm lại nói: “Cậu có muốn lên màn ảnh rộng không?”
Lâm Dao Viễn cẩn thận đáp: “Hết thảy đều phải xem tương lai phát triển thế nào, rồi công ty an bài thế nào nữa.”
Trình Sâm cười lên tiếng: “Không cần cẩn trọng như thế, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”
Xe ngừng ở cửa khu chung cư, Lâm Dao Viễn xuống xe, xoay người cảm tạ Trình Sâm. Y cách cửa sổ xe nói: “Đừng khách khí thế, cậu không phải fan cứng của tôi sao?”
Lâm Dao Viễn hơi hơi sửng sốt, rất sớm trước kia đã biết Trình Sâm đối xử hoà ái gần gũi với mọi người, không thích lên mặt, đối xử với fans cũng rất tuyệt vời. Nhưng khi đó cậu còn rất xấu hổ lại kính nể, mỗi lần gặp phải Trình Sâm đều làm bộ như không để ý tới, luôn muốn chờ mình có chút thành tựu diễn xuất rồi mới dám tới gần để bày tỏ sự sùng bái, cho nên mãi đến hôm nay cậu mới chân chính cảm nhận được thiên vương hòa ái dễ gần như thế nào.
Trình Sâm đã đi xa mất hút, Lâm Dao Viễn mới đột nhiên nhớ ra xe kia hình như là đi theo hướng cũ quay trở lại? Trình Sâm không phải nói “tiện đường đưa về” sao?
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 4- Lọ lem điện ảnh”