>> Xem mục lục
Buổi sáng thứ nhất tại khách sạn, Thời Văn Trạch họp online, Lâm Tố phụ đạo cho Hứa Du, trên bàn có bánh mì, ngoài rào chắn đậu mấy chú chim biển, hình ảnh “nhà ba người” ấm áp đến lạ. Hứa Du hỏi Lâm Tố: “Ngày thường ở tổ thanh tra cậu phụ trách cái gì?”
Lâm Tố nói: “Loại ra những người thi không đạt.”
Hứa Du tương đối giật mình: “Chỉ làm mỗi việc này?”
Lâm Tố gật đầu: “Đúng vậy.”
Hứa Du cảm thấy được an ủi đôi phần, bởi vì như vậy thì có lẽ người thi tạch chắc hẳn rất nhiều. Kết quả Lâm Tố lạnh lùng tỏ vẻ năm nay tôi chỉ bắt mình cậu.
Hứa Du sửng sốt: “…… Nhưng đã sắp đến tháng 11 rồi còn gì.”
“Cho nên chỉ cần cậu thi qua, Uỷ Ban Quản Yêu của Cẩm năm nay sẽ vinh dự được giải tập thể 100% sát hạch đạt yêu cầu,” Lâm Tố trả lời.
Những lời này nếu người khác cợt nhả nói ra, Hứa Du sẽ nghi ngờ vì sao trước đây chưa từng nghe đến có giải này. Nhưng hiện tại đối diện chính là Lâm Tố, vẻ mặt cao lãnh, sống lưng thẳng tắp như thiên nga, độ tin cậy đột nhiên tăng vọt, không khác gì thánh chỉ.
Cậu ta bày ra vẻ mặt nghiêm trọng: “Thì ra tôi chính là niềm hy vọng của cả thôn.”
Thời Văn Trạch ở bên cạnh sửa lại: “Không phải là hy vọng, mà là gánh nặng.”
“Đang học đây học đây.” Hứa Du mở sách ra, “Nhưng phải nói rõ trước, kể cả nếu lần này thuận lợi qua môn, cũng chỉ có một môn, tổng thể vẫn như cũ, vẫn lấy thưởng được không?”
Lâm Tố nói: “Không vấn đề gì.”
Hứa Du khựng lại, hạ giọng: “Nhưng cậu vì anh Thời mà đi cửa sau như thế… hành vi này có tính là vi phạm quy định không?”
Lâm Tố tiếp tục cao ngạo: “Không vấn đề gì.”
Người nói ít thường nghiêm túc, thoạt nhìn vô cùng uy tín. Hứa Du quả nhiên tin sái cổ.
Bên Cẩm Thành, Lâm Lộ làm việc hiệu suất cực cao, chốt lịch cuối tuần. Lệnh Hồ Đường Đường vốn định viện cớ không đến ăn, nhưng cuối cùng nghe bạn bè khuyên bảo nên vẫn đáp ứng.
Hơn 8 giờ tối, Lệnh Hồ Đường Đường quả nhiên đăng weibo, hai yếu tố mấu chốt là “ăn lẩu” với “bạn trai” đều được nhắc tới, hơn nữa có men rượu vào, cảm xúc dâng trào, cô còn viết cả một tràng văn u buồn đau khổ. Lâm Lộ lái xe đưa người về nhà, gọi điện thoại báo cáo anh Thời, “Cảm giác như là sát muối vào chỗ đau của người khác vậy.”
Thời Văn Trạch an ủi, “ Nghĩ theo một hướng khác thì đây thật ra là đang giúp cô ấy.”
“Chỉ mong vậy. Bên đó hiện tại thế nào?”
“Anh ——” Thời Văn Trạch còn chưa trả lời, Dương Trì đã thông báo, Phi Tranh kia quả nhiên gọi lẩu.
Thời Văn Trạch và Hứa Du thuận lợi đưa cơm thay shipper, khẩu trang che kín, mũi lưỡi trai đè thấp, cơ bản nhìn không thấy mặt. Lâm Tố không có giá trị vũ lực gì, điện côn lần trước còn bị tịch thu, đành phải hậm hực ở lại căn phòng 18888 đồng/ đêm kia, nhìn bể bơi uống rượu vang, thật ưu thương, cảm giác mình như một phiến lá đơn bạc bị gió thổi qua.
Nhưng chưa kịp u buồn được bao lâu thì nhân viên phục vụ đã tìm tới, đằng sau còn có 2 vị tráng hán thân cao mét 8. Họ nho nhã lễ độ nói rằng anh Thời nhắn chúng tôi tới đón cậu.
Trong lòng cậu chuông cảnh báo rung lên mãnh liệt, tôi đâu cần tham gia nhiệm vụ bắt người, vì sao phải đón tôi?? Nhìn nhìn tráng hán mặc quần áo đen bó sát, cơ ngực cường tráng, tạo hình bạo liệt kia, nói không phải kẻ ác thì thật sự khó có thể khiến quần chúng tin tưởng. Lâm Tố lần thứ hai não bổ mình bị tội phạm trói ở kho hàng làm mồi nhử, trong lòng tức khắc trầm xuống. Cậu nói với phục vụ là mình cũng không quen hai tráng hán này, đây chính là bọn buôn người, yêu cầu gọi ngay 110.
Tráng hán: stop!
Vì thế Thời Văn Trạch đang ở trên xe thì nhận được cuộc điện thoại: “Anh Thời, bạn anh gọi cảnh sát cơ động tới bắt bọn em… Phải… Em nói chứ… Ok, vậy anh tự nói với cậu ta đi.”
Nhưng Lâm Tố cũng không chịu tiếp di động của tráng hán, ai biết có quỷ kế gì… Nhỡ đâu trong điện cất giấu yêu quái hắc ám hoặc là bom, ai biết được. Câu lui về phía sau hai bước, từ trên giá sờ sờ tìm di động, lại phát hiện Thời Văn Trạch ở 10p trước đã nhắn tin nói sẽ tìm hai bạn đồng nghiệp tới đón mình.
“……”
Thời Văn Trạch giải thích trong điện thoại: “Tôi nghĩ em chắc chắn không muốn giết thời gian ở khách sạn.”
Lâm Tố nghĩ thầm không sai, coi như có ăn ý, nhưng trên thế giới cũng không phải chỉ có WeChat để liên lạc, lần sau nếu không thấy trả lời xin mời gọi điện thoại ok?
Thời Văn Trạch: “Vậy em có tới không?”
Lâm Tố: “Tới.”
Ngắt điện thoại, Lâm Tố mặt không biến sắc đi theo tráng hán lên xe, chỉ nói cảm ơn, sau đó một câu giải thích dư thừa cũng không có, tận lực dùng khí chất nghệ thuật gia cao lãnh để che đậy cảm giác xấu hổ nồng nặc trong không khí —— nhưng kỳ thật hai người kia cũng không xấu hổ gì, ngược lại còn vui mừng. Tính cảnh giác của dân cao như thế, chứng tỏ app tuyên truyền phản trá của Đảng đang làm tốt, quả nhiên đợt trước không phí công đứng ở đầu đường chèo kéo mọi người quét mã tải app.
Lâm Tố xuống xe ở mặt sau con phố cổ kia.
Thời Văn Trạch và Hứa Du cũng đã đến thang máy. Hai người đẩy xe chất đầy đủ loại túi giữ tươi thực phẩm. Phòng 1605 vẫn cửa đóng then cài, Thời Văn Trạch ấn ba lần chuông, trong phòng mới truyền đến tiếng Phi Tranh nọ, “Cứ để ở cửa, cảm ơn.”

Một cái xương tay duỗi ra, nhè nhẹ gõ xuống mặt bàn.
……
Ngoài cửa sổ trời dần dần tối lại.
Phi Tranh đang nằm trên sô pha, lướt lên xem lại lịch sử chat với bạn gái, càng xem càng mất hồn. Trong phòng một người khác kéo lê đôi cánh nặng nề đi tới, liếc nhìn màn hình, trong miệng khinh miệt hừ một tiếng, ném xuống trước mặt một chén canh nóng bốc khói, “Nhìn đi, nhìn nữa cũng không thành của mày được đâu, nhưng yên tâm đi, sau này ra nước ngoài rồi thì thiếu gì gái.”
Phi Tranh phiền lòng, đứng lên, muốn vào phòng ngủ ngủ một lát, ngoài cửa lại “leng keng” vang lên tiếng thang máy.
Cả tầng chỉ có một căn hộ, lẽ ra giờ này không ai tới mới phải. Hai người trong phòng lập tức thần kinh căng chặt, vội vàng bổ nhào vào cameras, hoá ra lại là hai tên shipper vừa nãy, trong lòng khiêng thêm một cái rổ thật lớn.
Yêu quái xương chửi thề, “Mẹ nó, tiệm lẩu rách này sao lèo nhèo mãi vậy!”
Cửa thang máy mở ra, ba người đi ra, một người mặc tây trang đen, thoạt nhìn như là quản lý tiệm lẩu. Hai người còn lại một là người mập đội mũ đầu bếp màu trắng, một là thanh niên trợ lý.
Phi Tranh: “……”
“Thưa ngài, thực xin lỗi, lại quấy rầy một chút.” Thời Văn Trạch nói, “Ông chủ tôi nghe nói đến sự cố lần này liền nghiêm khắc phê bình tôi, hơn nữa mời bạn tốt, là đầu bếp nổi tiếng nhất Quỳnh Thành, Vương Đại Trung đến nấu bữa tối cho ngài, ngài xem ngài tiện lúc mấy giờ? Hoặc là hiện tại lập tức nấu cũng được ạ.”
“Không cần.”
Hứa Du vẻ mặt đau khổ, mở to mắt tỏ vẻ đáng thương, lặp lại, “Kính thưa, xin hỏi ngài vẫn…… không hài lòng với phương án này sao?”
“Hài lòng, nhưng không cần đâu.”
Hứa Du do dự một chút, nhìn ông quản lý bên cạnh, ánh mắt cầu xin giúp đỡ.
Vị này nho nhã lễ độ mà nói: “Vâng, thực xin lỗi ngài, quấy rầy rồi, chúng tôi quay về lại một lần nữa chọn phương án mới.”
Phi Tranh cảm giác huyết áp sắp bạo phát, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị cự tuyệt lần nữa, bên cạnh lại có một giọng nói tối tăm vang lên, “Mày mở cửa ra đi.”
“Vì sao?”
“Thái độ tử tế vào, nhận giỏ hàng, tỏ vẻ thông cảm, vậy bọn này mới chịu biến.” yêu quái xương nói.
Phi Tranh vẫn nghi ngờ: “Chắc chắn không sao chứ?”
“Tao vừa search rồi, lão già đứng giữa đúng là Vuong Đại Trung, nếu thật sự có ý đồ khác thì không cần thiết phải gọi tới một nhân vật nổi danh như vậy. Làm đi.”
Phi Tranh sửa sang lại quần áo, ra phòng khách mở cửa.
“Thật ngại quá.” Hứa Du xin lỗi thành nghiện, cửa vừa mở liền khom lưng, không khác gì con công.
“Không có gì, thật sự không có gì, hôm nay tâm trạng không tốt, làm cậu hiểu lầm.” Phi Tranh hào phóng nặn ra một nụ cười, “Đồ ăn để đó đi, chờ khi nào muốn ăn tôi tự nấu. Không cần tới tận nhà nấu đâu, cảm ơn.”
Hứa Du hai tay dâng lên cái giỏ, “Nhưng đầu bếp Vương rất nổi danh, lần này phải nhờ vào quan hệ mới…”
“Thật sự không cần, gần đây tăng ca mệt quá rồi.” Phi Tranh đóng cửa lại, “Cứ như vậy đi, cảm ơn, tạm biệt.”
Thời Văn Trạch nói, “Chúc ngài cuối tuần vui vẻ.”
Ttrở lại thang máy, Vương Đại Trung mới thật sâu thở phào, kích động hỏi: “Vừa rồi biểu hiện của tôi thế nào?”
“Tuyệt vời.” Hứa Du vỗ vỗ bả vai ông ta.
“Vậy, các cậu cứ thảo luận tiếp nhé.” Vương Đại Trung nói, “Tôi về xe đây.”
Lần này Thời Văn Trạch chỉ vẽ vời thêm để làm kẻ trong phòng thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc nếu là cảnh sát đang hành động, thông thường chỉ cần tìm đại một lão béo tới giả làm đầu bếp là xong, ai cũng sẽ nghĩ vậy.
Lâm Tố không ngờ tới xem kịch vui mà cũng được hưởng lây thế này, được ăn cơm của siêu đầu bếp. Vương Đại Trung còn rất kích động hỏi Hứa Du, từ bé ông ta đã là fan Conan, có khi nào chuyến này sẽ được tự tay bắt trùm buôn ma túy hay không?
Hứa Du: không, không thể, không đời nào.
Tuy rằng không thấy bắn nhau, nhưng ông Vương vẫn được diễn đến thỏa thích.
Hứa Du lên xe thương vụ, “quản lý” cũng giựt xuống bộ râu cá trê —— là thợ săn yêu quái của chi bộ Quỳnh Thành. Hai người trăm miệng một lời hỏi: “Thế nào?”
Thời Văn Trạch trả lời: “Hơi thở có mùi giống với con Cữu Kỳ kia.”
“Cữu Kỳ, con nào…… ý cậu là con yêu quái ở hoa viên Thanh Hồ đã tự xé đôi cánh, lại tự mọc ra đôi cánh mới đó sao?”
Hứa Du phản ứng lại, “Đúng vậy, em vốn đã nghi ngờ Phi Tranh lên cùng một hội một thuyền với đám này có khi là để tìm cách tái tạo xương cốt, cũng hợp lý.”
“Còn có loại yêu quái này sao?” Đồng sự hỏi.
Thời Văn Trạch nói, “Chỉ có hai gã, đêm nay hành động đi.”
Hứa Du xoa tay hầm hè, vốn tưởng chỉ có một, hiện tại tặng thêm một, cậu ta phi thường trượng nghĩa khoác vai Thời Văn Trạch: “Lần này tiền thưởng em lấy về đều cho anh hết, coi như là anh em ủng hôi tiền mua nhà nhé!”
“Bắt được đã rồi nói.”
Lâm Tố ngồi ở một xe khác nghe Dương Trì và Thời Văn Trạch trò chuyện. Biết được kẻ ở cùng với Phi Tranh là con Cữu Kỳ biến dị kia, cậu không khỏi nhíu mày.
Lần đó ở Thanh Hồ giao chiến, bạn trai mình xác thật bị Cữu Kỳ đánh cho mặt xám mày tro, tuy rằng tạo hình te tua cũng rất đi vào lòng người, nhưng đó là bởi vì đẹp trai, đẹp trai không có nghĩa là không thảm.
Cậu nhắc nhở Dương Trì, “Có lẽ Phi Tranh kia trong lúc trốn ở đây đã nâng cấp cho con Cữu Kỳ đó rồi.”
Hắn gật đầu: “Tôi sẽ suy xét vấn đề này.”
Hiện tại mới bắt đầu suy xét sao, rạng sáng hai giờ đã phải hành động rồi. Lâm Tố tuy rằng thân là người nhà cán bộ, giác ngộ thì vẫn giác ngộ, nhưng lo lắng cho vị bạn trai vừa soái vừa thích khủng long lại là một chuyện khác. Vì thế cậu hỏi: “Lần này đi mấy người?”
“Mười người.”
Lâm Tố không hài lòng, đường đường là thần thú trấn thủ còn bị giật thành thịt cháy cạnh như chơi, thêm 10 tên tiểu tốt thì ăn thua gì?
Vì thế cậu nhắn tin, dặn dò Thời Văn Trạch phải chú ý an toàn, bắt được thì bắt, không được thì let it go.
Hứa Du nhiều chuyện thò đầu qua nhìn: “Tổ thanh tra có chỉ thị gì?”
“Bảo tôi nhắc câu tranh thủ chưa đến giờ hành động thì cày đề đi.”
Đồng sự ở bên cạnh nghe mà khiếp sợ.
Giờ này mà còn học… Thật ghê gớm, dân Cẩm Thành có khác.
>> Xem mục lục
“…“Cùng Kỳ, con nào…… ý cậu là con yêu quái ở hoa viên Thanh Hồ đã bị ngươi cậu phế mất đôi cánh, lại tự mọc ra xương cốt kia sao?”…”
LikeLiked by 1 person
Đã fix nha cô
LikeLike