>> Xem mục lục

Lại xem vài căn phòng khác, ngẫm sao cuối cùng hai người vẫn vòng về căn ban đầu, quả nhiên first love vẫn là nhất. Đã sắp tới giờ tan tầm nên hết thảy đều rất nhanh chóng. Nhanh đến mức Lâm Tố thậm chí chưa kịp cảm nhận ngày trọng đại này thì trong tay đã bị tiểu Vi nhét vào một bó hoa hồng thắt nơ bướm, tiền trao cháo múc. Xoay người lại, cậu thấy Thời Văn Trạch đang giơ di động lên, cười đến mức trông vừa ngu đần vừa đáng yêu, vì thế cảm thấy cứ để cho hắn chụp một bức ảnh cũng không thiệt.

Giữa tràng pháo tay bốp bốp, Lâm Tố cảm thấy vận may thật sự thực tới rồi —— ngày mai đi Quỳnh Thành vào ở khách sạn siêu sang, hôm nay liền được bóc tem căn phòng xép 2 tầng.

Thời Văn Trạch chở cậu về hoa viên. Tư Thu đang ở phòng khách xem TV, thấy thằng con liền thập phần ngạc nhiên, hỏi: “Sao chưa gì đã về?”

Lâm Tố nghẹn lời, trở về thì làm sao, có còn là mẹ đẻ hay không đây???

“Con về thu thập hành lý, ngày mai đi Quỳnh Thành.”

“Cùng nó đi chứ gì.” Tư Thu bày ra vẻ mặt “nhìn là biết”, xoay người tiếp tục xem phim truyền hình cẩu huyết giờ vàng, còn bâng quơ dặn dò một câu, “Đi đi, chú ý biện pháp an toàn.”

Lâm Tố không thể không nhắc nhở: “Con còn chưa đổ đâu.”

Tư Thu nhìn chằm chằm nữ diễn viên trong TV đang khóc lóc vật vã như mưa: “Ha ha ha ha ha.”

Lâm Tố hít sâu một hơi, thôi bỏ đi, có lẽ tình tiết kia thật sự khôi hài, phim truyền hình có gì hay mà xem, thu thập hành lý quan trọng hơn.

Cậu đến phòng để quần áo kéo ra vali, Quỳnh Thành là vùng ven biển, du khách đến đó đều mặc quần xà lỏn bảy sắc cầu vồng, nhưng nghệ thuật gia không thể thế được. Lâm Lộ gặm táo đứng ở cửa: “Anh định đi mấy ngày mà mang lắm áo thun thế?”

“Không biết.”

Lâm Lộ cũng không ra tay hỗ trợ, vừa ăn vừa hàm hồ hỏi: “Không biết?”

Lâm Tố mặt không đổi sắc: “Ờm, bảo mật.”

Lâm Lộ bị điệu bộ cao sang này của anh hai làm cho chấn động. Người nhà cán bộ có khác, thần bí hẳn ra, lợi hại lợi hại!

Vali chưa sắp xong, cửa sổ đã bị gõ vang, yêu quái áo vàng cố sức kéo một cái túi bự xuống khỏi xe hàng, “Xin chào, mời ký nhận!”

Lâm Tố kiểm tra một chút, sảng khoái quét mã trả tiền.

Cậu từ túi lấy ra một đống đồ, nào là áo ngủ khủng long, nào là quần lót khủng long, dép lê khủng long, ly cốc khủng long…

“Đi công tác mà mang hết chỗ này sao?” Lâm Lộ nhấc áo thun lên nhìn, “Quá khó coi.”

Anh em ruột gu thẩm mỹ cũng giống nhau, Lâm Tố cũng cảm thấy trông rất ngu, nhưng Thời Văn Trạch thích, hơn nữa còn sưu tầm sắp đủ cả sở thú rồi, cho nên cậu cũng phải kiếm ít nhất một vài món thì thế cục mới được cân bằng.

Lâm Lộ: “Thôi khỏi cần nói nữa, muội không muốn nghe thú vui của đám đàn ông trưởng thành các người đâu.”

Lâm Tố ném quần áo mới sang: “Làm cho bạc bớt hộ anh đi, đừng để cậu ta nhìn ra là hàng mới mua.”

Lâm Lộ: “Huynh thật dối trá.”

Lâm Tố: “Một nghìn xu.”

Lâm Lộ: “Có ngay!”

Em gái nhổ hột táo, tùy tay túm mớ quần áo xông ra từ cửa sổ. Rồng trắng miệng ngậm chiến bào của anh hai, hùng hổ xuyên qua những tầng mây. Mác áo chưa xé xuống bay phần phật, táp vào rát cả mặt!

Đám yêu quái đang tản bộ vội vã dạt sang hai bên, sợ bị rồng siêu tốc này va phải. Chỉ có một con kỳ lân chưa trưởng thành đang gà gật không kịp né, đột nhiên bị đuôi rồng quất trúng mặt, hết sức bất mãn. Cơ thể bao bọc bởi tầng tầng sấm sét màu đen xé gió đuổi theo, sau đó thình lình phanh lại, uy phong lẫm liệt chắn đường rồng trắng: “Này…!”

Rồng nọ né không kịp, va mạnh vào hắn. Hai con yêu quái đều đau đến trợn mắt, ngã phịch xuống nửa ngày không dậy nổi. Kỳ lân đang định tuôn một tràng văn mẫu ra dạy đời, nhưng thấy đối phương chỉ là một con rồng cái non nớt, sức chiến đấu cũng không đáng đếm xỉa, liền khinh bỉ khịt mũi một tiếng định bỏ đi, ai ngờ rồng nọ lại bị bạch long gọi lại, thái độ tốt đẹp nói: “Cho chị xin chút sấm sét được không?”

Kỳ lân: “……”

Hắn dùng móng trước cao ngạo dẫm dẫm, sấm sét đen như mực quấn lấy đống quần áo, rồng nọ liền rối rít cảm ơn rồi vui vẻ cáo biệt, ngậm quần áo trở lại hoa viên Thanh Hồ. Sau đó lại một phen hỗ trợ của máy giặt, thuốc tẩy, hiệu quả quả nhiên thực sự chân thực. Rạng sáng 2h, Lâm Lộ đem quần áo đã khô cho anh hai, cảm khái anh hai thật là quỷ kế đa đoan, thật là giả trân thật là tình thú!!!

Lâm Tố hài lòng đi ngủ, chỉ tiếc cả đêm mơ toàn thấy công viên kỷ Jura.

Lâm Tố bị khủng long tra tấn suốt đêm, hôm sau đến sân bay vẫn còn đang choáng váng đầu óc. Hứa Du cũng không vui vẻ gì, mãi đến khi phát hiện mình lần này được ngồi hẳn là khoang business.

“Không phải chứ?” Cậu ta rất là khiếp sợ, lật qua lật lại tấm vé, “Tổ chúng ta mà cũng có đãi ngộ loại này sao?”

“Không có đâu.” Thời Văn Trạch khịt mũi, “Anh với Lâm Tố săn vé bằng thực lực đó. Tổ cơ động chỉ phải trả tiền đi lại và nhà nghỉ của mình chú, đương nhiên nếu chú muốn ở chung phòng với bọn anh thì cũng hoan nghênh thôi.”

Hứa Du vẻ mặt ghét bỏ, quỷ sứ, đồ biến thái, ông đây đâu có điên, mò sang đó ăn cơm tró sao! Thà vào ở nhà nghỉ ven đường cho lẹ!

“Không vào thì cũng đừng tiếc.” Thời Văn Trạch nói, “Nghe nói phòng đó 18888 một đêm lận.”

Hứa Du hít một ngụm khí lạnh, tư bản chủ nghĩa hay gì? Sa đọa đến như vậy?

Cậu ta suy nghĩ nửa ngày, hạ giọng hỏi: “Nếu vào ở thì có được gọi thêm nước khoáng free vô hạn không?”

Thời Văn Trạch vỗ vỗ vai cậu ta, cảm thấy thằng đệ khố rách áo ôm cũng có lúc thật đáng yêu: “Xả láng đi.”

Mà khách hàng ngồi khoang hạng nhất cũng rất vui sướng, yêu cầu gì cũng được thoả mãn, dù là “Đồ ăn Trung Quốc và cơm Tây mỗi thứ muốn một phần” cũng có thể đáp ứng, hơn nữa còn mời nếm thử vài loại champagne.

Hứa Du phấn khởi cười như nhà quê lên tỉnh, lộ ra cả răng nanh, cả người toả ra một vầng sáng chất phác đáng yêu, khiến các chị em tiếp viên sôi nổi tặng thêm bánh kem, trái cây, xuống máy bay còn tặng thêm mấy gói kẹo dẻo, nhét đầy cả túi. Người khác ngồi máy bay đều ngủ, cậu ta ngồi máy bay lại không khác gì đi nhập hàng về bán.

Thời Văn Trạch giơ ngón tay lên, khá lắm thằng con, không để cho bố phải lo lắng!

Hứa Du: “Biến!”

Lâm Tố gọi xe, cho cậu ta cơ hội cuối cùng: “Cậu chắc chắn muốn một mình ở nhà nghỉ sao?”

Hứa Du do dự.

Lâm Tố nhắc nhở: “Nếu chúng ta không ở cùng nhau, vậy đêm nào cậu cũng phải tự mình đánh xe đi tới đi lui để học bù.

Logic khỉ gì vậy? Nhưng cậu ta cũng không dám bật lại tổ thanh tra, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, bị anh Thời mất kiên nhẫn đá vào xe thương vụ.

“Thành thật ngồi yên!”

“Anh!”

Thế giới trọng sắc khinh bạn này thật lạnh lẽo, nhưng may thay kẹo dẻo thực ngọt ngào. Hứa Du chỉ đành hết sức chuyên chú ăn suốt dọc đường.

Quỳnh Thành nóng hơn Cẩm Thành quá nhiều, cho nên dù phong cảnh tuyệt đẹp thì mùa này cũng khá vắng khách du lịch.

Thời Văn Trạch vào khách sạn liền thấy một pho tượng Poseidon cao vài mét khá quen mắt. Lâm Tố xoa xoa huyệt Thái Dương, còn ai trồng khoai đất này!!! Chủ quán chân gà hoá ra cùng hội cùng thuyền với trùm khách sạn sao!

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 39- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s