>> Xem mục lục
Bởi vì sắm vai fans nên Thời Văn Trạch và Lâm Tố ngồi cạnh Lệnh Hồ Đường Đường nghe hết cả buổi biểu diễn.
Đến khi Hạ Gia Dương lên sân khấu, Thời Văn Trạch còn cố chú ý một chút, muốn phân biệt rõ đâu là hắn, đâu là Mục Phong Duệ, nhưng vẫn vô ích. Một đám tiểu thịt tươi ăn mặc không khác nhau lắm, cùng hát đoạn rap không khác nhau lắm, sân khấu chiếu cảnh cả band nhạc, fans chân chính nhìn thẳng hô “Excellent”, fan fake chỉ đành hô một câu “Unbelievable”.
Lâm Tố xem biểu diễn, tuy tạm thời không hiểu dựa vào cái gì mà Thời Văn Trạch lúc trước tưởng cậu thích Hạ Già Dương, nhưng dư vị này quả là nhớ mãi không quên, vì thế tâm tình tốt lại phát cho em gái một bao lì xì nhỏ, coi như phiếu bé ngoan.
Buổi biểu diễn kết thúc đã hơn 10 giờ. Lâm Lộ tìm được Lâm Tố, cực kỳ đúng lý hợp tình nói mình phải tự lái xe, đóng gói đôi tay anh hai yêu dấu nhét cho Thời Văn Trạch. Lâm Tố mặt ngoài lạnh lùng lãnh diễm, nội tâm âm thầm vừa lòng, nhưng đồng thời lại có chút hoài nghi, hoài nghi em gái có phải hiểu lầm ý tứ đằng sau bao lì xì hay không, cậu thật sự chỉ đơn thuần muốn ủng hộ sự nghiệp đu idol, cũng không cần em gái phối hợp diễn xuất đẩy thuyền gán ghép.

Lâm Tố vốn còn muốn hỏi han có câu nào không biết làm hay không, lại bị Thời Văn Trạch khuyên lui, hắn nói hình thức khiêu chiến cực hạn này tốt nhất là tiến hành vào ban ngày, bằng không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu ta.
Học bá làm sao hiểu nổi nỗi chướng ngại sinh lý của học sinh cá biệt khi đối mặt với vấn đề thi cử.
Lâm Tố nói: “Ra vậy.”
Cậu vào phòng tắm tắm rửa, lúc ra phát hiện ở cửa có thêm cái thảm, Thời Văn Trạch ngồi ở mép giường cầm máy sấy gọi cậu tới bên người, nói: “Lần trước thấy em tắm xong không thích đi dép lê, liền đi siêu thị chọn đại một cái.”
Cẩn thận săn sóc lại dịu dàng ôn nhu, Lâm Tố cảm thấy người này phải cộng điểm thêm rất nhiều, nhưng trừ điểm cũng không ít, VD như hắn rốt cuộc thích khủng long xanh tới mức nào? Vì sao đêm nào cũng mặc một bộ khung long khác màu?
Thời Văn Trạch hỏi: “Lại nhìn quần đùi khủng long của tôi đấy à?”
Lâm Tố khịt mũi một tiếng.
Thời Văn Trạch cũng không có định triển lãm hệ liệt vườn bách thú của mình. Hắn tăng nhiệt độ điều hòa, nói: “Sáng mai tôi phải đến đơn vị, em ngủ thêm một lát.”
“Vì chuyện Lệnh Hồ Đường Đường sao?” Lâm Tố hỏi, “Mấy giờ có thể xong? Nếu có thời gian, tôi muốn cùng đi xem phòng ở.”
Thời Văn Trạch thực thích trạng thái của cậu khi nói những lời này, cảm giác giống như một miếng kẹo dẻo bọc đường. Hắn dựa vào đầu giường, ôm Lâm Tố vào trong lòng, cho cậu xem ảnh mười mấy căn phòng lưu trong di động. Thời Văn Trạch cầm di động, ngón tay Lâm Tố ở trên màn hình vuốt vuốt lật lật, nhìn một lúc sau, cậu tùy tiện click mở chat box với người môi giới, lại bị Thời Văn Trạch che lại. Hắn mất tự nhiên nói: “Đừng.”
“Cái gì?” Lâm Tố quay đầu nhìn hắn, “Có bí mật?”
Thời Văn Trạch phủ nhận: “Không có.”
“Không có thì sao không cho xem?” Lâm Tố dùng sức gạt tay hắn ra, “Cò kè mặc cả có gì mà mất mặt đâu, chọn phòng xong tôi cũng muốn đi mặc cả, đừng ngại.”
Nhưng Thời Văn Trạch vẫn chặt chẽ che màn hình.
Lâm Tố đi đường quyền đạo đức: “Cậu với tên cò đất đó nói chuyện gì biến thái với nhau chứ gì?”
Thời Văn Trạch mặt không biến sắc: “Ừm, có.”
Lâm Tố: “……”
Chuyện này cũng dám nhận?
Cậu cảm thấy Thời Văn Trạch lúc này thẹn thùng như học sinh tiểu học thật sự rất khả nghi, không phải về phương diện tình cảm, mà chắc chắn là lén làm chuyện gì xấu xa rồi, bị phụ huynh phát hiện liền luống cuống chân tay, đáng yêu nhưng mà thật khả nghi. Vì thế cậu kiên cường vuốt vuốt màn hình giữa khe hở ngón tay hắn.
Thời Văn Trạch dở khóc dở cười, bên tai mất tự nhiên mà phiếm hồng: “Đừng nhìn.”
Nhưng Lâm Tố đã thấy được, đoạn chat từ hai năm trước, Thời Văn Trạch dõng dạc tuyên bố với tên cò đất, bà xã tôi là họa sĩ, nhà ở phải có một cái sân thật lớn.
Bị khui bí mật, Thời Văn Trạch cảm giác sa sút, câm miệng làm bộ như không có chuyện gì.
Lâm Tố cũng câm miệng không nói gì.
Hai người im thít như vậy trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Thời Văn Trạch chịu không được áp lực, đầu hàng trước: “Em cười đi, lúc trước tôi nghèo như vậy đó.” Vừa nghèo vừa thích làm màu, thực sự kém ngầu.
Lâm Tố đỡ vai của hắn, nhíu mày: “Loại phòng hai năm cũng chưa bán xong này có gì hay, chúng ta cũng không cần.”
Thời Văn Trạch vò đầu bứt tai, đột nhiên duỗi tay kéo người vào trong lòng, không cần nói lý lẽ gì, thẹn quá thành giận, cúi đầu lung tung hôn xuống. Lâm Tố cười trốn sang bên cạnh, hai người lăn lộn nghịch ngợm có chút ồn, cách vách Hứa Du móc ra hai cái nút bịt tai, tiếp tục khốn khổ học thuộc lòng sách luật. Nếu mà nói đạo lý, đêm khuya dám như thế như thế rốt cuộc có tính là gây ô nhiễm tiếng ồn tổn hại trật tự xã hội không, có thể bắt hết nhốt hết lại được không??!!
Hôm sau, Thời Văn Trạch nhắn cho Đỗ Tư Việt. Vì đối phương cũng hiểu biết về thế giới yêu quái cho nên nói chuyện cũng đơn giản hoá rất nhiều. Phi Tranh kia gần nhất login game một lần từ ba ngày trước, địa điểm ở Quỳnh Thành, IP cho thấy đó là một nhà dân bình thường.
“Cậu và tiểu Hứa cùng qua đi, ngày mai lên đường.” Chu Viễn Tùng nói, “Tôi sẽ liên hệ phía địa phương phối hợp hành động, mau chóng bắt giữ.”
Thời Văn Trạch nhắc nhở: “Hứa Du tháng sau phải thi.”
“Tội phạm vẫn phải bắt, sát hạch vẫn phải thi.” Chu Viễn Tùng vung bàn tay lên, “Huống hồ thi mỗi một môn, độ khó y như sách giáo khoa lớp một, hoàn toàn không cần bế quan ôn tập.”
Thời Văn Trạch còn định tranh thủ một chút phúc lợi, với người thường thì là lớp một, nhưng với Hứa Du phải coi như lớp hai, cậu ta mà tạch thì hỏng, đổi người khác. Nhưng bác Chu vô tình từ chối, người khác không ổn, cuối cùng chỉ nhượng bộ một bước, nói nếu Hứa Du thật sự lo lắng ôn thi thì có thể mướn thầy giáo đi theo bổ túc dọc đường, đơn vị sẽ trả phí.
Thời Văn Trạch hết cách, nói chuyện này với Hứa Du, lại bị tên hồ bằng cẩu hữu khiếp sợ lên án, chỉ vì muốn quang minh chính đại mang bà xã đi công tác, mà hy sinh thời gian ôn tập quý giá của em!!!!
Thời Văn Trạch bị ý tưởng kỳ diệu này thuyết phục, chú mà không nói thì đúng là anh không nghĩ ra. Hứa Du ôm chặt quyển nháp, nói “Còn lâu ông đây mới đi.”
“Thích thì xin đi.” Thời Văn Trạch nói, “Tự mình gọi cho bác Chu xin nghỉ đi, chiều nay anh còn phải đi xem phòng.”
Hứa Du vừa nghe, càng thêm đau khổ, không chỉ không cho mình ôn tập, cưỡng ép mình dùng mâm màu hồng phấn, giờ còn muốn dọn ra ngoài ở. OK thôi, các người cứ việc vui sướng, chó độc thân như tôi sẽ một mình xướng tình ca.
Lâm Tố nghe xong, tỏ vẻ tôi không cần thu phí. Thời Văn Trạch giúp cậu đội mũ bảo hiểm: “Thật sự muốn cùng tôi cùng đi Quỳnh Thành sao? Nếu thật sự phải hành động, khả năng em cả ngày phải ở trong khách sạn.”
Lâm Tố trả lời: “Vừa lúc sửa bài cho Hứa Du.”
“Ok, chờ cậu ta gọi cho bác Chu xong.” Thời Văn Trạch sải bước lên motor, “Đi, tranh thủ đi xem 2 phòng.”
Việc nhà việc nước đều không chậm trễ, quả thực là mẫu mực như bước ra từ sách giáo khoa!
Thời Văn Trạch khoanh vùng khu vực gần hoa viên Thanh Hồ, vừa vặn có tòa chung cư mới xây xong, tòa Tây trên đỉnh có sân phơi, giao thông cũng tiện lợi. Cô gái môi giới tuệ nhãn như đuốc, liếc một đã nhìn ra ai là nóc nhà, vì thế ngọt ngào nói: “Mở bản sẽ miễn phí sửa sân phơi thành vườn hoa hồng, rất lãng mạn.”
Hai người khá vừa lòng, chỉ là giá hơi cao, đang chuẩn bị đi xem chỗ tiếp theo thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên: “Các vị cũng tính mua phòng ở đây sao?”
Thời Văn Trạch và Lâm Tố đều trầm mặc, chỉ có chủ tiệm chân gà nhiệt tình hào sảng: “Tình cờ thế, tôi cũng vừa mới chốt một căn.”
Kết hợp với nhân tố hàng xóm, tính điểm phòng ở từ 80 giảm còn 60.
Chủ tiệm chân gà tiếp tục nói: “Tôi quen biết ông chủ ở đây, nếu mua cứ nói, tôi xin cho các cậu thêm chiết khấu.”
60 lên 70.
“5%.”
Lên 80.
“Tiểu Vi, các cậu có thể giảm giá một chút cho tôi được không? Không cần trừ cho tôi, cứ trừ thẳng cho anh em tốt của tôi ấy!”
90! 90 điểm!!!
Thời Văn Trạch dối trá buông lời khách sáo: “Sao tôi có thể không biết xấu hổ vậy được!”
Chủ tiệm chân gà vung tay lên, ngượng ngùng cái gì, tôi còn muốn nhờ các cậu giúp một tay.
Quả nhiên có bẫy. Lâm Tố mặt không đổi sắc, nhéo tay Thời Văn Trạch, nhắc nhở hắn không thể vì tiền tài mà sa ngã.
Chủ tiệm chân gà tiếp tục nói: “Chỉ là muốn mời các cậu vào trải nghiệm một chút khách sạn mới của tôi.”
Lâm Tố không cần nghĩ ngợi: “OK.”
Thời Văn Trạch: “Hả?”
Nhưng nghệ thuật gia chính là kỳ khôi như vậy.
Cậu không được để tiền tài dụ dỗ.
Còn tôi có thể vì cơ bụng mà sa ngã.
Soái ca xuất hiện ở khách sạn tình thú, chuyện này thật sự khó có thể cưỡng lại nổi!
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 38- Thì ra là yêu quái”