>> Xem mục lục

Không khí lúc này xấu hổ đến mức khó có thể hình dung. Thời Văn Trạch cảm thấy ánh mắt Lâm Lộ như xuyên qua tuỷ sống của hắn vậy, sau lưng tê dại hết cả, đầu óc cũng ong ong lên. Hắn rút ảnh chụp, phát hiện chữ ký này dù loằng ngoằng như vẽ bùa nhưng quả thực vẫn có thể nhìn ra được một chữ “Duệ”, hiển nhiên là nhầm to rồi.

Lâm Tố cũng nghi hoặc: “Sao lại thế này?”

Thời Văn Trạch mặt không biến sắc giải thích:

Thời Văn Trạch hoài nghi nhìn cậu, hai người tiếp tục nhìn qua nhìn lại đấu mắt một phen, hắn kết luận chắc nịch như chém đinh chặt sắt: “Em không thích hắn.”

Lâm Tố nghiêm trang lắc đầu: “Không phải, tôi thích, tôi là fan chân chính, tôi đâu có như người nào đó, chỉ vì cua trai mà giả làm fan, tôi còn vì Hạ Gia Dương mà ngày ngày nộp phí gia hạn tài khoản VIP đó.”

Thời Văn Trạch vừa tức vừa mắc cười, nhưng xung quanh quá đông, soái ca không tiện làm chút cử chỉ bá đạo. Hắn nắm chặt tay Lâm Tố, “Tối nay về rồi thảo luận tiếp vấn đề này, đi vào cái đã.”

Lâm Tố sửng sốt một chút, không hiểu gì, đã nói đến nước này rồi sao còn phải vào trong? Không phải thật sự tin cậu thích Hạ Gia Dương chứ? Yêu đương kiểu gì mà chút ăn ý thế này cũng không có? Thật sự không cần đi học lớp bổ túc kỹ năng yêu đương sao?

Thời Văn Trạch cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau, đứng tít cuối hàng, “Tôi phải tìm Lệnh Hồ Đường Đường.”

Lâm Tố nhíu mày: “Như này cũng tính là tăng ca sao?”

“Hết cách rồi, đây là cơ hội nghìn năm có một.” Anh Thời dỗ dành, “Bác Chu đã đồng ý rồi, chỉ cần chuyện này êm thấm sẽ cho tôi 3 ngày nghỉ, đến lúc đó nhất định sẽ ngày ngày ở bên em.”

Lâm Tố miễn cưỡng tiếp nhận  điều kiện trao đổi này, hơn nữa hiện tại tâm trạng thật không tồi, nhìn Hạ Gia Dương trên ảnh cũng thấy thuận mắt hẳn. Hai người xếp hàng trong chốc lát, Thời Văn Trạch lại nhớ tới một sự kiện, vẻ mặt xoắn xuýt nói: “Xin chữ ký xong tôi còn nói cảm ơn Hạ tiên sinh.”

Lâm Tố nén cười, vỗ vai Thời Văn Trạch: “Không sao, lát nữa mua chút đồ của hãng hắn làm đại diện thương hiệu, coi như là tạ lỗi vậy.” Nói xong cậu móc di động ra tra xem có những lựa chọn gì, kết quả minh tinh mới nổi nên lựa chọn cũng rất có hạn, ngoài món cổ vịt kho thì cũng chỉ có son môi. Thời Văn Trạch cảm thấy lấy 2 suất cổ vịt cũng được, nhưng Lâm Tố chỉ nghĩ mua son về lấy cơ ngực bạn trai làm nền mà vẽ chút gì đó này nọ, cất giấu làm tác phẩm bí mật.

Thời Văn Trạch đề xuất: “Cổ vịt muốn thêm nhiều ớt.”

Lâm Tố: “……” Ok thôi, nhân viên công vụ có khác, quả là tỉ mỉ chi tiết, tuyệt không quan liêu!

Cậu lấy mười túi cổ vịt cay vào giỏ hàng, thấy có cả khuyến mại tặng kèm rượu Lúa Mới. Lâm Tố tâm tình rối rắm, nếu được lựa chọn, cậu thà uống chút vang đỏ lúc đang hẹn hò chứ không muốn vừa vung quyền tiêu diệt gặm cổ vịt cay vừa tu một chai Lúa Mới… Tuy như vậy vẫn có thể tạo thành cớ giả say trình diễn các loại play, có thể nói là… trăm sông đổ về một biển, nhưng vẫn cứ cảm thấy như vậy thì tình yêu sẽ nhiễm mùi vị hạt tiêu…

Nói vậy cũng không phải là chê hạt tiêu không thơm…

Thời Văn Trạch không thể nào ngờ được nghệ thuật gia của hắn lúc này đang bi thương mãnh liệt, chỉ biết nắm tay cậu tìm chỗ ngồi.

Dưới sự an bài của sếp Chu, chỗ ngồi của Lệnh Hồ Đường Đường ngay cạnh Thời Văn Trạch. Show diễn còn chưa bắt đầu nên đèn rất sáng, thấy có hai soái ca đi tới, theo bản năng cô liền nghiêng người nhường đường, lại nhịn không được liếc một cái.

Tiệm cơm vào cái đêm cầu hôn định mệnh đó lia đèn tới mức quần ma loạn vũ, hơn nữa hai bàn cách nhau khá xa, cho nên Lệnh Hồ Đường Đường chỉ mơ hồ đoán được đối diện là hai soái ca chứ không rõ mặt mũi cụ thể như nào, vì thế lần này cũng không có phản ứng gì.

Thời Văn Trạch từ trong túi móc ra lightstick màu xanh. Lệnh Hồ Đường Đường quả nhiên bị thu hút ngay. Cô ta cũng giống Lâm Lộ, là fan cứng, nếu không thì sau vụ lên hot search rồi hôn phu ly kỳ mất tích ắt đã chẳng có tâm tình tới xem show.

Fan Hạ Gia Dương fans cố định tập trung ở lầu 2 khu 3, Lệnh Hồ Đường Đường không ngờ có người cũng lạc đàn như mình, không nhịn được tò mò hỏi: “Các anh cũng là fan Gia Gia sao?”

“Em cũng vậy à?” Fan phake Thời Văn Trạch cười cười, “Vị trí này tầm nhìn tốt nhất, anh phải giúp em gái anh ghi hình.”

Hắn lại lấy ra một cái móc chìa khóa: “Cho em này.”

“Cảm ơn.” Lệnh Hồ Đường Đường không từ chối, lại thoáng nhìn sang bên cạnh Thời Văn Trạch, Lâm Tố đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra là cái một mỹ nam.

Xem show còn được ngồi cạnh hai soái ca, loại phúc lợi này đúng là ước mơ của các chị em, nhưng… nhớ tới chuyện lần trước, Lệnh Hồ Đường Đường thở dài, ngán ngẩm nắn nắn móc chìa khóa trong tay.

Thời Văn Trạch giúp Lâm Tố cắm ống hút, lại nhỏ giọng cùng cậu nói chuyện, còn duỗi tay sờ trán cậu mấy lần, thân mật như vậy rõ ràng là đã vượt qua mức độ bạn bè. Lệnh Hồ Đường Đường quả nhiên tò mò, lúc nhìn lại không cẩn thận đụng phải ánh mắt Thời Văn Trạch, tức khắc xấu hổ khựng lại, cười gượng gạo.

Thời Văn Trạch hào phóng giới thiệu: “Bạn trai anh, hôm nay thân thể không thoải mái, còn muốn cùng anh đi show.”

Lâm Tố phối hợp tỏ vẻ “không thoải mái” một chút, dù sao cậu thường xuyên u buồn, trạng thái kiểu này dễ như trở bàn tay.

Lệnh Hồ Đường Đường nói: “Như các anh thật tốt.”

Thời Văn Trạch thuận đà hỏi: “Bạn trai em đâu?”

Lệnh Hồ Đường Đường lắc đầu: “Em không có bạn trai.”

“Không thể nào, em xinh như vậy mà. Anh đoán là chia tay.”

Lệnh Hồ Đường Đường không phủ nhận.

Thời Văn Trạch cười: “Nhất thời xúc động chia tay sao? Không đáng đâu, nếu còn yêu thì tốt nhất em cứ chủ động níu cậu ta lại, đừng để bỏ lỡ mới hối hận.” Hắn lại hạ giọng, “Anh cũng vừa mới một lần nữa kéo cậu ấy về, mặt mũi gì đó có mài ra ăn được đâu.”

“Không phải em xúc động mà là anh ta đơn phương mất tích.” Lệnh Hồ Đường Đường nói.

Thời Văn Trạch kinh ngạc vạn phần: “Mất tích? Vậy em báo cảnh sát đi.”

“Không, cũng không phải mất tích.” Lệnh Hồ Đường Đường nhắc tới chuyện này liền đau đầu, nhưng lại không chịu nổi người đàn ông đối diện quá đẹp trai quá ôn nhu, cứ như ông trời thấy mình quá xui xẻo nên phái một thiên thần tới cứu rỗi vậy, cô quả thật cũng cần xả một chút, vì thế liền nói tiếp, “Vốn dĩ đang yên đang lành, anh ta còn chuẩn bị cầu hôn, ai ngờ…… lúc cầu hôn quá loạn, sau đó em mắng anh ta vài câu, có lẽ anh ta thấy mất mặt, mấy ngày sau liền nhắn tin chia tay rồi không thấy tăm hơi đâu nữa.”

Thời Văn Trạch tỏ vẻ thực không thể tưởng tượng nổi, đơn thuần hỏi: “Không phải chứ? Chia tay thôi mà cũng bỏ nhà đi? Công việc thì sao, cậu ta không đi làm à?”

“Không, lúc trước có công việc, tiền lương không thấp.” Lệnh Hồ Đường Đường nói, “Nhưng việc này vừa xảy ra, anh ta cũng xin thôi việc luôn.”

“Loại đàn ông này thôi em đừng tiếc, thà chia tay còn hơn.” Thời Văn Trạch mở ra một túi đồ ăn vặt, “Vừa mất tích vừa từ chức, hoàn toàn không màng tương lai, không xứng với em.”

“Không phải, anh ta đối với em rất tốt, thật mà.” Lệnh Hồ Đường Đường nhấn mạnh, “Anh ta là một người thành thật.”

Thời Văn Trạch “phụt” một tiếng bật cười.

Lệnh Hồ Đường Đường nhớ ra dạo này “người thành thật” là từ hay dùng để mỉa mai, không phải hay ho gì, nhất thời mặt đỏ lên, vội vã biện giải: “Ngày thường anh ta đi làm kiếm tiền, sau đó liền gặp em, cùng lắm cũng chỉ chơi game, cầu hôn cũng là vì em thuận miệng đề cập một câu, anh ta liền tưởng thật, kết quả ngốc quá, làm hỏng chuyện.”

“Game gì vậy?”, Thời Văn Trạch hỏi, “Cậu ta mất tích xong em có tìm cậu ta ở trong game không?”

“Có, nhưng anh ta không online.” Lệnh Hồ Đường Đường nói, “Game Sơn Hải Cốc, dạo này ngày nào em cũng vào xem.”

“Sơn Hải Cốc?” Lâm Tố nghe đến đó, nghiêng người nhìn sang, “Trò này là công ty bạn anh sáng lập, nick name cậu ta là gì? Anh hỏi giúp em xem cậu ta không on hay là login ẩn, xem gần nhất login IP ở đâu.”

“Thật sao?” Lệnh Hồ Đường Đường mừng rỡ.

“Thật chứ, nhưng em phải giữ bí mật, việc này là vi phạm quy định.” Lâm Tố nói, “Tuyệt đối không thể nói ra ngoài đâu đấy.”

“Được được, em hứa.” Lệnh Hồ Đường Đường nhấc tay, “Em bảo đảm không nói.”

Show sắp mở màn, đèn cũng tắt, Thời Văn Trạch nắm tay Lâm Tố, hạ giọng nói: “Phản ứng nhanh thế.”

“Cái gì mà phản ứng nhanh, game này thật sự là của Đỗ Tư Việt đầu tư.” Lâm Tố nói, “Tôi share nick cậu ta cho, hai người tự nói chuyện đi.”

Thời Văn Trạch: “……”

Thất kính rồi, cứ tưởng cậu ta chỉ biết 24/24 online nick clone nói xấu Giang Vũ Hạo.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 37- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s