>> Xem mục lục
Thời Văn Trạch nhường phòng tắm của mình cho Lâm Tố, sang phòng Hứa Du tắm rửa. Ngõ nhỏ về đêm buôn bán ồn ào náo nhiệt, nhưng lại thiếu lãng mạn, Thời Văn Trạch cảm thấy Lâm Tố hẳn là sẽ không thích bầu không khí thế này, phải tranh thủ đi tìm nhà mới thôi.
Còn Lâm Tố mải nghĩ tới chủ quán với A Hồng nhà bà ta cùng bảy căn nhà mặt phố của bà ta, vừa rối rắm u buồn, vừa đi ra khỏi phòng tắm. Ngoài cửa không có thảm lót chân, lạnh đến mức cậu nháy mắt bừng tỉnh.
Thời Văn Trạch đang ngồi ở mép giường lau tóc, mặc cái áo thun, mái tóc lộn xộn vểnh lên, mỗi một lọn tóc đều vểnh lên một độ cong chuẩn mực như là được tạo hình tỉ mỉ, tựa như những cây cung nhỏ của thần Cupid đang nhắm vào cậu mà phóng vậy. Lâm Tố không thể không thừa nhận, hảo cao thủ, hảo cao thủ.
Thời Văn Trạch: “Lại đây, tôi sấy cho.”

Hai người đều thức khuya, hôm sau 10 giờ hơn Thời Văn Trạch mới bị di động đánh thức. Đó là một cuộc gọi telesale râu ria. Lâm Tố buồn ngủ mông lung uống nửa bình nước, còn lại nửa bình đưa cho Thời Văn Trạch: “Mấy giờ đến đơn vị?”
“Bác Chu chưa gọi. Ngủ thêm một lát đi.”
“Giữa trưa rồi.” Lâm Tố lẩm bẩm nằm lại xuống giường. Thời Văn Trạch từ phía sau ôm lấy cậu, tay chân quấn lấy như koala: “Đói không?”
Lâm Tố không đói bụng, chỉ buồn ngủ, rầm rì ứng phó chưa được hai câu đã ngủ tiếp, cũng không biết bao lâu sau mới mơ mơ màng màng nghe được bên tai có người nói chuyện, cậu liền kéo chăn lên che kín đầu lại. Thời Văn Trạch cười, hắn ngồi xổm bên mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, tránh cho người nọ ngạt thở, lại nhìn ngắm một hồi, cúi đầu hôn mấy cái lên chóp mũi nóng hầm hập kia rồi mới đứng dậy đi làm.
Hắn còn nhắn tin cho Hứa Du, cảnh cáo cậu ta có về thì cấm được lớ xớ tới phòng ngủ của hắn.
Lâm Tố lần nữa mở mắt đã 2h chiều. Đầu giường có giấy nhắn rằng, trong bếp có đồ ăn, anh yêu sẽ đi làm về sớm.
WeChat rầm rầm mười mấy cái noti, Lâm Tố vốn tưởng rằng đều là tin nhắn từ…… cũng không biết nên gọi là bạn trai thì tương lai hay là bạn trai thì hiện tại, ai ngờ mở ra thấy toàn là em gái nhắn sang bày tỏ nỗi sung sướng sắp được tiếp xúc gần với idol.
Lâm Tố nghe tới “tiếp xúc gần” đã thấy chột dạ như bị em gái mỉa mai đá xoáy, vì thế qua loa ấp úng vài câu liền đuổi người, hoảng hốt xuống lầu ăn cơm, ăn xong liền vỗ mông bỏ chạy, quyết không để gian thương tiếp tục có cơ hội dí khuyến mại vào tay.
Vì thế Thời Văn Trạch lại tiếp tục chuỗi ngày lởn vởn quanh hoa viên Thanh Hồ, tiệm xăm cũng ngừng kinh doanh mấy ngày. Hứa Du ở trong bếp cô độc bưng cái mâm màu hồng phấn, cảm thấy đây chính là màu sắc mà sinh mệnh này vĩnh viễn không tiêu hóa nổi, ăn uống cũng trệu chạo hẳn, chỉ muốn gào thét đòi về bộ đồ ăn in logo con gà!
Hạ Già Dương lần này mở show ở một rạp hát lớn, Thời Văn Trạch mãi tới sáng hôm đó mới nhớ tới, xem xét một hồi liền buồn bực gọi cho bậc thầy đu idol: “Hình như show này làm gì có Hạ Gia Dương đâu nhỉ?”
Lan Vi Vi trả lời: “Band nhạc EK mở đầu kia đã bao gồm Hạ Gia Dương.”
Thời Văn Trạch dùng bút đánh dấu, nghiêm túc nói: “Ra vậy.”
“Còn chưa xong nhiệm vụ sao?” Lan Vi Vi tỏ vẻ khinh thường loại hiệu suất nát bét này, “Thôi, để tôi nhờ đứa bạn mang anh ra hậu trường, chắc là có thể chụp ảnh chung xin chữ ký.”
Thời Văn Trạch: “Cô còn có cả công năng này cơ à?”
“Band nhạc kiểu này không khó đu.” Lan Vi Vi share sang một cái danh thiếp, “Mấy bà chị này đi đu idol khác, nhưng mang anh trà trộn vào thì không thành vấn đề, đến lúc đó nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi mấy bả.”
Thời Văn Trạch tất nhiên không định đưa chữ ký Hạ Gia Dương cho Lâm Tố, nhưng hắn không ngại hối lộ cô em vợ tương lai. Hắn gọi cho Lâm Tố, nói dối là tăng ca, khả năng không kịp đến đón.
“Vậy cứ làm việc đi, tôi gọi xe qua đó.” Lâm Tố tùy tiện rút từ trong tủ ra một cái áo thun xanh, nhưng ngẫm lại, trên sân khấu Hạ Gia Dương bắn ra hào quang bốn phía, mà mình ở bên dưới xanh lè một đống, vậy không phải điềm xấu sao? Không thể được!
Vì thế để ăn vận cho phù hợp với ngoại cảnh, lại mất một phen mệt mỏi đến ngu người.
Thời Văn Trạch cưỡi motor nhanh như chớp giật, thật sự giống như một fan cuồng gấp không chờ nổi muốn gặp idol, thuận lợi tìm được chị em tốt của Lan Vi Vi. Đối phương cũng là mấy em gái tầm hai mươi, thấy soái ca auto có thái độ tốt, trơn tru đưa Thời Văn Trạch vào hậu trường, còn miễn phí chụp cho mấy bức ảnh thật hoàn hảo: “Gia Gia kia kìa, nhìn thấy không? Muốn em mang anh qua đó không?”
“Không cần, cảm ơn.” Thời Văn Trạch lần đầu tiên trong đời xin chữ ký, cảm thấy chuyện này so với tìm bác Chu xin nghỉ phép còn khó khăn gấp bội, hắn thật sự không thể bày ra nổi vẻ mặt fan cuồng, chỉ có thể cố gắng chân thành níu lại Hạ Gia Dương: “Thực xin lỗi, có thể cho tôi một chữ ký được không? Em gái tôi thật sự thích cậu.”
Hạ Gia Dương cười cười: “Đương nhiên.”
Thời Văn Trạch nhân cơ hội nói: “Nó tên là Lâm Lộ.”
Hạ Gia Dương phối hợp viết tên, còn vẽ thêm hình trái tim.
Sự tình thuận lợi, Thời Văn Trạch cảm thấy đu idol cũng không phải khó lắm, hắn cảm ơn không ngừng rồi rời khỏi hậu trường, Lâm Tố cũng vừa vặn gọi tới, hỏi hắn ở đâu.
“Ở cửa, tới ngay đây.” Thời Văn Trạch chạy chậm tới, “Tiểu Lộ đâu?”
“Ở cạnh tôi. Chờ cậu ở cổng soát vé nhé.”
Hai người đợi đại khái mười phút, Thời Văn Trạch mới hổn hển đuổi tới, “Hậu trường cách chỗ này hơi xa.”
Lâm Tố không hiểu: “Không phải cậu từ bãi đỗ xe qua đây sao?”
Thời Văn Trạch đưa qua bức ảnh có chữ ký, giọng điệu sủng ái như một người anh trai tốt, “Đến hậu trường xin chữ ký cho tiểu Lộ.”
Lâm Tố giận dữ, cậu dám giấu tôi đi gặp Hạ Gia Dương?
Chỉ có Lâm Lộ vui sướng như lên tiên, mỹ mãn rút ra ảnh chụp, lại nghi ngẩng đầu lên hỏi: “Nè, đây là chữ ký Mục Phong Duệ, đâu phải của Gia Gia, có phải anh tìm lầm người rồi không?”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 36- Thì ra là yêu quái”