>> Xem mục lục
5 giờ hơn, Hứa Du nhắn Thời Văn Trạch rằng đêm nay cậu ta sẽ ngủ ở nhà cũ, không về tiệm xăm, các người… muốn làm gì thì làm…

Lâm Tố thuận tay đút cho hắn một quả dâu tây: “Ok.”
Hai người ở phòng bếp sắp xếp bộ đồ ăn, tất cả đồ vật đều mua 3 phần, đúng vậy, 1 phần của Hứa Du.
Chuyện này nghe vừa quái dị vừa cảm động, cảm giác như là gia đình văn hoá không thể bạc đãi trẻ con, nếu đồ đạc xinh đẹp trong bếp cái gì cũng có đôi có cặp, chỉ mình Hứa Du phải dùng hàng tặng kèm in LOGO gà đồi thì nghĩ thế nào cũng thấy chua xót.
Quán ăn khuya đưa hàng tới nửa, Lâm Tố buồn bực hỏi: “Không nhầm chứ? Chúng tôi có gọi nhiều vậy sao?”
“Không sai, sếp tôi nói là đưa cho anh Thời phải đưa nhiều, coca cũng vậy, xin hãy cho tôi 5 sao nha, cảm ơn trai đẹp.”
Lâm Tố nhận túi suýt thì đánh rơi, nặng ghê!
Thời Văn Trạch gọi tôm và xương sườn, quán ăn tặng cánh gà và cá, 4 chai Coca 1 hộp chụp dưa muối. Trước hành vi điên cuồng khuyến mại tới mức lỗ rụng răng thế này, Lâm Tố sinh nghi: “Chuyện này là sao? Cậu với chủ quán này có lén lút dây dưa gì không đó?”

Đúng là một bí ẩn khó có lời giải! Có thể mặt không đỏ tim không loạn mà nhìn người yêu chỉ mặc quần lót, nhưng lại chỉ vì chút đụng chạm nho nhỏ thế này mà hơi thở rối loạn, tim đập như nai con chạy loạn…
Hai người cơm nước xong, cùng nhau dọn bếp, sau đó tới quán ăn. Chủ quán đang hối hả xào rau, thấy Thời Văn Trạch, cười nói: “A Hồng ở phía sau, vừa rồi còn nhắc cậu mãi, đi đi.”
Lâm Tố tiếp tục hoài nghi, A Hồng, nghe đã biết là một mỹ nữ mắt to tóc đen thắt bím. Đi vào sân sau mới phát hiện, A Hồng chính là chủ quán, thoạt nhìn ít cũng phải 50 tuổi, bà tươi cười bảo người mang hạt dưa và trái cây ra, sau đó liền đằng hắng, trông như muốn đàm phán.
Thời Văn Trạch trong lòng có dự cảm xấu.

“Có chứ.” Thời Văn Trạch nói, “Không dỗ được, không cho về.”
Lâm Tố cảm thấy như vậy thì đúng là có thể giận lâu thêm một chút.
Di động trong túi rung rung, Thời Văn Trạch không buông tay ra, một tay cầm điện thoại, bên kia vang lên tiếng bác Chu hỏi hắn về show của Hạ Già Dương.
“Đúng vậy.” Thời Văn Trạch nói, “Cô gái được Phi Tranh kia cầu hôn tên là Lệnh Hồ Đường Đường, là fan cứng của Hạ Già Dương, nếu muốn tiếp cận cô ta thì show này là một cơ hội không tồi.”
“Hành, vậy mai tới đơn vị đi.” Chu Viễn Tùng nói ra lại sửa lời, “Hay đêm nay tới luôn đi, bây giờ tới luôn được không?”
“Không được.” Thời Văn Trạch quyết đoán từ chối, “Bác Chu, cháu đang bận theo trai.”
Chu Viễn Tùng không tin: “Cả đơn vị đều biết cậu có bà xã rồi, sao giờ còn bận theo trai được… alo, alo?”
Thời Văn Trạch ngắt máy, cắn tai Lâm Tố, định làm chút chuyện kiều diễm để lấp liếm trời biển
sắc sự tình tới giấu trời qua biển.
Nhưng hắn thất bại.
Lâm Tố bình tĩnh hỏi: “Bà xã ở đâu ra?”
“Bây giờ chưa có thì cứ nhận trước như vậy đi, để người khác đỡ phải chấm tôi.”
“Cậu định cứ ôm tôi như vậy mãi à?”
Thời Văn Trạch xấu xa tung chiêu: “Vậy cậu đồng ý đêm nay ở lại đi, đồng ý đi rồi tôi buông tay.”
Lâm Tố nghĩ thầm, thật ra tôi cũng chẳng muốn lưu lại lắm, nhưng ai bảo cậu ép tôi.
Dân đen nào phản kháng nổi cơ động?
Cho nên chuyện này coi như là không thể kháng cự.
Thời Văn Trạch đương nhiên không thể bắt sóng được mạch não thần kỳ của Lâm Tố, nhưng hắn biết mình đã đạt được mục đích, quả nhiên muốn có tình yêu thì phải chủ động tranh thủ.
10 giờ hơn, Hứa Du gọi tới nói phải về lấy ít đồ.
Thời Văn Trạch nói: “Lâm Tố đang ở đây.”
Hứa Du nói: “Đụ! Sao lại thế? Vậy mà nói là chưa tiến triển tới trình độ này? Biết ngay mà, quả nhiên lại gạt em, đúng là mưu mô chước quỷ chỉ để lừa em đi học!”
“Bắt chú đi học một chút mà sao mệt như vậy hả? OK Về thì về đi.”
“Về làm gì, về xem các người chơi trò 18+ chắc?” Hứa Du đanh đá quang quác từ chối, “Kéo rèm kín vào. Nghe nói ông Ngưu đối diện mấy hôm trước mới vừa sắm cái kính thiên văn, huyết áp người ta cao, khả năng chịu không nổi loại kích thích này đâu.”
Thời Văn Trạch: “…… Biến.”
>> Xem mục lục
Bác hàng xóm à, kính thiên văn quả thật chỉ nên chĩa lên trời thôi nha nha nha🤣
LikeLike
“Thời Văn Trạch ngắt máy, cắn tai Lâm Tố, định làm chút chuyện kiều diễm để lấp liếm trời biển
sắc sự tình tới giấu trời qua biển.” Đoạn này quên xoá raw nà chủ nhà ơi 。◕ᴗ◕。
LikeLike