>> Xem mục lục
Tội đồ Hứa Du vội vàng trốn chạy.
Thời Văn Trạch ngồi phệt dưới đất, nửa người trên tròng một cái áo phông nhăn nhúm hình khủng long, vạt áo rất dài, cho nên Lâm Tố cũng không thấy rõ quần lót tứ giác màu gì họa tiết gì, chỉ cảm thấy tạo hình thuần thục này của đối phương quả thật có chút này nọ nọ kia… Vừa tỉnh ngủ đầu tóc thoạt nhìn hơi bù xù, bị ánh nắng chiếu qua rèm hắt lên, khiến người ta không nghĩ được gì khác ngoài gia hạn…
Thời Văn Trạch tự mình ngụy biện: “Năm phút trước còn đang ngủ, tại Hứa Du đột nhiên uống lộn thuốc.”
Lâm Tố: “Ừm.”
Thời Văn Trạch vươn tay: “Kéo tôi một cái đi.”
Lâm Tố nắm lấy tay cậu. Thật không hổ là tâm cơ boy, đuổi bắt hung thú là một chuyện, không thể tự mình đứng dậy lại là một chuyện khác. Thời Văn Trạch không đứng dậy, chỉ khó hiểu hỏi: “Cười gì vậy?”
Tôi có cười sao? Vẻ mặt Lâm Tố cứng đồ một chút, sau đó đúng sự thật mà nói: “Tôi cảm thấy hiện tại cậu trông có chút giống Adam tái thế.”
Cái này nghe chừng lại vượt qua giới hạn tri thức của Thời Văn Trạch. Một tay hắn tiếp tục nắm tay Lâm Tố, một cái tay khác mở di động lên Google. Hình ảnh tranh sơn dầu minh hoạ nhảy ra rất quen thuộc, thò ra đây chính là đấng sáng tạo Adam! Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là…… Thời Văn Trạch vứt điện thoại sang một bên, nắm chặt Lâm Tố tay, nhìn như muốn đứng lên, lại đột nhiên kéo mạnh. Lâm Tố không kịp phòng ngừa, cả người ngã nhào vào lòng hắn.
“A!”
Thời Văn Trạch ôm lấy eo cậu, giam người trong lòng ngực, kháng nghị ở bên tai cậu, “Tôi mà nhỏ như vậy?”
Hơi thở nóng ướt quá mức ghẹo người, trái tim Lâm Tố đập “binh binh” không thôi, vừa cảm thấy người này sao lại không biết thưởng thức nghệ thuật tí nào, chẳng hiểu sao chỉ biết liên tưởng bậy bạ thế này, một mặt lại cảm thấy có phải không vậy, cụ thể lớn cỡ nào, hay là nhìn một cái… Mùi hương trên người Thời Văn Trạch thật dễ chịu, chính là mùi sữa tắm cậu chọn, đã ấm áp lại còn cực kỳ men. Áo ngủ mềm mại dị thường, phô bày đường nét hàm súc trên cơ thể, phạm vi Lâm Tố muốn nhìn một cái lại mở rộng thêm một chút…
Thời Văn Trạch cũng rất u mê mùi hương của Lâm Tố. Nước hoa rất nhạt lại có chút lành lạnh, như có như không quanh quẩn ở chóp mũi hắn. Hắn không nhịn được vùi đầu vào cổ đối phương, muốn tìm kiếm thêm càng nhiều bí mật.
Chưa gia hạn đã dám cả gan làm loạn như vậy sao? Lâm Tố nhíu mày đẩy hắn: “Mặc quần áo đã, hôm nay không phải đi làm sao?”
“Vốn dĩ tôi không cần sáng đi chiều về, chỉ cần có nhiệm vụ gọi là tới,” bàn tay hắn ấn ấn lên eo cậu, chơi xấu hỏi, “Khi nào tôi mới cưa đổ được cậu đây?”
Lâm Tố bị hỏi mà bốc hỏa, chuyện này chẳng lẽ không phải là tùy vào biểu hiện của cậu sao, sao có thể book lịch trước thế được, làm như đếm ngược trăm ngày tới kỳ thi đại học không bằng… Nhưng mà, trăm ngày đúng là quá lâu, bởi vì thanh xuân như một tách trà, mỗi ngày thân thể trẻ đẹp này không được chạm vào là một ngày sỉ nhục cả sinh mệnh.
Soái ca mặc áo thun cũ thật sự gợi cảm, đương nhiên chuyện này có lẽ cũng phần nào liên quan đến chuyện soái ca lần lữa mãi không chịu mặc quần vào. Suy nghĩ của Lâm Tố hơi chút chút hỗn loạn, vốn đến đây định ngủ trưa, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể ngủ, đành xoa xoa đầu tóc bù xù của đối phương, đổi chủ đề: “Muốn ra ngoài đi dạo.”
“Dạo chỗ nào?” Thời Văn Trạch lười biếng hỏi. “Mua bộ đồ ăn sao?”
“Ừm.”
Thời Văn Trạch nhớ tới mối quan hệ biện chứng giữa bộ đồ ăn và tra nam, đành buông tay, Lâm Tố nhân cơ hội đẩy hắn ra, làm bộ như không có gì mà đứng lên: “Vậy thay quần áo đi, tôi xuống lầu.”
Hứa Du và đống tài liệu ôn tập đã cùng nhau lặn mất tăm, cũng không biết là đi đâu bổ túc.
Thời Văn Trạch không cưỡi motor, bởi vì đi mua đồ xong treo đầy những thứ dễ vỡ như vậy ở tay lái thì không tiện, hắn nghiêm túc suy xét việc mua xe, kết quả lại bị Lâm Tố lập tức phủ quyết, lý do là hai người một xe là đủ rồi, nhiều xe cũng để đó không dùng, cậu cứ tiếp tục cưỡi motor, xe để tôi mua, tiết kiệm được tới đâu hay tới đó.
Đã lãng mạn lại phải cụ thể, cái gì cần tiết thì tuyệt đối không lãng phí, không hổ là nghệ sĩ nhân dân!
Bởi vì đang là giờ làm việc, đi đâu cũng không đông. Thời Văn Trạch lấy chiếc xe đẩy, Lâm Tố chọn mấy cái bát đĩa xinh đẹp, lại tùy tay cầm lên một cái khuôn làm bánh: “Cậu biết dùng không?”
Thời Văn Trạch không, nhưng vì tình yêu, có thể ngay lập tức thành có, chẳng phải chỉ là bánh kem thôi sao?
Lâm Tố đặt tay lên xe đẩy, bị đống đồ gia dụng chung quanh mê hoặc, bất giác đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh sinh hoạt gia đình 5 năm sau. Thời Văn Trạch cũng cảm thấy bầu không khí nơi này quá hoàn mỹ phi thường, nồi chén gáo bồn không quan trọng, quan trọng là cùng ai chọn lựa nồi chén gáo bồn, nhìn Lâm Tố cẩn thận săm soi bát đĩa liền cảm thấy thật là một bà xã mê người.
Hắn muốn đặt cả cậu vào xe đẩy đi thanh toán, từ nay có thể hợp pháp sở hữu mang về nhà, mỗi ngày đều dùng chăn bông bọc kín mà nâng niu.
Ý tưởng này có chút lãng mạn lại có chút biến thái, Thời Văn Trạch nhìn Lâm Tố đang chọn thản, tiến lên dúi đầu vào vai cậu: “Mệt mỏi.”
“Vàng thế này trông được không?” Lâm Tố hỏi.
“Đẹp.” Thời Văn Trạch một tay ôm eo cậu, ngón tay hư đốn ấn ấn nắn nắn. Lâm Tố tê dại cả người, dùng sức dẫm lên chân hắn một cái: “Phát điên cái gì vậy, nơi này toàn là camera.” Không muốn bị chụp up lên mạng xã hội thì mau mau đứng thẳng lên cho tôi!
Thời Văn Trạch bĩu môi buông tay: “Vậy nơi nào không có camera?”
Lâm Tố bỏ thảm vào xe đẩy, nhéo cằm đối phương, “ Tôi đã gia hạn đâu.”
Thời Văn Trạch ra vẻ đáng thương, kéo xe đi theo Lâm Tố lải nhải không ngừng: “Không gia hạn cũng có thể hưởng phục vụ miễn phí trăm phần trăm, không mất tiền, còn có thể upgrade lên vip, hưởng cả những hình thức phục vụ giới hạn.” Đúng vậy, giới hạn 18+, còn là phục vụ riêng 1 kèm 1.
Kết quả bà thím bên cạnh nghe thấy, kinh hỉ vạn phần chạy tới hỏi: “Cháu vừa nói ở đâu có miễn phí?”
Thời Văn Trạch: “……”
Lâm Tố đi phía trước nén cười, mở ra một bình khuyếch tán tinh dầu, cúi đầu ngửi, mùi hoa hồng nồng nàn. Vừa lúc bả vai bị người nọ ôm lấy, cậu cũng tự nhiên đưa bình qua: “Cậu thử ——”
Đừng thử.
Cậu từ đâu nhảy ra đây?
Đỗ Tư Việt rất phối hợp mà hít hít mấy cái: “Cũng được đấy, chỉ là hơi nồng. Cơ mà hít thử mùi tinh dầu thôi có cần phải liếc mắt đưa tình như vậy không hả, làm tôi hết cả hồn.”
Lâm Tố lạnh nhạt thu lại cái bình, ai mướn cậu cho ý kiến, câm miệng.
“Cùng dì tới đây à? Tôi đang định mời dì cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Mẹ tôi không ở đây. Giờ làm việc không đi làm, cậu la cà khắp nơi làm gì?”
“Ai nói không đi làm, tôi tới đây xem cửa hàng, định mua lại cái shop đối diện kia kìa.” Đỗ Tư Việt duỗi tay chỉ chỉ, “Nếu cậu chỉ đang đi dạo vẩn vơ thì không bằng cùng sang đó nhìn xem, tôi thấy lượng khách khá đông.”
“Không rảnh, tôi còn đi với bạn.”
Đỗ Tư Việt bày ra vẻ mặt như chó con bị vứt bỏ, là đứa hồ ly tinh nào? Chẳng lẽ tôi không phải người quan trọng nhất trong lòng cậu sao?
Lâm Tố thực kiên nhẫn giải thích: “Thời Văn Trạch, bạn trai tôi, có hẹn trước rồi.”
Đỗ Tư Việt hít một ngụm khí lạnh: “Đợi đợi đợi, chuyện quan trọng như vậy sao không cho người ta một chút thời gian nào để chuẩn bị tâm lý chứ??? Nhất thời sao mà kịp tiêu hóa nổi.”
“Cậu bệnh phải không? Hắn là bạn trai tôi, đâu phải bạn trai cậu? Chuẩn bị tâm lý cái khỉ gì?”
“Bảo sao lần trước chỉ vì bức tranh của Thương Đại Danh mà mắng tôi, bức đó là Thời Văn Trạch tặng chứ gì? Xin lỗi chứ tôi nói thẳng, phẩm vị của hắn không ổn lắm… Áu!”
Lâm Tố rút tay về: “Phẩm vị của cậu mới không ra gì.”
Đỗ Tư Việt lã chã rơi lệ, trọng sắc khinh bạn, thật dã man. Vậy mà người ta đã định cho cậu mấy cái vé.
Lâm Tố không dao động: “Vé gì?”
Đỗ Tư Việt trả lời: “Hạ Gia Dương. Em gái cậu không phải thích ngôi sao này à, nhóm nhạc đó tuần sau mở show đấy, đây chính là tin tuyệt mật.”
Lâm Tố duỗi tay: “3 vé.”
“Vừa rồi cậu còn đánh tôi.”
Lâm Tố nhìn anh Thời đang đi sang bên này, nới với Đỗ Tư ư Việt nói: “Từ nay chỗ tôi có thêm một fan cuồng mới của Hạ Gia Dương, lần sau mà cậu không nhớ được, tôi lại đánh cậu tiếp.”
Đỗ Tư Việt khó hiểu: “Rốt cuộc cậu cùng tên bạn trai mới kia đang chơi cái trò tình thú bệnh hoạn gì vậy?”
Lâm Tố sửa đúng: “Hắn chưa thành bạn trai tôi, trong tương lai mới thành, nhưng hiện tại không phải, nhớ kỹ chưa? Nhắc lại nghe coi!”
Đỗ Tư Việt nói: “Đệt!” Tôi không thèm nhắc lại, tôi đau phải thiểu năng!
Thời Văn Trạch vừa rồi đi toilet, trở về nhìn thấy Đỗ Tư Việt, tiến lên chào hỏi.
Đỗ Tư Việt thấy xe đẩy chất đầy đống nồi chén gáo bồn khăn lông thảm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tố lại càng thêm hàm xúc… chưa phải bạn trai đã cùng nhau ở chung, loại hành vi này thật sự là vi phạm tam tòng tứ đức ok?
Lâm Tố: “Cho cậu ba giây để biến.”
Đỗ Tư Việt đúng là có tinh thần tự giác của máy bay yểm trợ, không lề mề đâng độn như Hứa Du, nói biến liền biến.
Thời Văn Trạch hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”
Lâm Tố trả lời: “Hắn tặng mấy vé show Hạ Gia Dương, cuối tuần sau diễn, trước mắt còn đang bảo mật, muốn cùng đi không?”
Thời Văn Trạch khó hiểu, một ngôi sao xịt mà bày đặt ba ngày hai lần tổ chức show diễn, làm như là siêu sao không bằng. Nhưng hắn cơ trí không hỏi nhiều, hỏi ra lại bại lộ thì xong, vì thế chỉ cười cười: “OK.”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 34- Thì ra là yêu quái”