>> Xem mục lục

Tiệc tối vẫn tiếp tục, vài vị khách tạm thời vắng mặt cũng không đến nỗi gây ra quá nhiều suy đoán. Tiểu Uy bất hạnh bị chích điện sau khi được Tống Đào kêu người nâng đi, cũng chỉ qua loa giải thích là bảo vệ tuột huyết áp, cứ như vậy hiện trường đã êm thấm. Thời Văn Trạch về tới nơi thấy Lâm Tố đang ngồi ở phòng nghỉ, bên cạnh toàn là người của tổ điều tra, ai cũng hết sức khách khí với cậu, thậm chí còn đi nhẹ mố khẽ cười duyên… không biết là vì nể mặt anh Thời hay là vì nể mặt côn điện.

Tư Thu áy náy hỏi hỏi han tình trạng của đồng chí kia, mọi người vội tỏ vẻ không việc gì không việc gì, chỉ là hiểu lầm, tiểu Uy da dày thịt béo, đi bệnh viện ngủ một lát sẽ tự tỉnh.

Lâm Tố quay đầu, sâu kín ngước mắt nhìn anh Thời. Anh Thời lạnh cả sống lưng, theo bản năng liền muốn giơ tay đầu hàng, tôi sai rồi.

Tống Đào đang ở bên kia viết lời khai, Thời Văn Trạch tới giờ mới biết được, tên đầu cá này hóa ra là nằm vùng của tổ điều tra, nghe nói hắn cực kỳ bất mãn với hoạt động phi pháp của Tống Liệt và Vương Dũng, sợ cuối cùng sẽ gây họa cho cả phòng đấu giá, nên mới có tiết mục vì đại nghĩa diệt thân, chủ động tự thú thế này.

Tạm thời không thể kết luận chân tướng có phải hoàn toàn như hắn ta nói hay không, nhưng có thể thấy được trong giới nghệ sĩ, đơn thuần si ngốc vẫn chỉ có mình Thương Đại Danh.

Nhiệm vụ cơ bản đã kết thúc, vài người ở lại phòng đấu giá xử lý tiếp công việc, còn lại về cao ốc Côn Luân.

Tư Thu cũng phải đi cho lời khai, Thời Văn Trạch vừa lúc lái xe đưa bà và Lâm Tố về tổng bộ, theo lý thuyết xe 5 chỗ còn có thể chở ké 2 đồng chí nữa, nhưng toàn bộ tập thể điên cuồng xua tay, chúng tôi không ngồi, chúng tôi sợ điện côn, không không, chúng tôi cũng có xe, có xe.

Lâm Tố day day huyệt Thái Dương, từ chối ngồi vào ghế phó lái. Cậu cần một mình ngồi ghế sau để bình tĩnh lại một chút. Có Tư Thu ở đây, Thời Văn Trạch không tiện nói gì, dọc đường chỉ có thể chạy xe thật nhanh, khiến cho đoạn đường trầm mặc này càng ngắn càng tốt.

Côn Luân cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Tư Thu một mình đi viết lời khai. Lâm Tố ngồi ở ghế của Thời Văn Trạch, không rên một tiếng, tâm tình không tốt. Điện côn vừa bị tịch thu, bởi vì nghe nói đó là phiên bản cực mạnh dành cho yêu quái, muốn sở hữu nó phải vượt qua khảo thí chuyên nghiệp.

Thời Văn Trạch giải thích: “Trước khi tôi đuổi theo tội phạm đã dặn dò đồng nghiệp bảo vệ cậu.”

Lâm Tố vô tình: “Tôi không cần bảo vệ.”

Thời Văn Trạch cũng đồng ý về điểm này, cậu quả thật không cần, nhưng lúc trước toi lại không biết cậu tự võ trang. Hắn ngồi xổm trước mặt Lâm Tố, duỗi tay nắm lấy đầu ngón tay cậu: “Giận?”

Lâm Tố cảm thấy chuyện này rất khó nói, cũng không tính là giận, nếu phải tổng kết, thì 5% là áy náy với tiểu Uy, 95% là hối hận —— hối hận đã tùy tiện móc ra điện côn, sơ sểnh một chút liền biến từ nghệ thuật gia vân đạm phong khinh u buồn thành quái vật công ty điện lực, vừa cường tráng lại nguy hiểm.

Thời Văn Trạch nhìn cậu nghiêm túc nhíu mày, ráng nén cười, chỉ tiếp tục nắn nắn đầu ngón tay tinh tế kia, ánh mắt cố gắng ra vẻ đáng thương một chút.

Lâm Tố rốt cuộc mở miệng: “Các đồng nghiệp còn lại của cậu sẽ biết chuyện này sao?”

“Không đâu, tôi đã báo cáo bác Chu rồi. Cây điện côn kia công suất hơi lớn, đúng ra là phải phạt, nhưng tình huống đặc thù nên chỉ cần nhắc nhở thôi, nhiệm vụ này đã giao cho tôi, người khác cũng sẽ bảo mật.”

Lâm Tố thở phào. Có thể bảo mật thì tốt rồi, nếu để truyền ra ngoài rằng cậu đánh ngất tiểu Uy hai trăm cân nhưng lại không nhắc gì tới điện côn thì… Mọi người sẽ tưởng tượng cậu thành loại tráng hán gì đây??? Không được không được, hít thở không thông.

Thời Văn Trạch cọ tới cọ lui, lại tựa cằm lên đùi cậu. Lâm Tố bình tĩnh hỏi: “Khóa trái cửa rồi sao?”

“Khóa trái rồi.”

Nhưng khóa trái cũng ngăn không được Hứa Du, cậu ta trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào. Vốn đang vui sướng chuẩn bị thu thập giấy tờ rồi về nhà, trăm triệu lần không ngờ tới sẽ bắt gặp cảnh tượng người lớn…… kỳ thật cũng không tính là người lớn cho lắm, nhưng bạn cùng phòng gối đầu lên đùi tổ thanh tra, hai người còn gắt gao nắm tay nhau, cốt truyện loại này cứ phải gọi là vừa kinh tủng vừa diễm tình, vì thế cậu ta chấn kinh, liên tục lùi về phía sau.

Thời Văn Trạch dùng sương đen “rầm” một cái đóng cửa sổ lại.

Sau lưng Hứa Du đụng phải cửa, kinh hồn hỏi: “Các người đang làm gì đấy?”

Thời Văn Trạch hỏi lại: “Chú nghĩ thế nào?”

Hứa Du nhìn Lâm Tố chốc lát. Cậu ta run run tay chỉ vào anh Thời, hạ giọng nói: “Á à lúc trước anh lừa em chứ gì, cái gì mà hối lộ tổ thanh tra! Rõ ràng là anh đang yêu đương với tổ thanh tra, các người có quan hệ không bình thường!”

Thời Văn Trạch không hiểu sao cậu ta chắc chắn như vậy về tổ thanh tra, nhưng cũng không giải thích: “Đúng vậy.”

Hứa Du vui mừng ra mặt: “Vậy anh có thể thay em nói một tiếng, cho miễn khảo thí sát hạch được không?”

Thời Văn Trạch nói: “Nằm mơ.”

Hứa Du đê tiện khích tướng, “Chẳng lẽ Lâm Tố không đủ yêu anh, không chịu nể mặt anh?”

Thời Văn Trạch xách cổ cậu ta ném ra ngoài: “Là ông đây không nể cái mặt này của chú! Mau cút về ôn tập!”

Li Vẫn trong không trung bất mãn bay vòng vòng.

Thời Văn Trạch kéo rèm.

Li Vẫn: “…… Đụ!”

Lâm Tố hỏi: “Cậu ta ôn thi tới đâu rồi?”

“Không rõ lắm, nhưng ít ra thái độ nghiêm túc, nói không chừng lần này lại qua thật.” Thời Văn Trạch dịch ghế tới đối diện, “Dì chắc sắp xong rồi, tôi có lẽ còn phải đi tổ điều tra, tôi gọi xe đưa hai người về nhé?”

“Không cần, cậu cứ đi làm đi.” Lâm Tố nói, “Mẹ con tôi tự đánh xe được.”

“Không tức giận nữa sao?” Thời Văn Trạch vươn tay, “Trở về nghỉ ngơi rồi ngày mai tôi lại gọi cho cậu nhé.”

Thời Văn Trạch thấy Lâm Tố vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, liền nhờ đồng nghiệp đưa mẹ con cậu về nhà, sau đó mới tiếp tục đi họp.

Con Cùng Kỳ gặp ở hoa viên Thanh Hồ, Thao Thiết cầu hôn trong tiệm ăn và động thái ở phòng đấu giá đều hướng về cùng một phía, đó chính là việc nghiên cứu cải tạo gen yêu quái bất hợp pháp.

Cùng Kỳ thì khỏi nói, bản thân hắn đã bị cải biến cơ thể.

Còn con yêu quái ở tiệm cơm sau khi cầu hôn lên tận hot search liền mất tích một cách ly kỳ. Căn cứ kết quả điều tra thì trong thế giới con người hắn chỉ là công nhân bình thường nhưng ở thế giới yêu quái lại là một chuyên viên lắp ráp khung xương robot, đã tiến hành rất nhiều cuộc giải phẫu phi pháp. Với tính cách nội hướng trầm mặc, kỳ thật đây cũng là một con mọt sách thành thật. Việc cầu hôn có thể là hành vi khác người nhất mà hắn từng làm suốt đời này.

Phòng đấu giá Gia Vĩnh vốn đang âm thầm thu thập xương cốt của phượng hoàng cổ. Không ngờ với số lượng dần dần tăng lên của hoá thạch, linh khí cũng ngày càng nhiều, tháng trước thậm chí còn kinh động đến tổ tuần tra.

Tống Liệt lo sợ bị lộ, lại không kịp giấu đi linh cốt, hơn nữa Tống Đào còn không ngừng châm ngòi thổi gió, hắn liền cảm thấy như đang bị Uỷ Ban Quản Yêu theo dõi, nên mới mạo hiểm tổ chức bữa tiệc tư nhân này để tẩu táng tất cả.

“Bọn họ thu thập linh cốt thì liên quan gì tới cải tạo gen phi pháp?”- một đồng sự hỏi.

“Bọn họ muốn dựa vào linh cốt đề phục hồi một con robot phượng hoàng, đủ sức bay tới tận cùng cực lạc.”

“Tận cùng cực lạc?”

“Đó là một mảnh huyền phù ở vùng mây Nam Hải vô biên, nếu không dùng ngoại lực thì rất khó tiến vào.”

Nơi đó có tài nguyên phong phú và linh khí dồi dào, có kẻ muốn bất chấp pháp luật để bén mảng đến cũng không lạ.

Thời Văn Trạch hỏi: “Hiện tại tổng cộng tìm được bao nhiêu linh cốt rồi?”

“Chừng một phần ba.” Chu Viễn Tùng nói, “Ý cấp trên là trước mắt không ai biết cần bao nhiêu mới đủ chế tạo robot phượng hoàng, cho nên chúng ta tốt nhất là tìm về đủ cả bộ xương rồi phong ấn lại.”

Việc này cũng không dễ dàng, không khác gì mò kim đáy biển.

3h sáng, Thời Văn Trạch rời khỏi Côn Luân, sắc trời đã hửng sáng. Di động không có tin nhắn gì của Lâm Tố, hắn cũng không quấy rầy, trở lại tiệm xăm tắm qua loa rồi lên giường.

Kết quả ngủ tới chiều mới dậy, còn là vì bị đánh thức mới dậy nổi. Hứa Du thẳng tắp đứng ở mép giường, trong mắt tràn ngập chấn kinh và ai oán, không khác gì oán phụ. Thời Văn Trạch bứt chăn che đầu, không muốn nhìn hình ảnh đau mắt này: “Đi ra ngoài.”

Hứa Du nói: “Lâm Tố tới.”

Thời Văn Trạch ngồi phắt dậy: “Ở đâu?”

“Lầu một.” Hứa Du tố khổ, “Em đang làm bài thì tự dưng có người đứng sau lưng lạnh lẽo nói, câu 3 chọn C, câu 4 chọn A… Anh thấy có đáng sợ không? Em hiện tại thật sự rất muốn khóc!!!”

“Một trang đề làm sai 2 câu, có cái gì mà khóc, đây là hỉ sự.” Thời Văn Trạch mở cửa tủ quần áo.

Hứa Du khựng lại: “Trang đó tổng cộng có 4 câu.”

Thời Văn Trạch: “…… Vậy còn không mau trở về tiếp tục làm?”

Hứa Du kéo ta Thời Văn Trạch: “Hay anh cứ để mông trần như vậy đi xuống, để cho Lâm Tố cao hứng một chút.”

“Lăn con bê, ông đây có mặc quần lót!”

“Nhưng quần này mặc như không mặc.”

“Buông tay!”

“Không buông!”

Hứa Du nổi lên tật xấu, kích động không buông. Thời Văn Trạch gỡ không ra tên bệnh thần kinh này, lại còn bị đối phương kéo lăn bệt ra đất, sàn gỗ kêu cái rầm.cLâm Tố đứng ở cửa phòng ngủ, tâm tình phức tạp, nói: “Dậy, mặc quần tử tế vào đi.”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 33- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s