>> Xem mục lục

Tiệc tối Gia Vĩnh 6 giờ rưỡi bắt đầu.

“Có nghe nói tới nhưng cháu cũng chỉ biết tên.” Thời Văn Trạch nói, “Lúc ở kết giới mù, Tống Đào muốn mời tiểu Tố tham gia tiệc tối, nói là nếu Vương tổng biết nhất định sẽ cực kỳ mừng rõ, thì ra chính là người này.”

“Làm ăn thì cũng khách sáo vài câu mà thôi, không ai coi là thật.” Tư Thu bưng ly nước trái cây, “Đi thôi, cô mang hai đứa đi làm quen vài người.”

Thời Văn Trạch thuần túy là kẻ ngoại đạo, nhưng hắn đẹp trai, đẹp trai là đủ rồi. Dù hắn không hiểu gì về nghệ thuật, chỉ cần đứng đó, bản thân hắn chính là một tác phẩm nghệ thuật. Lâm Tố không cần giới thiệu nhiều, mọi người tự giác coi hắn là đối tác của Hiệt gallery, nhưng nói vậy cũng không tính là sai, đối tác của Hiệt gallery với đối tượng của ông chủ Hiệt gallery, kém không mấy chữ, chín bỏ làm mười, thế là ra đáp án tiêu chuẩn.

Tư Thu giới thiệu Lâm Tố với mấy vị tiền bối, xoay người đã không thấy Thời Văn Trạch nữa, tìm nửa ngày mới thấy hắn đang đứng bên ban công. Ban công tầng hai có tầm nhìn không tốt lắm, hơn phân nửa khuất sau bóng râm chiều hôm, Thời Văn Trạch nới lỏng cà vạt một chút, một mình nhìn về những cao ốc chọc trời nơi xa xa.

Từ tai nghe không ngừng truyền đến tín hiệu của đồng nghiệp tổ điều tra, tình hình dường như có chút loạn, vốn chỉ cần bắt giữ một con Huyền Quy, nhưng giờ lại thêm 2 mục tiêu cần bắt, hoặc nói đúng ra là tối thiểu 2, tối đa bao nhiêu thì chưa rõ.

“Bên cậu thế nào?”

“Hết thảy bình thường, người ra người vào không ngừng, rất khó nhìn ra ai khả nghi.” Thời Văn Trạch xoay người, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tố đang dựa vào cửa ban công, cúi đầu tập trung chơi di động, “…… Ặc.”

“Làm sao vậy?” Bên kia hỏi.

“Không có gì.” Thời Văn Trạch tắt bộ đàm, đi đến trước mặt Lâm Tố, “Bận bịu xong rồi?”

“Tôi có bận gì đâu.” Lâm Tố vươn một ngón tay, đè lại nút thắt cà vạt của hắn, “Chẳng qua vừa rồi có mỹ nữ muốn tiếp cận cậu, chen nhau muốn ra ban công, cho nên tôi ra đây chắn một chút, khỏi ảnh hưởng đến công tác của cậu.”

Dưới đầu ngón tay là con chip mỏng manh mà rắc chắc, bị che giấu kỹ càng dưới cà vạt, Thời Văn Trạch hơi khựng lại một chút: “Lúc ở trong xe đã phát hiện ra sao?”

“Sớm hơn.” Lâm Tố nói, “Ngày đó lúc ăn cơm, tôi nói chờ tiệc tối này kết thúc, nếu thời gian còn sớm chúng ta sẽ đi mua bộ đồ ăn, nhưng cậu rõ ràng nghe thấy rồi lại không tiếp lời.”

Thời Văn Trạch: “……”

Lâm Tố tiếp tục nói: “Cho nên hoặc là cậu không muốn cùng tôi đi dạo, cậu là đồ tra nam, hoặc là cậu đã biết tiệc tối này không thể nào kết thúc trước khi chợ đóng cửa.”

Thời Văn Trạch lại bổ sung tri thức mới: “Hóa ra không muốn đi dạo là có thể lập tức thăng hạng lên level tra nam sao?”

Lâm Tố gật đầu: “Đúng vậy.”

Thời Văn Trạch cường điệu: “Tôi đây không phải tra nam.”

Lâm Tố vỗ vỗ ngực hắn: “Tôi biết, cho nên cậu cứ bận đi, không cần để ý đến tôi.”

“Tôi phải để ý đến cậu.” Thời Văn Trạch ôm bờ vai của cậu, “Tình huống hiện tại có chút khó giải quyết, đừng chạy loạn khắp nơi, dì đâu rồi?”

“Cậu càng không cần để ý tới mẹ tôi.” Lâm Tố nói, “Mẹ tôi rất lợi hại.”

“Lợi hại” ở đây thể hiện ở hai phương diện, dù là trong hình hài con người hay là rồng trắng, vị nữ sĩ này đều có sức chiến đấu cấp độ chuyên nghiệp.

Lâm Tố không có hỏi thêm gì, cũng không định nhìn trộm nội dung công tác của đối phương, chỉ bưng ly rượu tựa vào rào chắn, ngán ngẩm nhìn đám người trong đại sảnh, phỏng đoán xem trong đó rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu yêu quái, bao nhiêu tội phạm.

Thời Văn Trạch bị loại khí chất vững vàng bình tĩnh này làm cho ngây ngất, như người khác nếu thấy cảnh sát đuổi bắt tội phạm thì ít nhiều cũng phải có chút khẩn trương, còn người này thì lười biếng rũ mắt, vì thế qua lăng kính của kẻ si tình, cảm thấy như vậy thật không giống người thường, không hổ là người hắn thích.

Nhưng kỳ thật Lâm Tố chẳng qua đang giả vờ giả vịt mà thôi, thuần túy là vì ở trước mặt đối tượng phải làm sao cho toát lên vẻ thanh lãnh cao ngạo, người khác đều là tội phạm, chỉ mình ta đây đạm mạc tự do ở ngoài vòng hỗn loạn, vừa nghe đã thấy thật văn nghệ thật không làm ra vẻ, như thế ai mà chống đỡ được. Thời Văn Trạch quả thật không HOLD nổi, nhưng công tác vẫn phải tiếp tục, vì thế hắn chỉ vươn một bàn tay xoa xoa gáy đối phương, cảm nhận xúc cảm cứng rắn của keo xịt tóc một phen, tuy rằng hơi gai tay, nhưng cảm giác cứ như là gai của hoa hồng tình yêu.

Trong tai nghe lại truyền đến tín hiệu, yêu cầu Thời Văn Trạch quan sát kỹ tầng hai, mục tiêu là một nữ sĩ trung niên mặc váy lễ phục màu lam, tay cầm túi, bên trong có vẻ là giấu chút đồ vật.

“Có phải người quen không?” Thời Văn Trạch hỏi.

Lâm Tố thay đổi ly nước trái cây: “Quen, là một họa sĩ, sống ở Đa Thành.”

Họa sĩ nọ hàn huyên vài câu với người khác, xoay người có vẻ như định rời đi, Thời Văn Trạch vốn chuẩn bị đuổi theo, trong tai nghe lại truyền ra mệnh lệnh: “Còn một người mập mặc tây trang xanh trắng nữa, vừa lên lầu, cũng phải theo dõi chặt chẽ.”

Thời Văn Trạch nhắc nhở: “Bọn họ định đi hai hướng khác nhau, tôi chỉ có một người.”

Bên kia đầu dây cũng rất đau đầu, thấp giọng chửi thề một câu rồi nói: “Bọn họ ít nhất sẽ gọi 15 đối tượng đến tầng hầm trao đổi cho an toàn, mà trước mắt người con số này còn đang tăng lên, bọn tôi cũng không đoán được “hàng” sẽ bị đưa cho ai, anh Thời, bên cạnh anh có ai đáng tin không?”

Thời Văn Trạch: “……”

Hắn tuyệt đối không dám để Lâm Tố mạo hiểm, nhưng để mẹ vợ làm có khi lại ổn. Tuy rằng nghe thật mất nết, thật đáng bị cộng đồng mạng khuyên chia tay.

Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Tư Thu đến đây là có chuẩn bị, nghe xong liền dứt khoát nói: “Không thành vấn đề, cô đã cố tình không mặc váy.”

Thời Văn Trạch sửng sốt, không hiểu sao mẹ vợ cứ như là đã biết trước. Lâm Tố giải thích: “Bởi vì tôi nói với mẹ là cậu không chịu cùng tôi đi mua bộ đồ ăn.”

Mà Tư Thu ngay lúc đó phản ứng cũng y như Lâm Tố, ra vẻ hết sức tự nhiên: ồ, vậy chắc là tối hôm đó có biến.

Thời Văn Trạch lần thứ hai cảm thấy thập phần kính nể hai mẹ con nhà này. Hắn đi làm nhiệm vụ nhiều năm chưa từng bại lộ quá nhiều, mà lần này lại chỉ vì một bộ đồ ăn đã lộ tẩy kế hoạch. Vậy nên không thể không nghiêm túc nghĩ lại, sau này có cần đi học nghiệp vụ chuyên sâu hơn hay không.

Một lát sau, họa sĩ áo xanh rời khỏi sảnh, Tư Thu liền đi theo. Mục tiêu còn lại là người đàn ông béo tốt mặc tây trang xanh trắng kia vẫn luôn ngồi trên sô pha. Lâm Tố nói: “Hắn là một chủ tiệm second-hand xa xỉ, thường xuyên bán một ít đồ thời trung cổ.”

Chủ tiệm luôn thọc tay vào túi quần, trên trán lấm tấm mồ hôi, quả thực cứ như là muốn viết hai chữ “CÓ TỘI” trên mặt vậy. Thời Văn Trạch và Lâm Tố cùng ngồi cách đó không xa, cửa thang máy không ngừng khép mở, vẫn luôn có người ra ra vào vào, tiệc tối sắp khai mạc, hiện trường bắt đầu ồn ào lên.

Có thể cảm thấy được đối diện vẫn luôn có người, chủ tiệm cũng thoáng nhìn qua, thấy hai vị soái ca đang ngồi chung một chỗ thủ thỉ nói nhỏ, chân dán sát vào nhau, ngón tay cũng thân mật giao hòa, nhìn thế nào cũng không thấy giống như là đang nói chuyện mua bán đứng đắn, vì thế hắn hoảng hốt vội vàng dời tầm mắt đi, móc khăn tay ra lau mồ hôi.

Trong tai nghe: “Anh Thời, bọn em bắt được tên Huyền Quy rồi, hắn cầm hàng, bên anh thì sao?”

“Bên này ——” Thời Văn Trạch ngẩng đầu, vừa vặn thấy chủ tiệm đang từ túi quần móc ra một thứ gì đó định cho vào miệng. Hắn lập tức tiến tới túm lấy đối phương, không kịp giải thích gì. “Không được nhúc nhích!”

“A!” Chủ tiệm kinh hô một tiếng nho nhỏ, đồ vật trong tay cũng rớt xuống sô pha, Thời Văn Trạch nhặt lên, thấy là một bao bột phấn màu trắng.

“Không có độc, không có độc mà!” Chủ tiệm cực kỳ hoảng sợ, vội giải thích, “Đây là thuốc giảm căng thẳng thôi, tôi có bệnh, xin hỏi anh là cảnh sát mặc thường phục sao?”

“Anh Thời!” Tai nghe lại truyền tới âm thanh, “Tên mập không phải đâu, đừng động đến hắn, mấy thằng cháu nội này ngấm ngầm giở trò, có một gã mặc tây trang sọc xám vừa ra từ cửa sau, hàng ở trên tay hắn.”

“Đệt!” Thời Văn Trạch ném thuốc bột về tay tên mập, vọt tới ban công liền thấy, một gã đang vội vàng đi về phía một chiếc xe.

“Lầu hai còn ai trực không?”

“Có, ba người.”

“Nói bọn họ, nếu phát sinh xung đột, bảo vệ tốt bà xã của tôi đấy.” Thời Văn Trạch một tay nắm lan can, từ lầu hai nhảy xuống.

“Mặc đồ trắng tây trang cái kia!” Thời Văn Trạch đuổi sát hai bước, phía trước ăn mặc hôi tây trang nam nhân cảm thấy ra khác thường, cũng nhanh hơn bước chân, cơ hồ là nhào hướng cửa xe, lại vẫn là bị Thời Văn Trạch một chân đá đến bò thượng động cơ cái, ở phản kháng trung bị một phen ném vào sương mù giới.

Tai nghe truyền tới một giọng điệu tràn ngập hoài nghi đối với kiếp người: “Hả, người nào?”

Mà cùng lúc đó, tất cả nhân viên chính phủ đang trực tại phòng đấu giá đều nhận được một nhiệm vụ mới, giúp Thời Văn Trạch bảo vệ bà xã.

Mọi người sôi nổi cảm khái, quả nhiên phim hành động vẫn phải có chút cảnh yêu đương mới ra hồn được.

“Ai ai ai?”

“Mặc tây trang trắng kia kìa.”

“Thiệt hay giả, đàn ông á?”

“Đến nước này mà còn giả được à?”

“Trâu bò thật!”

Chấm công và buôn dưa, hai việc đều không được chậm trễ.

Gã mặc tây trang màu xám có nguyên hình là một con linh miêu, hắn rõ ràng không phải đối thủ của Thời Văn Trạch, chỉ vài chiêu đã gục trên mặt đất. “Hàng” giấu trong ngực cũng rớt ra tới, là một miếng xương hơi mỏng, thuộc về một con phượng hoàng thời thượng cổ.

Trong kết giới mù, Tư Thu nhẹ nhàng khống chế hoạ sĩ áo xanh, cũng lục soát ra được vài mảnh xương như vậy.

Hứa Du nhanh chóng mang người đuổi tới, chuẩn bị mang họa sĩ và linh miêu về Uỷ Ban. Cậu không quen biết Tư Thu, liền thấp giọng hỏi: “Đó là ai, cấp trên mới tới tổ điều tra đấy à?”

Thời Văn Trạch trả lời: “Mẹ của tổ điều tra đấy.”

Hứa Du chấn kinh: “A?”

Nhiệm vụ đều hoàn thành thật sự thuận lợi, đang chuẩn bị về nhà đấu giá, Thời Văn Trạch lại nghe thấy trong tai nghe có người kêu khổ: “Anh Thời, có chút vấn đề rồi, bà xã anh hồi nãy trích điện ngất một đồng chí ở đây, đừng lo, không phải cái kiểu trích điện làm nạn nhân xanh mặt, chỉ là kiểu bình thường thôi. Sao anh không nói cho bọn này biết cậu ta mang theo một cây điện côn chứ?”

Tư Thu quan tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Thời Văn Trạch nghi hoặc: “Tiểu Tố mang theo một cây điện côn sao?”

“Đúng vậy.” Tư Thu đương nhiên nói, “Cô bảo nó mang, nhỡ đâu tối nay gặp nguy hiểm, nó trích ai đấy?”

Thời Văn Trạch trả lời: “Đồng nghiệp của cháu.”

Tư Thu giật mình: “Đứa nhỏ này sao lại không biết phân biệt địch ta thế nhỉ?”

Nhưng Lâm Tố thực vô tội, bởi vì cậu chỉ thấy Thời Văn Trạch nhảy khỏi ban công, cũng không biết còn có những người khác đang âm thầm bảo vệ mình, vì thế có một kẻ xa lạ đột nhiên kéo tay cậu, lập tức cậu bổ não ra tình tiết kinh điển trong phim thần tượng: mình bị cột ở kho hàng, kẻ phạm tội uy hiếp Thời Văn Trạch một mạng đổi một mạng.

Không nói hai lời Lâm Tốc lập tức móc ra điện côn.

Vì thế đồng chí xui xẻo liền “A” cũng không kịp, thẳng tắp ngã uỵch ra sô pha.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 32- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s