>> Xem mục lục
Lâm Tố tiễn Thời Văn Trạch ra tiểu khu, hơn nữa còn định theo hắn cùng đi cho thêm phần lãng mạn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm như vậy, chủ yếu là vì Thời Văn Trạch hình như không mấy mặn mà. Lâm Tố lạnh nhạt đút tay vào túi quần, xoay người đi lên nhà: “Trên đường để ý an toàn.”
Thời Văn Trạch nhanh trí túm lấy eo cậu, một lần nữa kéo người vào lòng. Lâm Tố đột nhiên không kịp phòng ngừa, lưng đụng phải cơ ngực vững chắc của đối phương, không khỏi âm thầm cảm khái, soái ca dáng người thật mlem.
Nhưng trên mặt cậu vẫn duy trì vẻ thanh lãnh văn nhân, vững vàng duy trì tu dưỡng cơ bản của nghệ thuật gia: “Làm gì vậy?”
“Ngày mai có gia hạn nữa không?” Thời Văn Trạch hỏi.
“Không.”
“Vậy thì hôm nay còn chưa hết hạn đâu.” Thời Văn Trạch đặt cằm lên vai cậu, “Cho tôi ôm thêm một lát đi.”
Lâm Tố không từ chối nhu cầu hợp lý này, bởi vì 24 giờ xài thử đúng là còn chưa qua hết. Cậu hơi hơi ngả về phía sau, tay cũng vòng lấy đôi tay đang quấn quanh hông mình, cùng nhau ngước nhìn hoa hoa cỏ cỏ trước mắt và sao trời lập loè nơi xa.
Một lát sau, Thời Văn Trạch hỏi: “Cậu đang nghĩ cái gì?”
Lâm Tố trả lời: “Nghĩ về khả năng của sự tự do.”
Thời Văn Trạch rơi vào trầm mặc, bởi vì vấn đề này nghe đã biết lại là thuộc về phạm trù triết học Patrick Star, tạm thời nghe không hiểu. Hắn chỉ có thể tự do làm càn hôn khẽ như bọt biển lên vành tai Lâm Tố, sau đó ngay trước khi có nguy cơ bị ăn đập liền nhanh chân sải bước nhảy phắt lên motor chạy trốn: “Về sớm một chút mà nghỉ ngơi đi.”
Lâm Tố ngăn không kịp, hối hận đã nhắc tới triết học, khiến đối phương bị mấy nan đề cao siêu này dọa chạy. Lẽ ra cậu hẳn là nên nói những đề tài thông tục thôi.
Cậu tích cực tổng kết kinh nghiệm, dẫm lên lá bạch quả rụng dưới đất, trở về nhà. Vừa vào cửa đã bị mẹ yêu chắn đường: “Sao ra ngoài lâu thế?”
Lâm Tố đổi giày: “Mẹ là một đồng chí tuổi trung niên, chắc chắn là muốn hỏi chi tiết loại chuyện yêu đương này sao?”
Tư Thu không dao động: “Mày với nó còn chưa chốt đâu.”
Lâm Tố trả lời: “Bọn con chỉ thảo luận trong khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ xem con người thực ra có tự do hay không.”
“Tao thấy thằng nhóc kia thoạt nhìn không giống kẻ có năng lực nghe hiểu triết học.”
Lâm Tố gật đầu: “Những lời này lần sau sẽ chuyển tới hắn.”
Tư Thu: “……” Cái loại bơm cao áp gì thế này?
Lâm Tố chen qua bên người nàng, nhanh chóng lên lầu ngủ.
Gallery đã chuẩn bị hòm hòm, hết thảy thực thuận lợi, theo lý mà nói thần kinh hẳn là nên thả lỏng mới đúng, nhưng cũng không biết vì cái gì, có thể là bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, Lâm Tố đêm nay bỗng dưng mất ngủ nghiêm trọng, chỉ có thể ôm chăn nhìn chằm chằm trần nhà, cảm nhận thời gian trôi.
Rạng sáng hai giờ, Lâm Tố nhớ lại giấc ngủ thoải mái ban ngày, suy đoán chẳng lẽ gần cửa hàng xăm có một yêu quái giấc ngủ đang ẩn mình?
Nhưng ngày mai đã hết hạn dùng thử bạn trai rồi. Lâm Tố ngồi dậy suy nghĩ trong chốc lát, muốn tìm lối tắt, vậy gọi cho Đỗ Tư Việt.
Đầu bên kia quả nhiên chưa ngủ, giữa những tiếng nhạc xập xình xoa đoạ gân cổ lên: “Ra chơi không?”
“Không chơi.” Lâm Tố hỏi, “ Tôi sang nhà cậu ngủ được không?”
“Nhà tôi á? Đi đi. Dì ở nhà, cậu cứ tùy ý, nhà cậu úng nước à?”
“Không, hỏi thế thôi, cúp đây.” Lâm Tố ném điện thoại sang một bên, cảm thấy mình tìm được cơ sở lý luận rồi. Chỉ là bạn bè bình thường, ở nhờ qua đêm cũng hết sức bình thường. Nếu Đỗ Tư Việt ok thì Thời Văn Trạch cũng ok.
Quá hợp lý.
Vì thế ngày hôm sau, anh Thời cưỡi motor tan tầm về nhà liền thấy Lâm Tố đang ngồi ở ghế đá đầu ngõ, tay xách hai cái túi.
“Tôi đến quá sớm.” Lâm Tố nói, “Hứa Du không có nhà, vào không được, liền đến siêu thị gọi món ăn.”
Thời Văn Trạch nhận túi đồ treo lên xe, một lần nữa không kiềm chế được hóa thân từ khốc ca thành chồng ngoan: “Túi áo bên trái này, cậu tự mò đi.”
Lâm Tố vói tay vào, sờ thấy một bề mặt kim loại lạnh lẽo.
Thời Văn Trạch nói: “Đánh chìa khóa cho cậu, về sau nếu tôi không ở nhà thì tự mở cửa.”
Kế hoạch cọ giường quá thuận lợi, Lâm Tố vuốt ve chìa khóa trong tay, hỏi: “Hứa Du đâu?”
“Đi học bổ túc, cậu ta báo danh tháng sau thi sát hạch.” Thời Văn Trạch nói, “Nếu thi đỗ thì bắt cậu ta mời cơm.”
Lâm Tố không hứng thú lắm, theo Thời Văn Trạch về nhà, làm bộ lơ đãng hỏi: “Về sau tôi có thể đến nhà cậu ngủ trưa không?”
“Đương nhiên, hoan nghênh 24/24.” Thời Văn Trạch rửa tay sạch sẽ, “ Tôi làm gà hấp cho cậu nhé?”
Lâm Tố nghẹn, bởi vì cậu vốn cảm thấy đây là một chuyện thực sự ái muội, tràn ngập màu hường, đáng để nhớ lại một ngàn lần, nhưng sao Đỗ Tư Việt với Thời Văn Trạch đều dửng dưng như vậy, hoan nghênh 24/24, nghe quả thực giống mấy nhà nghỉ gần ga tàu, có khi còn không bằng, bởi vì một số nhà nghỉ còn trang bị thêm một vài đạo cụ sắc tình giải trí, mà nơi này chỉ có gà hấp, chính nghĩa không thể tả.
Thời Văn Trạch từ túi mua hàng ra một cái tạp dề, ánh mắt nghi hoặc.
“ Tôi mua đó.” Lâm Tố đứng ở cửa bếp, lạnh lùng nói, “Cái cũ nhà cậu hàng tặng kèm trông quá xấu.”
Thời Văn Trạch: “……”
Tạp dề mất tiền mua quả nhiên khác hẳn, chất liệu phẳng phiu, màu sắc cũng hết sức văn nghệ tươi mát. Lâm Tố giúp hắn đeo tạp dề, ở sau lưng thắt nơ chặt một chút, muốn nhìn xem eo luyện ra từ phòng gym rốt cuộc thon đến cỡ nào. Không thể không nói tình cảnh này thật sự là đậm chất “loạn thế giai nhân”, chỉ khác là ma ma không cho phép Scarlett lộ ngực trước 3h chiều còn cậu chỉ muốn Thời Văn Trạch cởi phăng áo thun, chỉ mặc tạp dề, tiến hành một cảnh tượng “mãnh nam bá đạo phòng bếp play” trên TV.
Anh Thời nhíu mày: “Thở không nổi.”
Lâm Tố trong lòng thầm tiếp lời thoại, chặt đâu mà chặt, mạnh mẽ tiến vào trong cho ta! Sau đó cậu hơi nới lỏng cái nơ một chút, làm như không có việc gì, tránh sang một bên: “Muốn ăn gà hầm bơ nấm.”
Thời Văn Trạch đương nhiên đáp ứng, mở ra menu kiểu Tây. Tủ bát kiểu cũ đặt rất thấp, xào rau phải hơi cong lưng, phối hợp với dáng người cao lớn của hắn liền toát lên vẻ cẩn thận đến mức đáng yêu.
Lâm Tố xách túi lên lầu, đổi hết sữa tắm phấn hường mùi đào trong phòng tắm, khăn tắm cũng mua hai cái mới, sữa rửa mặt, kem cạo râu, dao cạo râu…… toàn bộ xếp chỉnh tề, còn cắm một bình hoa bên bồn rửa tay. Xong xuôi cậu nhìn bốn phía, cảm thấy thật đã ghiền, hai ngày nữa lại gọi người đến đổi cái rèm.
Thời Văn Trạch lần đầu làm gà hầm bơ nấm tương đối thành công, vấn đề duy nhất là ở bộ đồ ăn: bộ bát đĩa hàng tặng phẩm in logo hình con gà to đùng thoạt nhìn không đủ thời thượng, vì thế hắn chủ động đề xuất: “Tôi sẽ bớt thời giờ đi mua bộ mới.”
“Cùng đi luôn đi. Nếu bên Gia Vĩnh kết thúc sớm thì ngay gần đó có chợ.”
Thời Văn Trạch trộn salad cho cậu, nghiền nát trứng gà, thuận tiện xúc một muỗng đưa đến bên miệng Lâm Tố. Quả thực là một vị bạn trai hết chỗ chê. Lâm Tố vừa ăn vừa hoài nghi, người này có phải âm thầm học theo mấy bộ phim thần tượng hay không? Điểm duy nhất không lãng mạn là ăn xong phải rửa bát, Lâm Tố nói: “Tôi mua cho cậu một máy rửa bát nhé?”
Thời Văn Trạch cười: “OK, nhưng ở đây thì không cần, có rảnh thì cùng tôi đi xem nhà mới.”
Đề tài lại về chỗ cũ, Lâm Tố hỏi: “Cậu còn thiếu bao nhiêu?”
Thời Văn Trạch đưa số dư cho đối phương kiểm tra.
Lâm Tố đếm đếm, sau đó trả điện thoại cho hắn: “Mỗi người một nửa.”
Thời Văn Trạch không kịp phản ứng lại: “Mỗi người một nửa cái gì?”
“Tiền mua nhà, mỗi người một nửa.” Lâm Tố dựa vào cửa bếp, làm bộ không chút để ý mà đếm đếm mấy viên gạch trên sàn nhà. Tuy còn chưa đổ nhưng mà nhà có thể mua trước cũng được, vì chậm trễ là giá nhà lại tăng. Chơi chiêu thì chơi chiêu nhưng chắc chắn không thể cho gian thương được hời!
Lâm Tố cảm thấy mình tính toán quá lợi hại rồi!
Thời Văn Trạch nhìn cậu, yên lặng, ánh mắt sâu thẳm. Cái loại ánh mắt thâm tình này hoàn toàn có thể đi đóng phim điện ảnh luôn rồi, nhưng kỳ thật giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm hết sức trần tục: Mẹ, vợ ta thật đáng yêu, muốn hôn một phát.
Cũng muốn làm chuyện khác.
Người trưởng thành không cần xấu hổ, cái đáng xấu hổ là hắn thế mà còn chưa theo đuổi được người ta, hiệu suất nát đến thế này?
Lâm Tố nhắc nhở: “Bát còn chưa rửa xong kìa.”
Thời Văn Trạch xắn tay áo lên: “Lại đây.”
Lâm Tố không nhúc nhích: “Làm gì?”
Thời Văn Trạch nói: “Hôm nay trước khi ăn cơm cậu chưa trình phiếu cơm.”
Lâm Tố: “……”
Ăn cơm phải trình phiếu, quả là thiên kinh địa nghĩa, nhưng trước đó, Lâm Tố nhấn mạnh: “Tạm thời tôi chỉ có một phiếu này thôi.” Cho nên đề nghị cậu khống chế hành vi trong phạm vi phiếu cơm cho phép, bằng không tôi sẽ gọi 19191 khiếu nại cậu…… Auuu…
Thời Văn Trạch ôm cậu, cúi đầu cắn một ngụm, lưu lại một dấu vết rõ ràng trên cần cổ xinh đẹp.
Lâm Tố cảm thấy phương thức đánh dấu lên phiếu cơm này thật là buồn cười, mà Thời Văn Trạch dường như cũng cảm thấy buồn cười, vì thế cắn xong lại duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm, liếm đến mức tuỷ sống Lâm Tố cũng phải tê dại, muốn đẩy ra lại bị ôm càng chặt. Thời Văn Trạch một tay dùng sức ấn lưng đối phương, để lại một loại nếp nhăn trên áo, lộ ra một đoạn eo trắng ngần.
Sau khi hóa thành bán yêu, khả năng khống chế sức lực của kỳ lân có chút khó khăn, dường như ham muốn cũng khó kiểm soát. Lâm Tố kịp thời cảm thấy được vấn đề này, vì thế không tránh né nữa, chỉ đứng im, vỗ vỗ trấn an lên gáy hắn, mãi đến khi đối phương dần dần bình tĩnh lại.
Thời Văn Trạch không muốn thả cậu đi.
Nhưng mà Lâm Tố nói: “Mẹ tôi ở nhà.”
Thời Văn Trạch: “……”
Cuối cùng vẫn phải thả người về hoa viên Thanh Hồ. Lâm Tố một tay che cổ đi lên lầu, Lâm Lộ hỏi: “Thế này mà gọi là “chưa đổ” á?”
Lâm Tố khựng lại bước chân: “Hắn không cố ý.”
Lâm Lộ nói: “Vị trí này thật sự khó có thể không cố ý.”
Lâm Tố giải thích: “Hắn không nhịn được ——”
Lâm Lộ tái mặt, quyết đoán bịt tai, 18+ rồi 18+ rồi, đừng có mà kể cho em nghe loại tình tiết này no no no!
Lâm Tố trơ mắt nhìn em gái chạy trối chết, ngực khó chịu, chạy cái khỉ gì, đây là y học thuần túy, thuần túy, ok?
Chiều thứ năm, bà dì may vá rốt cuộc sửa xong bộ Armani. Chỉ cần quần áo chỉn chu, anh Thời lập tức có thể nói Bye Bye với tổ cái bang, nói Hi Hi với tổ tinh anh. Chu Viễn Tùng choáng váng vì độ bảnh của anh Thời, còn tranh thủ thơm lây, khoe rằng thời trẻ trông tôi cũng như vậy đấy.
Lâm Tố cũng rất vừa lòng đối với tạo hình của hắn. Nhưng đồng thời lại cảm thấy Ủy ban quản yêu hình như cũng không phải nhiều tiền lắm. Đi theo đuổi đối tượng hay đi tiệc tối vẫn cứ quanh đi quẩn lại mặc mỗi bộ này?
>> Xem mục lục
“Chiều thứ năm, bà dì may vá rốt cuộc sửa xong bộ Armani, chỉ cần quần áo một không tùng suy sụp, lập tức liền cùng nhà second-hand người môi giới nói bye bye, cùng bá đạo tổng tài nói hi hi, chu xa tùng nhìn cũng muốn kinh vì thiên soái ca, hơn nữa nhân cơ hội tự mình đề già, nói ta tuổi trẻ thời điểm cùng ngươi không sai biệt lắm.”
Chủ nhà ơi, có mấy câu gần cuối chưa edit kìa, vẫn còn là QT dịch.
LikeLike
T vừa fix rồi, cảm ơn cô nhé ^^
LikeLike