>> Xem mục lục

Phản ứng đầu tiên của Thời Văn Trạch là hỏi lại: “Hồi cấp 3 sao?”

“Không phải.” Lâm Tố nói, “Ngày hôm qua.”

Thời Văn Trạch: “……”

Hắn lập tức nhớ lại tối qua ở sân bay gặp được hai bác gái nhiệt tình, bà dì đầu cá tích cực khoe album ảnh mai mối thì chắc chắn là không liên quan gì tới rồng trắng được rồi, vậy cũng chỉ còn lại một đối tượng… Thời Văn Trạch đột nhiên phản ứng lại, kiểu diễn xuất vừa lộ liễu lại tự tin không hề chột dạ chút nào này rốt cuộc là đã từng gặp ở đâu, nếu không phải chính là ở chỗ cái người mà hắn giờ này phút này đang ôm trong lòng ngực đây?

Vậy thì có chuyện rồi.

Vợ với chả con!

Huyệt Thái Dương của Thời Văn Trạch bắt đầu giật “thình thịch”: “Có một chuyện, cậu phải nghe tôi giải thích.”

“Không cần giải thích đâu, tôi biết rồi, mẹ tôi cũng biết rồi.” Lâm Tố tiếp tục tựa đầu lên ngực hắn, “Về sau cậu cứ việc tiếp tục dùng cớ này.”

Thời Văn Trạch thở phào một chút, nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ nhõm, hắn dùng ngón tay khẽ cọ lên gáy Lâm Tố: “Dì vì chuyện của chúng ta mà nổi giận, cậu nói chuyện với dì chưa?”

“Rồi.” Lâm Tố suy nghĩ một chút, quyết định tinh giản khái quát tóm tắt lại cuộc nói chuyện tối hôm qua, “Mẹ tôi bảo cậu đi chuyển giới.”

Thời Văn Trạch cứng đờ, trầm mặc trong chốc lát mới hạ quyết tâm hỏi: “Đi Thái Lan à, bệnh viện nào?”

Phía sau lưng truyền đến một cơn đau nho nhỏ mà bén nhọn, Thời Văn Trạch cười, cúi đầu cọ cọ bên tai cậu, “Sao lại véo tôi, chương trình dùng thử không bao gồm tiết mục bạo lực gia đình đâu đấy, kiểu đó là giá phải khác.”

Thanh âm trầm thấp, hơi thở ẩm ướt nóng rực phả vào tai, khiến toàn bộ hệ thần kinh của cậu tê dại. Lâm Tố cảm giác hành vi thân mật thể này có chút hơi quá, thậm chí bắt đầu tự hoài nghi mình có phải mắc chứng cơ khát da thịt trong truyền thuyết rồi không? Nhất là lúc đang ở trong phòng ngủ thế này, hơn nữa lại còn là phòng ngủ của người này…

Thời Văn Trạch thử hỏi: “Buổi tối tôi đưa cậu về nhes?”

“Tôi cân nhắc một chút.”

Thời Văn Trạch nhắc nhở: “Nhưng qua đêm nay là cậu phải nạp phí gia hạn một lần nữa đó nha.”

Lâm Tố có chút khó hiểu: “Sao cậu cứ như là gấp không chờ nổi chỉ muốn gặp gia trưởng vậy?”

“Dù sao dì cũng thấy mặt tôi rồi.” Thời Văn Trạch nói, “Rèn sắt khi còn nóng, cho dì có dịp quan sát kỹ thêm chút đi.”

Lâm Tố hoài nghi động cơ của tên này một chút, có phải định nhân cơ hội tổ chức gặp mặt gia trưởng không hả? Cậu liền ngồi thẳng dậy: “Này, tôi còn chưa đổ đâu đấy.”

Mặc áo ngủ người ta, nằm trên giường người ta, vừa rồi còn dán sát vào cơ ngực người ta, thế mà còn tính là chưa cưa đổ, không hiểu là nghệ thuật gia vốn dĩ yêu cầu cao, hay là cưa đổ rồi thì tương tác còn phải bá đạo hơn nhiều đây? Thời Văn Trạch cũng rất phối hợp, chủ động giúp cậu viện cớ, “Đúng là chưa theo đuổi thành công, nhưng gặp mặt gia trưởng là hạng mục tặng kèm chương trình dùng thử, không tính phí.”

Tên thương nhân này không thể nào có tâm hơn được nữa, quả thực làm cho giới thương nhân Trung Quốc phải cảm động khóc thét! Lâm Tố cũng rất cảm động, nhưng cậu hết sức cảm động sau đó từ chối, kiên trì đòi suy nghĩ thêm một chút nữa.

Hai người ở nhà ăn cơm tối.

Lâm Tố đứng ở cửa bếp nhìn Thời Văn Trạch nấu ăn, một lát sau đột nhiên hỏi: “Cậu định tỉa con cá này thành hình lẵng hoa đấy à?”

“……”

Thời Văn Trạch đã lâu chưa từng nghe thấy một yêu cầu nào vô lý như vậy, lần cuối cùng là tậ ba năm trước đây, khi đó cháu của dì Vương cách vách bắt hắn cắt quả táo thành hình con thỏ. May thay Lâm Tố cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy, cũng không như Vương Tiểu Phúc nằng nặc đòi hỏi, lăn ra đất la lối khóc lóc inh ỏi. Lâm Lộ vừa lúc gọi điện tới, hỏi đang ở đâu rồi.

“Bên ngoài, về trễ chút.” Lâm Tố hỏi, “Mẹ đâu?”

“Cũng ở nhà, anh không về ăn cơm à?” Lâm Lộ nói, “Phòng đấu giá Gia Vĩnh gửi 3 thư mời đến, mẹ bảo em thông báo cho anh.”

“3 thư á?”

“Vâng, ngoài anh với anh Thời, trưởng phòng Tống kia nghe nói mẹ cũng có mặt nên lại gửi thêm một thư.”

“OK, anh về rồi nói.” Lâm Tố không muốn nói chuyện công việc.

“Đợi đã, đừng ngắt vội!” Lâm Lộ thấp giọng nói, “Đêm nay anh định mang anh Thời về à? Mẹ tuy rằng ngoài miệng không nói gì nữa nhưng mà vừa rồi còn đi trang điểm nhẹ đấy, còn lên đồ nữa cơ.”

Lâm Tố trầm mặc, nhìn thoáng qua Thời Văn Trạch đang bận rộn ở phòng bếp. Sự tình lúc này đã bại lộ rồi, hai bên đương sự đều rất hy vọng được mau chóng gặp mặt, chỉ có mình cậu là còn bất khuất chống trả, như một tên ngốc dư thừa.

Nhưng chẳng phải mình mới là nhân vật chính sao?

Lâm Tố dựa vào cửa phòng bếp, hết sức u buồn.

Thời Văn Trạch tuy không tỉa ra nổi hình lẵng hoa, nhưng cá quế hấp xong ăn cũng ngon, nêm nếm gia vị rất giống cá tuyết nướng tương mà hai người ăn hồi đi học. Sườn heo chua ngọt cũng vừa miệng, còn chưng một chén canh tôm bóc vỏ, xào đĩa cải thìa.

Vì thời tiết mát mẻ, hai người ăn ở trong sân, cửa sau tiểu viện khép hờ, lộ ra ánh đèn nhàn nhạt dưới mái hiên. Tiếng hàng xóm nói chuyện phiếm, tiếng xe ba bánh kẽo kẹt chạy qua ngõ nhỏ vọng vào. Ánh nắng chiều cũng dần dần lui biến. Sự ồn ào náo động của thế gian đã trôi xa, Thời Văn Trạch ra ngoài mua dưa hấu, ngâm vào nước đá.

Lâm Tố bắt đầu suy xét mức độ khả thi của việc mỗi ngày tới đây cọ cơm.

Đi nhà hàng của Michelin ăn cơm hẳn là phải đặt ở tầng thứ 5 của tháp Maslow, nhưng nhà ăn nhỏ của cửa hàng xăm mình lại phải đặt ở tầng thứ nhất. Đây mới là thứ cậu cần, là nhu cầu sinh tồn cơ bản không thể để bất luận kẻ nào cướp đoạt.

Cho nên Lâm Tố hỏi: “Tôi có được đăng ký một phiếu cơm độc quyền không?”

Thời Văn Trạch: “……”

Hắn kéo tay Lâm Tố, dùng ngón trỏ vẽ vào lòng bàn tay cậu một hình chữ nhật rồi nghiêm túc viết thêm số 30.

“OK.” Hắn nói, “Quá thời hạn là không tính nữa đâu nha.”

Cái gọi là tình yêu, chính là tìm được một người sẵn sàng chiều theo ý bạn, bất kể loại trò chơi tình ái kỳ quái nào đi nữa hắn cũng chịu cùng bạn chơi .

Lâm Tố nắm lại lòng bàn tay, hai người lúc này cách nhau rất gần, đếm được từng sợi lông mi, hơn nữa cận 7 độ cũng đếm được.

Thời Văn Trạch hơi cúi xuống.

Ngay lúc hô hấp hai người sắp sửa giao hòa, Lâm Tố đột nhiên hỏi, “Đây là phí mua phiếu cơm sao?”

Thời Văn Trạch sửng sốt, buồn cười hôn một cái lên má cậu, “Đúng vậy.”

Lâm Tố duỗi tay lau lau mặt, làm bộ như không có chuyện gì, “Đợi lát nữa nếu rảnh thì cùng tôi về nhà, cùng mẹ tôi uống chén trà.”

Sau đó lại bổ sung: “Để còn bàn chuyện đi tiếc tối của phòng đấu giá Gia Vĩnh.” Lấy này còn phải nhấn mạnh gặp mặt không phải để xác định quan hệ, cần cưa vẫn cứ phải cưa.

Thời Văn Trạch hỏi: “Dì cũng đi à?”

Lâm Tố gật đầu: “Hôm nay Tống Đào gọi điện, mẹ tôi tiếp, hắn liền mời cả mẹ tôi luôn.”

Hành động đêm đó của tổ tuần tra là tuyệt mật, căn cứ mấy lần họp hành gần đây thì hẳn là không phải chuyện nhỏ. Nhưng Thời Văn Trạch cảm thấy mình có thể bảo vệ chắc chắn cho hai người họ, nên cũng không ngăn cản, chỉ báo lại tình huống này cho Chu Viễn Tùng.

Đêm nay Hứa Du học bổ túc trong nhà thầy giáo khá lâu, lúc tan học về thì Thời Văn Trạch và Lâm Tố đã trở về hoa viên Thanh Hồ, cho nên cậu ta cũng không có cơ hội bổ não ra mấy câu chuyện cổ tích cảm động rớt nước mắt như là anh em tốt tự mình xuống bếp chưng cá cho đồng đội, chỉ có thể oán hận nhìn đồ ăn thừa trong tủ lạnh.

Thời Văn Trạch tiếp nhận chén trà, lễ phép nói: “Cảm ơn dì.”

“Đừng đứng, ngồi đi.” Tư Thu thân thiết hòa ái nói, “Dì nghe tiểu Tố nói, gần đây ở Ủy ban khá bận việc?”

“Cũng tạm ạ, chỉ là tuần tra thêm hằng ngày thôi.” Thời Văn Trạch nói, “Trị an ở Cẩm Thành vẫn luôn rất ổn.”

“Vậy lúc làm việc phải chú ý an toàn nhé.” Tư Thu nói, sau đó lôi ra một đống chủ đề hết sức đặc thù về an ninh ra để tán gẫu, rõ ràng đã có chuẩn bị tỉ mỉ mà đến.

Hai người trò chuyện thật vui, không có một giây đồng hồ tẻ nhạt, tuy rằng nội dung hơi quỷ dị nhưng lại thực hòa hợp. Lâm Lộ thấy vậy ngồi nghe chốc lát đã lên lầu đi ngủ, chỉ để lại Lâm Tố bên cửa sổ, cậu hoàn toàn nghe không hiểu hai người ngày đang nói cái gì, chỉ có thể ngước mặt ngắm sao trời, tự hỏi tự do là gì, logic là chi, ai là tôi, đâu là đây…

Tư Thu không có ý kiến gì đối với Thời Văn Trạch, tuy rằng vẫn cảm thấy trở thành con rể thì càng tốt hơn, nhưng ai bảo mình lơ là bỏ lỡ bí mật tuổi dậy thì của con… Nhất là nghe thấy hai người là bạn học thời cấp 3, Tư Thu hết sức lo lắng, nếu mình không đồng ý, đứa con này sẽ u buồn tột độ mà sáng tác ra một chuyện cổ tích bán thảm như là “ngay lúc đi học áp lực lại không được phụ huynh dẫn dắt kịp thời, không dám đối diện với nội tâm chính mình, cho nên phải đè nén tình cảm, đến rất nhiều năm sau mới gom đủ dũng khí”, chỉ tưởng tượng một chút đã thấy không thể dựa vào mấy viên panadol là có thể hết đau đầu. Không, tuyệt đối không thể tự mình chuốc lấy phiền phức tầm cỡ như vậy.

Thời Văn Trạch đề nghị: “Thứ bảy cháu tới đón dì đi Gia Vĩnh nhé?”

“Không cần, dì đã hẹn bạn đi uống trà rồi cùng nhau tới.” Tư Thu nói, “Cháu đón tiểu Tố là được.”

Thời Văn Trạch gật gật đầu, lại nhìn đồng hồ treo tường: “Đã khuya rồi, cháu xin phép về, dì nghỉ ngơi sớm ạ.”

“Được.” Tư Thu đứng lên, “Để tiểu Tố tiễn cháu.”

Lâm Tố đang tự hỏi về linh hồn và thể xác, cả người đều mơ hồ, phản ứng cũng chậm nửa nhịp: “Cái gì ạ?”

Tư Thu đau đầu nghĩ, con ơi, muốn ra vẻ ưu tú thì cũng đừng diễn vai thằng ngớ ngẩn như vậy chứ…

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 30- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s