>> Xem mục lục
Không khí nhất thời ngọt không tả nổi. Thời Văn Trạch nhìn cậu: “Gia hạn bao lâu?”
Lâm Tố đảo mắt nhìn quanh, giả bộ thưởng thức nội thất cửa hàng: “Một ngày.”
“Chỗ khách hàng thân thiết, tôi ưu đãi cho cậu nha?” Thời Văn Trạch nghiêng người, kéo người vào tiệm, “Mua một tặng một, thế nào?”
Lâm Tố không tiếp nhận ưu đãi của tên thương nhân chính trực hảo tâm này, chỉ hỏi: “Hứa Du đâu?”
“Cậu ta hôm nay xin nghỉ.” Thời Văn Trạch mở cửa sổ để ánh sáng bên ngoài rọi vào trong tiệm.
Lâm Tố đánh giá một vòng, tiệm này quả đúng là cho có, có lẽ là để lột tả vẻ ế ẩm một cách tự nhiên nhất có thể, một góc còn bày cả tủ lạnh, bên trong có một ít đồ uống và kem, thoạt nhìn như để hấp dẫn thêm khách hàng.
Thời Văn Trạch nói: “Nhưng thật ra cũng không ai vào mua, đó là đồ ăn vặt của Hứa Du, cậu muốn ăn cái gì thì cứ tự nhiên lấy.”
Lâm Tố chọn một hộp kem vị rượu rum, “Sao cậu không hỏi vì sao tôi muốn gia hạn?”
“Chắc là vì lần trước dùng thử thấy cũng không tệ lắm?” Thời Văn Trạch giúp cậu mở nắp hộp, “Hay là… gallery dạo này có việc gì cần thể lực, cần phải danh chính ngôn thuận sai sử tôi nhỉ?”
Lâm Tố dựa vào tường, từ từ xúc kem: “Không có việc gì lao lực cần cậu làm, tôi mới từ gallery trở về.”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính pha lê phủ lên cậu, ấm áp, phơi một chút đã thấy hơi buồn ngủ. Thời Văn Trạch dọn dẹp cái sô pha một chút, quay đầu lại thấy Lâm Tố có vẻ không có tinh thần lắm, liền đưa tay thử độ ấm trên trán cậu, hỏi: “Không thoải mái à?”
“Không, tối qua ngủ không ngon.” Hoặc là nói đúng ra là căn bản không ngủ nổi, năm sáu giờ sáng mới mơ mơ màng màng một trận, còn mơ ngủ lung tung. Buổi sáng lại đi gallery làm việc, bận tới giờ mới thở được một hơi.
Thời Văn Trạch rút hộp kem về: “Ăn cơm chưa?”
Lâm Tố lắc đầu: “Bọn họ gọi cơm hộp, mỡ quá, không ăn.”
Thời Văn Trạch nhìn thời gian: “Ta giúp ngươi nấu chén mì? Ăn xong đi ngủ một lát.”
Lâm Tố nhớ tới buổi sáng Lâm Lộ nói qua nói, vấn đề ăn trong tương lai của mình cần phải long trọng bàn giao cho người đàn ông này, vậy nên trước hết thử một lần cũng được, vì thế liền dùng chút giọng mũi “Ưm” một tiếng.
Thời Văn Trạch cười: “Ngồi tạm chút đi, tôi vào bếp mười phút là xong.”
Lâm Tố không muốn một mình ở đây, liền đi theo Thời Văn Trạch. Bởi vì ngôi nhà đã cũ, diện tích không nhỏ nên phòng bếp rất lớn, còn có một sân vườn nhỏ. Thời Văn Trạch cũng không hỏi cậu muốn ăn gì, mở tủ lạnh lấy cà chua, trứng gà, một hộp mì.
Trên người hắn tùy ý tròng một cái áo thun rộng thùng thình màu đen, vốn dĩ trông phải ngầu, nhưng ở sau vạt áo lại lộ ra vài miếng vảy màu xanh, bỗng dưng trông có vẻ đáng yêu. Lâm Tố nhìn chằm chằm chốc lát, tầm mắt lại rớt xuống chỗ hai cái đùi. Cậu cũng không cảm thấy loại hành vi này của mình có gì không ổn, bởi vì đi gia hạn thì quan sát chỗ nào mà chẳng là hợp lý, nhìn chân cũng được, nhìn eo cũng được, nhìn chỗ giữa chân với eo cũng được.
Thời Văn Trạch nấu hai chén mì trứng cà chua, mua thêm rau trộn. Lâm Tố từ trong tay hắn tiếp nhận cái muỗng, cúi đầu húp một ngụm. Hơi ấm đúng lúc tràn tới trấn an dạ dày, cái điều hòa cũ trong tiệm ong ong kêu vang, cánh cửa ngăn cách trong tiệm với không gian ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại tiếng còi xe xa xăm, khiến căn phòng càng thêm vẻ an tĩnh.
Thời Văn Trạch lựa mấy miếng cải thìa gắp cho cậu: “Buổi chiều muốn tới gallery nữa không?”
“Không đi, sáng nay đã tất toán xong khoản cuối cùng rồi.” Lâm Tố nói, “Công nhân về nhà hết rồi, mấy ngày nay tôi sẽ nghỉ ngơi.”
“Vậy cơm nước xong sang phòng tôi nghỉ ngơi một lát chứ?” Thời Văn Trạch nói, “Tôi phải đi làm luôn bây giờ, hôm nay Hứa Du cũng không về, cậu cứ ngủ một giấc cho tử tế, tỉnh dậy muốn ăn gì nhắn WeChat cho tôi.”
Lâm Tố không lập tức đáp ứng, cân nhắc một chút, cảm thấy lời thoại thế này chẳng giống giai đoạn đang theo đuổi gì cả.
Thời Văn Trạch nói: “Đã gia hạn thì đừng lãng phí quyền lợi.”
Lâm Tố nghĩ nghĩ, một lần nữa cúi đầu: “Hứa Du về cũng không sao, tôi giúp cậu giám sát cậu ta ôn tập.”
Thời Văn Trạch cười: “Ăn cơm đi.”
Có khẩu vị hay không, liên quan trực tiếp tới tâm trạng. Lâm Tố ở gallery bận đến choáng váng, nhìn cơm hộp đã ngán ngẩm, nhưng hiện tại người ngối đối diện đổi thành Thời Văn Trạch, cậu lập tức lại thấy mình hình như ăn khỏe hơn một chút, tuy rằng tay nghề vị đầu bếp này không tính là siêu tốt, nhưng dưới lăng kính của vị thực khách này thì vẫn cứ mỹ vị như là Michelin.
Ăn xong một bát, Thời Văn Trạch không để cậu rửa chén, trực tiếp kéo người lên tầng. Trên tầng có hai phòng ngủ, phòng của Thời Văn Trạch hơi lớn hơn một chút, nhưng không có mấy đồ đạc. Ngoài cửa sổ lủng lẳng vài chậu hoa do dì Vương đưa tới, nghe nói là tự mình trồng cho nên chia cho hàng xóm mỗi người một ít.
Thời Văn Trạch còn phải đi làm, chỉ vội vàng từ tủ quần áo lấy ra tới một bộ áo ngủ mới sạch sẽ: “Phòng tắm tự nhiên dùng nhé, trước khi ngủ nhớ kéo màn lên.”
Lâm Tố nhận lấy, cao lãnh ấp ủ nửa ngày, mới phun ra một câu: “Đi đường cẩn thận.”
Nói kiểu gì cũng thấy giống như cảnh tượng của một đôi đã kết hôn ba năm.
Chờ Thời Văn Trạch đi khỏi, Lâm Tố mới cẩn thận quan sát một chút gian phòng ngủ này. Cậu nhoài ra cửa sổ xem xét, cách đó không xa có một nhà trẻ, một cái chợ, dưới mái hiên có một nhóm bác trai ngồi uống trà chơi mạt chược, trong tay hớn hở phe phẩy quạt hương bồ. Cảnh tượng này đưa vào khung tranh thì chính là cảnh sinh hoạt điển hình thời xưa trong nội đô. Đây quả là một ngõ nhỏ ấm cúng.
Lâm Tố tưới xong mấy bồn hoa, kéo màn xuống, đi tắm rửa. Hơi nóng cọ rửa từ đầu đến chân, cậu nhắm mắt lại, lấy một đống sữa tắm, chính là loại có mùi đào nồng đậm rẻ tiền.
Mùi dầu gội cũng rất kì cụ, vỏ chai còn có màu hồng phấn. Bộ này thật ra là hàng tặng kèm không cho chọn, nhưng Lâm Tố không biết, cậu chỉ cảm thấy hết sức khó hiểu, hơn nữa còn định lần sau tới phải đổi hết sang loại khác. Trên giá chỉ có một cái khăn tắm, chuyện này là đương nhiên, rốt cuộc trước đây cũng chưa từng có khách vào đây ở. Lâm Tố gỡ xuống, cọ nhẹ lên lưng, nơi đó liền khe khẽ run rẩy – cậu tưởng tượng cái khăn này từng vây lấy thân thể trần trụi của người kia, đầu ngón tay liền giống như là bị lửa hun nóng, vội vàng treo khăn tắm về chỗ cũ.
Áo ngủ hoàn toàn mới, Lâm Tố hơi thở phào. Hai người chênh lệch chiều cao 6cm, ống tay áo và ống quần quá dài, Lâm Tố kẽo kẹt chân trần dẫm lên sàn gỗ, vùi mình vào chiếc chăn màu xám nhạt. Trên gối còn vương lại mùi đào, không rõ là mùi trên người mình hay là mùi đối phương lưu lại. Lâm Tố lười biếng nhìn ra ngoài qua khe hở trên bức màn, đại não vẩn vơ không ngừng tự hỏi, chưa được một phút đã bị cơn buồn ngủ tầng tầng lớp lớp đánh bại, mí mắt nặng dần, khép lại.
Cùng lúc đó, ở Côn Luân cao ốc, Hứa Du cũng ngáp liên miên, cà phê thay nước. Cậu ta nhìn Thời Văn Trạch ngồi đối diện, thật sự khó hiểu, “Sao hôm qua trực muộn thế mà bây giờ vẫn hừng hực như vừa tiêm máu gà vậy?”
“Tâm trạng tốt.” Thời Văn Trạch ném cho cậu ta một viên kẹo, “Buổi tối đi khảo sát đội đột kích, phiền chú câu giờ trong nhà lão sư lâu một chút, ít nhất phải kiếm về đủ học phí, 3 giờ bắt đầu nhé.”
“Tôi đây đã tạo cái nghiệt gì thế này.” Hứa Du kêu khổ không ngừng, “Rõ ràng thứ bảy có nhiệm vụ, bây giờ còn bị bắt học pháp luật đại cương!”
“Nhiệm vụ thứ bảy đâu có cần cậu chuẩn bị gì.” Thời Văn Trạch khều khều đuôi cá của cậu ta, ghét bỏ nói, “Thu về đi.”
“Em không thu.” Hứa Du dựa vào ghế, duy trì trạng thái nửa người nửa cá, vừa học vừa yêu sách, “Bác Chu có nói với anh là tổ thanh tra lần này định làm gì không? Chỉ bảo chúng ta phối hợp hành động sao? Ít ra cũng phải báo trước xem muốn phối hợp như nào chứ, aizzz, mà anh đang nhìn cái gì đó, cho em xem nghĩa một cái.”
Học sinh cá biệt muôn đời là vậy, chỉ cần bị bắt học thì hoặc là mệt mỏi rã rời, hoặc là lải nhải liên miên. Thời Văn Trạch không thèm phản ứng, tiếp tục vuốt di động xem thực đơn, định lát nữa đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị cho ra dáng soái ca nội trợ. Hứa Du nhìn chằm chằm khóe miệng tươi cười đầy khả nghi của hắn, nhíu mày dùng đuôi cá quật quật lên bàn, lầu bầu: “Hôm nay cứ làm sao ấy nhỉ, rốt cuộc có gì mà vui gớm vậy?”
Trong hoa viên Thanh Hồ, Tư Thu ngủ một giấc dậy, trong nhà không thấy đứa con nào, trên bàn chỉ có giấy ghi chú, Lâm Lộ viết, trong tủ lạnh có sandwich và rau trộn, canh gà hầm từ hôm qua, chỗ ký tên vẽ một quả đào nhẩu mỏ.
Tư Thu cười buông tờ giấy, lại sờ sờ một chút hoa tươi trên bàn, đưa mắt nhìn ánh nắng tươi sáng trong căn bếp. Thấy hai đứa con sinh hoạt gọn gàng ngăn nắp như vậy, bà đương nhiên vui vẻ, nhưng vừa nhớ tới gã bạn trai cao gần 1m9 kia của con, lập tức bà lại bắt đầu đau đầu quá thể. Điện thoại trong phòng khách lúc này reng reng vang lên, người gọi tới nghe chừng có chút chần chờ: “…… Xin hỏi Lâm tiểu thư phải không?”
“Tôi là mẹ của tiểu Lộ.” Tư Thu nói, “Nó đi làm rồi, xin hỏi anh là?”
“Ồ, ra là cô Tư.” Người bên kia đầu dây cười nói, “Ngại quá ngại quá, tôi còn tưởng là Lâm tiểu thư nhấc máy. Tôi là trưởng phòng marketing của phòng đấu giá Gia Vĩnh, Tống Đào. Chúng ta từng gặp một lần ba năm trước đây, chắc cô không còn nhớ rõ.”
Tư Thu quả thật không nhớ Tống Đào này là ai, nhưng cũng từng giao dịch vài tác phẩm nghệ thuật với phòng đấu giá này rồi nên liền hàn huyên vài câu, hỏi đối phương tìm Lâm Lộ có chuyện gì.
Họ Tống vội vàng nói: “Tôi không tìm Lâm tiểu thư, tôi muốn tìm Lâm Tố tiên sinh, nhưng di động gọi không thông, nên tôi thử gọi tới máy bàn xem sao.”
“Tiểu Tố cũng không ở nhà, chắc là đi gallery rồi, hôm nay tất toán.” Tư Thu hỏi, “Ngài Tống có chuyện gì à?”
“Thứ bảy chúng tôi có một tiệc tối tư nhân, cần xác nhận địa chỉ để đưa thư mời.” Tống Đào nói, “Nếu vừa lúc cô Tư cũng ở Cẩm Thành thì không biết có nguyện ý tới cùng Lâm tiên sinh hay không? Không phải là sự kiện nghiêm trọng gì, tổ chức rất là kín đáo ấm cúng thôi.”
Dạo này không có việc gì, không vội về Dương Thành nên Tư Thu cũng ứng luôn, nghĩ bụng vừa vặn chiếu cố hai đứa nhỏ này thêm mấy ngày, cũng tiện thể lót đường cho sự nghiệp mới nhen nhóm của con trai. Tống Đào vui mừng khôn xiết, nửa giờ sau phái người đưa 3 tấm thiệp tới.
Đúng vậy, 3 tấm liền, bởi vì hắn không biết địa chỉ và số điện thoại của Thời Văn Trạch, cho nên trực tiếp gửi thẳng cho Lâm Tố.
Tư Thu: Không xong, chịu không nổi!
Mà Lâm Tố còn đang ngủ say tít mít, không hề biết đến hành vi lớn mật của gã trưởng phòng đầu cá kia.
Thời Văn Trạch tan làm về, thấy tiệm vẫn cửa đóng then cài như lúc mình rời đi, liền xách túi đồ bỏ vào bếp, rửa tay sạch sẽ, nhẹ chân lên lầu, gõ cửa không ai mở, liền hé ra một chút.
Trên chiếc giường 1 mét 8, Lâm Tố nghiêng người rúc vào chăn, chăn tụt xuống một nửa dưới giường. Thời Văn Trạch khom lưng định nhặt lên, lại vô tình đánh thức mỹ nhân.
Lâm Tố hơi giật mình ngồi dậy.
“Không có gì, là tôi.” Thời Văn Trạch ngồi ở mép giường, “Đánh thức cậu sao?”
Lâm Tố đầu tóc bù xù, cổ áo cũng lệch, nhìn người trước mặt một hồi lâu mới phản ứng lại mình đang ở đâu.
“Mấy giờ rồi?” Cậu khàn giọng hỏi.
“6 giờ.” Thời Văn Trạch bật đèn đầu giường.
Lâm Tố gập đầu gối lên, cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, rầu rĩ ai oán: “Choáng đầu.”
Thời Văn Trạch vươn tay, chậm rãi xoa ấn huyệt Thái Dương cho cậu: “Tôi mua chút đồ ăn về, tự mình làm hay là muốn cùng ra ngoài ăn?”
Lâm Tố nói: “Không ăn.”
Lời này giữa trưa cũng đã nghe một lần.
Nhưng Lâm Tố lúc này quả thật không muốn ăn, ngủ một giấc đầu óc choáng váng, lười động đậy, nói cũng lười. Ngón tay Thời Văn Trạch trượt xuống huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu.
Lâm Tố ngẩng đầu.
Thời Văn Trạch nhíu mày: “Tâm trạng không vui?”
Lâm Tố “ừm” một tiếng.
Thời Văn Trạch hỏi: “Vậy có muốn sử dụng một chút bạn trai mới gia hạn không?”
Lâm Tố cảm thấy cũng được.
Vì thế cậu từ trong chăn bò ra, mang theo độ ấm còn sót lại trong ổ chăn, vùi mặt vào lồng ngực đối phương.
Thời Văn Trạch ôm chặt người trong lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc vương mùi đào, “Ai bắt nạt cậu? Nói đi, tôi tìm kẻ đó tính sổ.”
Lâm Tố nói: “Mẹ tôi.”
Thời Văn Trạch: “……”
Lâm Tố hỏi: “Sao không nói gì nữa?”
Thời Văn Trạch châm chước dùng từ: “Cậu thấy tôi mua chút trái cây gửi cho dì, tính sổ như thế đã được chưa?”
Vai Lâm Tố run lên một chút.
Thời Văn Trạch nghĩ thầm, còn cười được, vậy chắc là mâu thuẫn không nghiêm trọng.
Sau đó hắn liền nghe Lâm Tố nói: “Mẹ tôi đã gặp cậu rồi.”
>> Xem mục lục
“Thời Văn Trạch nhìn thời gian: “Ta giúp ngươi nấu chén mì? Ăn xong đi ngủ một lát.”” Đoạn này hình như editor quên sửa xưng hô rồi nè (ㆁωㆁ)
LikeLike