>> Xem mục lục

Lâm Dao Viễn từ phía mộ ra ngoài, nhẹ nhàng thoát thân. Cánh báo chí căn bản cũng không quá chú ý tới diễn viên hạng 3 như cậu.

     Đang cắm cúi đi thì sau lưng một giọng nữ hô lên: “Lâm Dao Viễn, chờ một chút!”

     Lâm Dao Viễn nói: “Vậy cô định cứ tiếp tục làm tài xế cho tôi sao?”

     Phạm Tiểu Vũ càng thêm u oán: “Cậu còn dám nói vậy à? Nếu không tại cậu thiếu kiềm chế, làm sao đám phóng viên chụp được? Thành ra hiện giờ chẳng ai buồn ngó ngàng tới chúng ta!”

     Đến chỗ ở, Phạm Tiểu Vũ lại không yên lòng căn dặn: “Ban đêm ở trong nhà cấm không đi đâu đấy nhé! Nếu lại xảy ra chuyện gì thì tôi không cứu được cậu đâu.” Có lời cam đoan của cậu, Phạm Tiểu Vũ mới lái xe rời đi.

     Ngồi trên ghế sa lon tiện tay mở ti vi, bâng quơ đổi hết kênh nọ tới kênh kia, cậu dần lâm vài suy tư, phải làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc này của Lâm Dao Viễn?

     Vướng phải tin đồn đồng tính thì hậu quả nghiêm trọng tới mức nào cậu biết rõ, hoàn toàn có thể vĩnh viễn không vực dậy nổi sự nghiệp, ngay cả sinh hoạt bình thường cũng rất khó duy trì.

     May mà truyền thông chỉ tung tin đồn thất thiệt suy đoán lung tung, cho nên quản lý công ty cũng chỉ tạm thời “đóng băng” Lâm Dao Viễn, hẳn là muốn nhìn xem thái độ thế nào rồi mới có quyết định cuối cùng, bằng không thì người đại diện Phạm Tiểu Vũ cũng sẽ không giữ loại thái độ này với cậu. Hiện tại mấu chốt là, Lâm Dao Viễn vốn chỉ tính là nghệ sĩ tuyến 3, nếu như quá lâu không xuất hiện thì lập tức sẽ bị khán giả lãng quên sạch sẽ. Cậu có chút buồn bực, ném điều khiển lên bàn trà, mặt kính thủy tinh cường lực phát ra tiếng vang lanh lảnh.

     Căn nhà này Lâm Dao Viễn debut 2 năm đã mua, cho tới bây giờ trả góp còn chưa xong. Thân thế của người này và cậu có nét tương đồng, bố mẹ đều sớm ly hôn, ai đi đường nấy, sự tồn tại của bọn họ bỗng trở thành dư thừa vướng víu. Khác biệt là cậu tốt xấu gì còn có một người anh.

     Thà rằng nai lưng ra trả nợ cũng phải cố mua một cái nhà, Lâm Dao Viễn hẳn là một người vô cùng thiếu khuyết cảm giác an toàn.

     Lâm Dao Viễn thấy dưới bàn trà một hộp CD, bên trong có mấy trang bìa nhìn quen mắt, rút ra xem quả nhiên là vài tác phẩm tiêu biểu của Trình Sâm. Cậu không khỏi mỉm cười, xem ra lại cũng là fan Trình Sâm rồi. Cậu tùy ý lật lật nhìn mấy cái CD khác, sắc mặt lập tức cổ quái.

     Sao lại đặt CD phim của Trình Sâm chung với một đống CD có trang bìa là ảnh đàn ông lõa thể!?

     Qua nửa phút, Lâm Dao Viễn mới giận dữ phun ra một câu: “Móa!”

     Sáng sớm hôm sau, Lâm Dao Viễn dậy thật sớm, gọi điện thoại cho Phạm Tiểu Vũ nói muốn tới công ty. Phạm Tiểu Vũ đang ngủ say sưa, nghe vậy kinh hãi, “Lại định tới tà lưa tân binh nào của công ty hả?”

     Lâm Dao Viễn: “.. Tôi chẳng qua là cảm thấy nhận lương mà không làm gì thì rất ngại.”

     Phạm Tiểu Vũ mới không thèm tin loại lý do này, “Đồ ngu mới tin đấy!”

     Lâm Dao Viễn dẫn dắt từng bước, nói, “Chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải chủ động xuất kích.”

     Phạm Tiểu Vũ im lặng hồi lâu sau mới dùng một giọng điệu như là vừa gặp ma, nói, “Lâm Dao Viễn, cậu đây là nhập diễn quá sâu chưa thoát ra được đó à?”

     Lâm Dao Viễn đương nhiên không phải lần đầu đến Phi Phàm Entertainment. Quen thuộc tiến vào thang máy, cậu đưa tay định ấn tầng “18” thì Phạm Tiểu Vũ “bộp” một cái chụp bay bàn tay của cậu: “Cậu điên à, tầng 18 là khu vực của lãnh đạo cao nhất của công ty mà!” Nói xong liền ấn nút 15.

     Lâm Dao Viễn hỏi: “Đi tầng mười lăm làm gì?”

     Phạm Tiểu Vũ liếc mắt khinh bỉ, “Không phải muốn chủ động xuất kích sao? Đương nhiên là phải đi tìm Emma rồi.”

     Lâm Dao Viễn cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không nhớ Emma là ai. Đến tầng 15, cậu nhìn thấy Emma trong truyền thuyết, mới sực nhớ ra người phụ nữ già dặn này. Lúc Đường Khải Diệu báo cậu tới nhận kịch bản “Thích khách”, đang cùng lúc tiếp nhân viên khác, trong đó cậu có nhìn thấy Emma này. Lúc ấy cô giống như đang tranh luận với Đường Khải Diệu, bị hắn răn đe vài câu, sắc mặt rất khó coi bỏ đi, chắc hẳn là quản lý bậc trung?

     Phạm Tiểu Vũ nhiệt tình chào hỏi, “Chị Emma, sao mấy ngày không gặp đã gầy thế này!”

     Emma ném văn kiện trong tay cho thư ký, khinh bỉ, “Lần nào gặp cũng nói câu này, có thể đổi câu khác được không?”

     Phạm Tiểu Vũ cười gượng, “Tại quần áo của chị Emma trông có vẻ rộng ra mà.”

     Emma không để ý tới cô nữa, hất cằm về phía Lâm Dao Viễn, “Đã tỉnh ngộ hay chưa?”

     Lâm Dao Viễn thông minh nói: “Tỉnh ngộ ròi, đều là lỗi của tôi.”

     Emma kinh ngạc, “Phạm Tiểu Vũ, cô đã cho cậu ta ăn cái gì?”

     Phạm Tiểu Vũ cào cào cửa, ủy khuất nói, “Trước đây lần nào cậu ta ăn nói chối tai chị cũng hỏi em như thế!”

     Emma ném cho Lâm Dao Viễn một tờ báo, “Xem đi.” Nói xong cũng mặc kệ hai người bọn họ, lại đi ra ngoài trao đổi với thư ký.

     Lâm Dao Viễn nói thầm, “Tính tình cô này không dễ chịu lắm nhỉ.”

     Phạm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói: “Nghe nói từ khi cậu có lần nói là ngực chị ấy dán hai bên không cân, thì tính tình của chị ấy mới vậy đó.”

     Lâm Dao Viễn câm nín cúi đầu xem báo. Trên trang đầu có một bức ảnh nhỏ, Lâm Dao Viễn kinh ngạc nói: “Trang An Đức?”

     Phạm Tiểu Vũ hỏi: “Là ai cơ?”

     Lâm Dao Viễn nói: “Hắn là một nhà thiết kế Hoa kiều, rất có tiếng trong làng thời trang quốc tế.”

     Phạm Tiểu Vũ nghi hoặc, “Từ khi nào cậu lại hiểu biết những chuyện này thế?”

     Mắt Lâm Dao Viễn giật một cái, chỉ chỉ lên mặt báo, “Ở đây có cả lời giới thiệu.”

Lúc đi du học cậu đã từng tự chọn môn thiết kế ngắn hạn, còn từng nghe Trang An Đức giảng bài. Phạm Tiểu Vũ cúi đầu xem báo, hỏi: “Hắn định mở show diễn trong nước? Emma bảo cậu xem cái này làm gì?”

     Lâm Dao Viễn nói: “Khả năng chị ta ngứa mắt tôi và cô nên tùy tiện vứt cho tờ báo để đuổi đi?”

     Phạm Tiểu Vũ trừng mắt, “Chị Emma đối xử với cậu tốt như vậy, sao cậu luôn luôn không cảm nhận được hả? Nếu không phải tôi biết cậu là đồ gay chết bầm thì đã sớm bắt cậu lấy thân báo đáp rồi!”

     Lúc này Emma từ bên ngoài đi vào, “Xem hết chưa? Có cảm tưởng gì?”

     Phạm Tiểu Vũ giả vờ giả vịt ngồi xuống, nhìn Lâm Dao Viễn. Cậu lơ mơ nói, “Trang An Đức… Kiểu tóc dài rất phiêu dật?”

     Emma cắn răng, đến sau bàn ngồi xuống, “Show diễn của Trang An Đức đã chốt thời gian địa điểm, nhưng hắn muốn dùng một nam nghệ sĩ trong nước làm người mẫu chính, đến giờ còn chưa chọn được ai.”

     Lâm Dao Viễn và Phạm Tiểu Vũ đồng thời mở to hai mắt.

     Emma nâng lên một ngón tay, móng sơn màu đỏ tươi, chỉ vào Lâm Dao Viễn, “Cậu đi thử xem.”

     Lâm Dao Viễn nói: “Nhưng tôi đã bao giờ catwalk đâu, sao Trang An Đức lại chọn tôi được?”

     Emma nói: “Trong nước nam nghệ sĩ từng catwalk vô cùng ít ỏi, cho nên không cần lo lắng chuyện đó. Thân hình cậu cơ bản cũng phù hợp yêu cầu của hắn, tuy chiều cao kém người mẫu chuyên nghiệp một chút, nhưng hắn đã muốn chọn nghệ sĩ trong nước thì sẽ không quá để ý vấn đề này. Huống chi…”, Emma nghiêng người hướng về phía trước, “Cậu bây giờ mà còn không mở ra một lối riêng thì khó có thể bắt đầu lại lần nữa.”

     Lâm Dao Viễn trong nháy mắt bỗng nhiên tin tưởng lời Phạm Tiểu Vũ, rằng Emma này đối xử với Lâm Dao Viễn cực kỳ tốt.

>> Xem mục lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s