>> Xem mục lục

Lâm Tố đã nghĩ Lâm Lộ chắc sẽ bán đứng mình, nhưng thật sự không ngờ chưa đầy 3 hồi trống đã vứt súng đầu hàng xong rồi, lúc trước may sao chưa đưa con nhỏ này đi thi tuyển vào bộ chính trị làm, đây là dạng phản quốc ở cái tầm vũ trụ rồi!

Tư Thu cũng hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cả tâm hồn đều run rẩy, sâu sắc cảm nhận được sự phức tạp của thế giới này… Còn chuyện gì mà tôi chưa biết đây, còn gì để kỳ vọng đây, còn emo gì có thể xài đây…

Lâm Lộ nhấc chăn che mặt: “Anh hai, anh thú tội đi thôi.”

Tư Thu nắm lấy tay con gái, lại xác nhận một lần, chuyện này rốt cuộc có liên quan gì tới mày không? Đầu Lâm Lộ lắc đến sắp văng, không phải con không phải con, con độc thân con vui vẻ.

Tư Thu lại hỏi: “Thế Thời Văn Trạch thật sự là bạn trai anh mày à?”

Lâm Lộ lén lút liếc Lâm Tố một cái, thấy có vẻ cũng không định phủ nhận, vì thế liền ngoan ngoãn “Vâng.” Đương nhiên, bán đồng đội thì bán cho trót, em gái tốt vẫn cường điệu trợ giúp anh hai, “Mới đang theo đuổi thôi, anh hai còn chưa đổ.”

Đổ hay chưa không phải vấn đề ok! Tư Thu hất tay con gái đứng phắt dậy, nghiêm túc đặt câu hỏi: “Thế thì con của cậu ta từ đâu ra?”

Hai anh em song song rơi vào trạng thái mê sảng, trên thế gian lại có thêm hai kẻ không hiểu gì.

Lâm Lộ hỏi: “Mẹ có nhầm không, anh Thời lấy đâu ra có con?”

“Không thể nhầm.” Tư Thu nói, “Tự nó chính miệng thừa nhận, nói là phải đúng giờ tan tầm về nhà trông con đấy.”

Lâm Tố nhíu mày: “Mẹ đi tìm cậu ta?”

Tư Thu: “……”

Cục diện lặng lẽ nghịch chuyển, lúc này đây đổi thành Lâm Tố ở chiếu trên.

Cậu khoanh tay, đại diện phe chính nghĩa mà thẩm vấn: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thấy hành vi của mình có gì không ổn sao?”

“Mẹ cũng đâu có hỏi cái gì!” Tư Thu cưỡng từ đoạt lí, “Bình thường nhân dân choáng váng tìm nhân viên chính phủ trợ giúp, chẳng lẽ không hợp lý? Trước tiên mày nói cho rõ xem con của cậu ta là sao hả!”

“Làm gì có con cái nào.” Lâm Tố nhíu mày, “Cậu ta tưởng mẹ định giới thiệu đối tượng cho nên mới bịa tạm cái cớ chuồn cho mau thôi, mẹ rốt cuộc định làm gì?”

Tư Thu nhớ lại bà dì đầu cá kia, lập tức cảm thấy rất thuyết phục. Vì thế bà thở phào một hơi, bởi vì cái chuyện con rơi con vãi này quá đáng sợ, may thay con trai con gái đều không dính. Nhưng bà rất nhanh đã đổi trọng điểm: “Sao mày lại có bạn trai?”

Lâm Tố trả lời: “Bởi vì cậu ta đẹp trai, công tác ổn định, không nguy hiểm, có biên chế, có kỳ nghỉ hàng năm, thời gian tan tầm ổn định, tiền lương cũng không tệ.”

Lâm Lộ âm thầm bật ngón cái, anh hai thật biết tìm đúng trọng điểm, điều kiện thế này, ai không bị dở nghe xong đều phải vỗ đùi khen hay.

Tư Thu nói: “Nhưng nó là đàn ông.”

Lâm Tố nói: “Con biết.”

Tư Thu xoa ấn huyệt Thái Dương, đêm nay tâm trạng lên xuống như tàu cao tốc. Không có mẹ nào gặp phải chuyện thế này mà còn có thể tâm như nước lặng gợn sóng bất kinh, cho nên Tư Thu nỗ lực một phen, hỏi: “Thế mày cảm thấy tính hướng của mày còn có khả năng thay đổi một chút không?”

“Có chứ.” Lâm Tố dựa vào trên tường, ngữ điệu bâng quơ, “Nếu cậu ta nguyện ý đi chuyển giới thì con thấy cũng có thể.”

Lâm Lộ vạn lần không ngờ tới còn có lời giải như thế này, quá là out of the box, đáy mắt tràn ngập sùng bái, không hổ là anh hai, anh hai của em!

Tư Thu giơ tay đè lại ngực, không rõ là bị chọc tức hay là bị kinh hoảng, tóm lại ngực đau. Đồng thời bà cũng cảm thấy dựa theo tính cách thằng con này, dám làm ra loại chuyện bức người biến thái thế này cũng không phải lạ, vì thế liền não bổ ra chuyện Thời Văn Trạch hướng mình gọi mẹ, lập tức càng thêm chịu không nổi, sắc mặt xanh như tàu lá chuối.

“Mẹ.” Lâm Lộ quỳ trên giường vỗ lưng bà, “Mẹ không sao chứ?”

Tư Thu suy yếu phẩy tay, tỏ vẻ anh mày mà nói thêm câu nữa khả năng tao thật sự có sao.

“Khuya rồi, ngủ đã.” Lâm Lộ tích cực hoà giải, “Mai con còn đi làm.”

“Ờm, mày ngủ trước đi.” Tư Thu đắp chăn cho con gái, lại nói với con trai, “ Mày ra đây.”

Lâm Lộ nhìn mẹ, dùng khẩu hình hỏi anh hai, cần em ra yểm trợ không?

Lâm Tố trở tay lạnh lùng đóng cửa, mi đã phản bội tổ chức một lần, mất hết lòng tin của đảng.

Lâm Lộ: Anh!

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Tư Thu muốn cùng con trai tiếp tục nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì.

“Lúc mẹ hiểu lầm hắn là con rể không phải rất cao hứng sao?”

“Thì rất cao hứng, nhưng đây là chuyện khác. Mày làm sao mà đột nhiên thay đổi tính hướng hả?”

Lâm Tố trả lời: “Không phải đột nhiên, từ nhỏ đã vâỵ, chẳng qua con vẫn luôn giấu. Bố mẹ không phát hiện ra là tại bố mẹ thất trách, bỏ lỡ bí mật tuổi dậy thì của con.”

Tư Thu lại đau đầu, xin mày bớt xuyên tạc đạo đức ngay đi!

Lâm Tố đưa ly qua: “Con có thêm một chút hoa Lạc Thần.”

“Mày có thêm hoa gì cũng vô ích.” Tư Thu vỗ vỗ sô pha, “Vừa rồi em mày nói hai đứa mày còn chưa thành đôi, nó còn đang theo đuổi mày, mẹ thấy nó cũng đắt hàng lắm đó, có khi nào mày mới là đứa theo đuổi người ta không nổi không?”

Lâm Tố lại rút cái ly về, uống nước cũng được, tâm sự cũng được, nhưng nhất định phải nói cho rõ ràng, không phải con theo đuổi mà là cậu ta theo đuổi.

Tư Thu khựng lại: “Tức là mày còn chưa đổ à?”

Lâm Tố kiêu ngạo mà “Vâng” một tiếng.

“Thế mày có định đổ nó không đó?”

Lâm Tố tiếp tục kiêu ngạo đáp “Có.”

Tư Thu lại nghẹn họng, chủ yếu là loại kỹ xảo yêu đương này bà cũng rất quen thuộc, hai bên thích nhau là một chuyện, cần phải có quá trình theo đuổi lại là một chuyện khác. Toàn bộ quá trình trôi chảy trơn tru cứ như là phục dựng lại lịch sử ba mươi năm trước của mình vậy, cái gì mà lạt mềm buộc chặt, cái gì mà đã nghiện còn ngại, cậy ông chồng tính tình hiền lành liền kiêu căng đắc ý muốn làm gì thì làm… Còn nói được gì nữa đây, gen quá trội, đứa con này không hổ là con đẻ!

Lâm Tố cảnh cáo: “Về sau mẹ không được quấy rầy hắn giờ làm việc nữa đấy.”

Tư Thu nhấn mạnh: “ Mẹ chưa đồng ý việc hôn nhân này đâu đấy.”

Lâm Tố nói: “Vậy mẹ cứ tiếp tục không đồng ý đi, đã sắp 3 giờ rồi, còn gì để mai lại nói, con đi ngủ trước đây ”

Tư Thu: “……”

Lâm Tố “tiễn” mẹ về phòng ngủ, mở ra di động liền thấy Thời Văn Trạch vừa vặn nhắn tới WeChat, tỏ vẻ đã tan tầm, lại gửi emo chúc ngủ ngon.

Tròn vo, rất đáng yêu.

Lâm Tố dựa vào hành lang, nghiêm túc trả lời, ngày mai có đi làm không?

Thời Văn Trạch ngậm bàn chải điện click mở màn hình, không ngờ Lâm Tố thức khuya như vậy. Hắn súc súc miệng, phát tin nhắn thoại qua sang.

Lâm Tố về phòng ngủ, đeo tai nghe, ghé vào trên giường click mở. Có lẽ cũng chỉ những kẻ đang yêu mới có thể mê mẩn một đoạn voice 59s không chút dinh dưỡng nào của đối phương, nghe lại hoài không chán. Giọng Thời Văn Trạch rất êm tai, thấp thấp trầm trầm, giữa đêm yên tĩnh, Lâm Tố ôm chăn vừa nghe vừa cọ cọ mặt lên gối.

Tuy rằng hình người còn chưa hoàn chỉnh, nhưng không sao hết, dù sao cũng không ai thấy.

“Đừng ngẩn người, mau ngủ đi.” Thời Văn Trạch nhẹ giọng nói, “Mai nghỉ, buổi chiều hai giờ họp đến 6 giờ là có thể xong, đến lúc đó tôi tới gallery đón cậu.”

Lâm Tố đáp, ừm.

Ngoài cửa sổ muôn vàn vì sao lóng lánh, khắp hoa viên phảng phất hương hoa.

Mưa bụi rả rích vỗ lên kính pha lê, như một bài hát ru mềm mại.

Thời tiết này thật sự rất thích hợp để ngủ, thế nên Lâm Lộ suýt nữa bỏ lỡ đồng hồ báo thức. Cô ngáp dài xuống lầu, phát hiện mẹ chưa rời giường, trong bếp chỉ có anh hai đang nghiên cứu lò vi ba, vì thế lập tức tỉnh táo, quyết đoán tiến lên giải cứu cái lò: “Muốn ăn gì, để em làm.”

Lâm Tố đứng ở bên cạnh hỏi: “Đây là cách bồi thường sau khi bán đứng đồng đội đó à?”

Lâm Lộ tích cực nhận sai, tối hôm qua thật sự không phải cố ý, chỉ tại mẹ vừa vào đã hỏi có phải dính bầu với anh Thời hay không, ai mà đỡ nổi?

Lâm Tố đưa ra hai quả trứng gà: “Đi làm còn kịp không?”

“Tới kịp, còn sớm mà, đi làm quan trọng gì, giúp anh hai thân yêu thu phục bữa sáng yêu thích mới quan trọng.” Lâm Lộ nịnh hót nói.

Lâm Tố chống tay lên lò vi ba: “Nhưng không cho anh làm thì anh mãi không tiến bộ.”

“Không tiến bộ thì thôi.” Lâm Lộ nhanh nhảu chiên trứng, “Hơn nữa việc này anh cứ nghĩ như vậy đi, chuyện ăn uống của anh cũng không phải cả đời đều do em quản, sau này anh kết hôn thì người xui xẻo là anh Thời, cho nên thay vì để anh oanh tạc phòng bếp của em thì thà em nhẫn nhịn chút, dù sao nấu cơm cũng không phiền toái.”

Lâm Tố cảm thấy logic thần kỳ của đứa em này hình như cũng có chút hợp lý.

Lâm Lộ lại hỏi: “Tối hôm qua anh với mẹ nói chuyện thế nào rồi?”

“Không thế nào, đang nói thì anh bảo mẹ đi ngủ trước.” Lâm Tố rửa táo, “Hôm nay tiếp tục.”

“Nhưng giờ mẹ còn chưa rời giường.” Lâm Lộ chỉ chỉ trên lầu, phân tích, “Cho nên ở trong lòng mẹ, chuyện này khả năng cũng không phải đến mức sấm sét ngang tai, sáng nay anh vẫn đi gallery chứ?”

“Đi.” Lâm Tố nói, “Hôm nay phải thanh toán nội thất, ăn xong thì đi.”

“Em đèo anh đi nhé? Anh thật sự không tính mua xe à?”

“ Chưa cần, dù sao hiện tại xe anh muốn cũng đến đón rồi.” Lâm Tố hoàn toàn không vội, xe máy mỹ diệu biết bao, người chưa cưỡi qua bao giờ làm sao hiểu nổi!

Hơn mười một giờ, Cẩm Thành sáng rỡ ánh mặt trời. Sau cơn mưa trời lại sáng, có thể khiến tâm trạng thả lỏng, khắp khu phố tràn ngập hơi thở sinh hoạt. Thời Văn Trạch duỗi người, xuống giường, đánh răng rửa mặt xem di động.

Lâm Tố ở nửa giờ trước nhắn WeChat, hỏi hắn rời giường chưa.

Thời Văn Trạch trả lời, mới vừa dậy.

Mười phút sau, Lâm Tố liền gọi sang: “ Tôi đang ở cửa tiệm của cậu.”

Thời Văn Trạch ném xuống bình nước khoáng, vội chạy xuống lầu.

Lâm Tố đang nghiên cứu chiếc biển hiệu đơn sơ của cửa hàng, trong tay ôm một bó hoa, không phải hoa hồng, là hoa hướng dương, nở vàng rực rỡ, thật xinh đẹp.

“Mua ở đầu hẻm.” Lâm Tố nói, “Tôi hỏi đường, chủ tiệm hình như rất quen cậu, cho nên tôi mua ủng hộ.”

“Khu này hàng xóm đều quen biết nhau cả.” Thời Văn Trạch cười hỏi, “Sao đột nhiên lại tới vậy?”

Lâm Tố nhét bó hoa vào lòng hắn: “Tôi tới đăng ký gia hạn.”

>> Xem mục lục

Dính vào yêu đương một cái là chầy bửa ngay lập tức……… sắp nghỉ lễ 30/4, hứa sẽ chămmmm…

Advertisement

One thought on “Chương 28- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s