>> Xem mục lục
Có lẽ là cảm thấy anh hai yêu dấu thoạt nhìn sắc mặt không ổn lắm, Lâm Lộ thức thời gợi ý, thật ra đó cũng không nhất thiết phải là bạn trai, chẳng lẽ không thể có một người bạn bình thường đối tốt với mình sao? Ví dụ như anh Đỗ, không nói hai lời đã cho mượn luôn con Ferrari và Lamborghini yêu dấu đó thôi? Giữa đàn ông với nhau cũng có thể có tình bạn thuần khiết mà, chuyện này bình thường hết sức, anh hai không cần kích động như vậy.
Lâm Tố hỏi: “Em từng khen Đỗ Tư Việt trước mặt mẹ sao?”
“Đương nhiên là không rồi, em có nhàn đến trứng ung đâu mà tự dưng đi khen người ta làm gì, hơn nữa ổng cũng đâu có gì đáng khen.” Lâm Lộ nói, “Đây chẳng qua là vì em muốn trải trước con đường hoa hồng cho hai anh thôi.” Chỉ là quá mức lộ liễu, quên mất chuyện bản thân mình cũng có thể có bạn trai, vì vậy mới bất hạnh lật xe.
Lâm Tố nói: “Cho nên mẹ sẽ không tin đâu.”
Ngày thường hiếm khi khen ai, đột nhiên lại không tiếc lời ca ngợi một tên đàn ông, thao thao bất tuyệt nửa giờ, ngôn từ quả thực không khác gì quảng cáo bạn đời trăm năm, đã đến nước này rồi còn đòi chỉ làm “bạn bè bình thường” ư? Đừng nói mẹ Lâm, ngay cả Lâm Tố nghe cũng cảm thấy khó mà tin được.
Lâm Lộ hết cách. Một lát sau, nàng lại hỏi: “Vậy anh với anh Thời rốt cuộc đã đến bước nào rồi?”
Lâm Tố cảnh giác: “Hỏi cái này để làm gì?”
Lâm Lộ che mặt sau gối tựa, ăn ngay nói thật: “Với cái vẻ khẩn trương chột dạ này của anh, chẳng lẽ anh lại thật sự chưa đổ sao, sao em cảm thấy không giống tí nào?”
Lâm Tố lạnh lùng phủ nhận: “Chưa đổ.”
“Thế anh còn tính toán để cho ổng theo đuổi bao lâu?”
Vấn đề này Lâm Tố không có suy xét quá, nhưng hắn cảm thấy ít nhất ba tháng hoặc là nếu dài hơn chút, thì khoảng ba năm chẳng hạn, cũng không phải không được. Dù sao trước mắt có thể ngắm có thể cởi có thể sờ, còn có motor phân khối lớn để đi ké, thời hạn dùng thử sản phẩm có thể gia hạn vô biên, cứ thế dây dưa, dường như bản thân cũng không thiệt miếng nào.
Lâm Lộ nghe vậy, cảm khái anh Thời đời này đụng phải anh hai quả thật là đen đủi…
Nhưng họa do mình gây ra, để về sau có thể tiếp tục xin được tiền tiêu vặt của anh hai, em gái này đành phải tích cực đưa ra phương án mới, anh hai xem như vậy được không, dù sao cuộc yêu đương này sớm hay muộn đều phải nói ra, không bằng trước hết trù bị cho tương lai, cứ làm bộ như anh Thời đã theo đuổi thành công đi, thu phục được mẹ xong thì hai người lại lần nữa chia tay sau đó tiếp tục play gương vỡ lại lành.
Lâm Tố: “……”
Lâm Lộ giơ tay đầu hàng: “Em thật sự chỉ còn cách này thôi.” Chủ yếu là tại anh đòi hỏi quá cao, không được làm cho mẹ hiểu lầm, cũng không được ảnh hưởng tới hình tượng của anh Thời, thế thì ai mà đáp ứng nổi.
Em gái tiếp tục to nhỏ: “Dù sao chuyện gì nên làm các anh cũng đều làm mà.”
Lâm Tố lần thứ hai phủ nhận: “Không hề.”
“Hôn chưa?”
“Chưa.”
“Dắt tay chưa?”
“……”
Lâm Lộ ôm gối càng chặt, đó xem đi, bị em phát hiện rồi, nắm tay tức là yêu nhau rồi!
Lâm Tố nói: “Để anh cân nhắc fmột chút.”
“OK!” Lâm Lộ tức tốc đứng bật dậy, trước khi về phòng ngủ lại bổ sung một câu, “Anh hai, nếu cảm thấy chỉ mới nắm tay đã phải đầu thú với phụ huynh là quá thiệt thòi thì cũng có thể thử một chút những chuyện khác ngoài nắm tay đi, như vậy sau này dù anh Thời không cua được anh thì chúng ta cũng không lỗ!”
Lâm Tố nghe mà choáng đầu, hít sâu một hơi ép buộc mình phải bình tĩnh, em gái này vì cái quần gì chín năm giáo dục bắt buộc đều thất bại còn có thể thi đậu cấp 3, là nhờ mẹ chuyên đi tài trợ cho nhà trường sao???
Từ Dương Thành đến Cẩm Thành, đi máy bay không mất quá 3 tiếng. Lâm Tố cảm thấy đêm nay chắc chắn lại mất ngủ, nhưng mẹ đã trên đường rồi, cậu chỉ có thể bất an rửa mặt, bất an suy xét cách xử lý chuyện này.
Thời Văn Trạch còn chưa biết địa vị của mình sắp được thăng hạng, còn đang tuần tra như thường lệ. Bởi vì con Vương Nhiêm ngoại quốc kia mà sắp tới Cẩm Thành thắt chặt công tác bảo an, ở các chốt giao thông quan trọng đều có người trực.
Máy bay lại một đợt hạ cánh, con người xách hành lý vội vàng tỏa đi các bãi đỗ xe, yêu quái thì lặng yên không một tiếng động mà tiến vào Kết giới mù, xếp hàng chờ đăng ký giấy phép vào thành phố.
“Xin chào!” Một nhân viên đột nhiên bị gọi lại, xoay người thấy đối phương là một người phụ nữ trung niên ưu nhã, không mang hành lý, chỉ xacsg một túi nhỏ.
“Cô có việc gì sao?”
“Xin hỏi nơi này có vị nào họ Thời không? Thời trong thời gian ấy.” người phụ nữ trung niên nói, “Tôi nghe con gái kể cậu này là thợ săn yêu quái trong tổ Cơ động, sắp tới sẽ phụ trách kiểm soát ra vào khu vực sân bay.”
“Anh Thời ạ? Có, ảnh ngồi ở bên đó kìa.”
Người phụ nữ nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, thấy một người trẻ tuổi đang ngồi ở bốt kiểm soát, mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn lên một nửa, tóc không dài, tay cầm cảnh côn, ánh mắt lãnh khốc tinh duệ giấu dưới bóng đêm, thân hình cao lớn, cả người tràn ngập sức mạnh.
Được đấy, không tồi, bà thực hài lòng.
Nhân viên kịp thời nhắc nhở: “Nhưng trong lúc công tác thì anh Thời không được làm việc riêng đâu ạ.”
Người phụ nữ nhạy bén hiểu được hàm ý, “Cậu nghĩ tôi định làm gì?”
Nhân viên nhếch miệng cười khẽ: “Cháu đoán bừa, cô đừng để bụng nhé, nhưng nói thật là mỗi lần ảnh trực đều có một đám du khách quan tâm thăm dò tình trạng yêu đương với hôn nhân của ảnh.” Trong đó trạc tuổi như cô chiếm đa số, chúng cháu đây đã có kinh nghiệm xử lý dày dặn rồi.
Người phụ nữ trung niên lập tức có cảm giác nguy cơ.
Đương nhiên bà chính là mẹ Lâm Tố và Lâm Lộ, rồng trắng, một nữ sĩ chuyên kinh doanh tác phẩm nghệ thuật.
Hai người nói chuyện mới được vài phút đã có một bà dì đầu cá cầm di động nhanh chân tiến đến, muốn xin WeChat của Thời Văn Trạch, còn không ngừng chụp ảnh hắn nạp đầy album.
Buồn cười thật, ban ngày ban mặt cũng dám cạy góc tường nhà tôi?
Người phụ nữ dẫm giày cao gót “cộp cộp” đi tới, dọc đường không ngừng điều chỉnh biểu cảm, tận lực biến đổi sao cho trông hiền từ thân thiện một chút. Thời Văn Trạch vừa đuổi đi bà dì đầu cá, ngẩng đầu lại phát hiện một bà dì nữa lại tới, không khỏi nhức đầu, hắn đứng lên muốn chạy, nhưng đã quá muộn.
“Ái u!” Bà dì dựa vào bên cạnh cửa, “Không biết sao tự dưng choáng đầu thế cơ chứ.”
Thời Văn Trạch: “……”
Vương Nhiêm ăn vạ có thể xử lý ngay tại chỗ, nhưng yêu quái bình thường ăn vạ, lại có vẻ không ác ý, Thời Văn Trạch chỉ đành xoay người lại gần: “Xin hỏi có cần cháu kêu xe cứu thương giúp không?”
“Không cần, cô ngồi một lát là được.” người phụ nữ cười, vốn có mười vạn câu hỏi vì sao muốn đưa ra nhưng lại cảm thấy đây là ấy ấy của con gái, mình thân là trưởng bối thì không tiện bóng gió nhiều, kiểu gì cũng phải hỏi ý con gái trước, vì thế đành nuốt hết câu hỏi xuống, bầu không khí nhất thời có vẻ kỳ cục.
Thời Văn Trạch giả dối tươi cười: “Cô à, nếu không có việc gì cháu đi tuần đây.”
“Đừng đi!” bà lại nói, “Tôi còn chưa hết choáng hẳn.”
Thời Văn Trạch hơi chần chờ, bởi vì hắn cảm thấy kiểu diễn xuất đúng lý hợp tình mà lại có chút hoa hòe hoa sói này dường như hơi quen quen, nhưng lại không nghĩ ra được là đã gặp qua ở đâu.
Để có thể mau chóng thoát thân, hắn dứt khoát nói thẳng: “Cô à, hơn mười phút nữa là cháu tan tầm rồi, cháu gọi đồng nghiệp ca sau ra tiếp đãi cô nhé? Hôm nay vợ cháu không ở nhà, cháu còn phải về dỗ con ngủ.”
Người phụ nữ tức khắc cứng đờ, “Cái gì, cậu có con?”
“Đúng vậy.” Thời Văn Trạch rất kiên nhẫn, thái độ tốt đẹp nói, “Mới mấy tháng tuổi thôi ạ.”
Người phụ nữ tương đối buồn bực, sao lại thế này, nàng uyển chuyển hỏi: “Mẹ nó họ gì?”
Thời Văn Trạch không cần nghĩ đã đáp: “Lâm.”
“…… Đang ở đâu?”
“Cô ày, chuyện cá nhân của cháu chắc không liên quan gì tới sức khỏe của cô chứ?” Thời Văn Trạch vẫy tay gọi đệ, “Tiểu Tống, dì này chắc là tuột huyết áp, mau đỡ dì ấy đi phòng nghỉ ngồi một lúc, tôi về trông con đây.”
Tiểu Tống hiển nhiên đã quen, phối hợp nhịp nhàng, “Vâng, không thành vấn đề, nhớ hỏi thăm chị nhà hộ em nhé.”
Thời Văn Trạch xoay người đi luôn, nhưng lúc này người phụ nữ cũng không còn tâm tình cản lại, sau khi xác nhận với tiểu Tống là Ủy Ban Quản Quỷ không còn ai khác họ Thời, nàng xách túi nhanh chóng về nhà. Không cần dùng tới phương tiện giao thông nào, nàng trực tiếp xuyên mây vượt sấm, lấy tư thái của rồng mà hạ cánh xuống hoa viên Thanh Hồ.
Lâm Lộ đã ngủ, Lâm Tố còn đang bất an ngồi ở phòng khách, cửa sổ “Rầm” một tiếng, cậu hoảng sợ nhảy dựng lên: “Mẹ!”
“Em con đâu?” Tư Thu vừa xuất hiện liền hỏi.
“Ngủ rồi, ngày mai nó phải dậy sớm, đài truyền hình có cuộc phỏng vấn quan trọng, rất bận. Nếu không có gì quan trọng thì mai mẹ hẵng nói.”
Tư Thu không tin, kiên trì muốn lên lầu tận mắt xem, Lâm Tố lúc trước còn đang định hòa bình giải thích mọi chuyện, không ngờ mẹ phản ứng dữ dội như vậy, đành phải ngăn ở cầu thang: “Bọn họ không ở chung, tiểu Lộ ở nhà. Không phải, Thời Văn Trạch với tiểu Lộ liên quan gì hết, mẹ có thể đừng làm căng như vậy được không?”
Còn chưa dứt lời đã không thấy mẹ đâu, chỉ thấy một con rồng trắng “vèo” một cái uốn lượn bò lên lầu, cái đuôi vẩy mạnh quất vào tường “rầm” một tiếng khiến lỗ nhĩ Lâm Tố ong ong cả lên.
Quá u buồn, mẹ con kiểu gì thế này, phải bỏ nhà trốn đi thôi.
Lâm Lộ mang bịt mắt đốt nến thơm, vốn đang say giấc mộng đẹp, chăn đột nhiên bị người xốc lên. Cô kinh hoảng thất thố ngồi bật dậy, hồn phi phách tán hỏi: “Mẹ, mẹ định làm gì đó!”
Thấy con gái vẫn ngoan ngoãn ở nhà, không ra ngoài sinh con rơi con vãi, Tư Thu khẽ thở phào. Bà bật đèn bàn, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm con gái, nhìn đến mức Lâm Lộ điên cuồng chột dạ, liều mạng dùng tay ra hiệu sau lưng xin anh hai đang đứng ở cửa giúp đỡ. Chuyện gì xảy ra thế này, dù em đây thật sự yêu đương thì mẹ cũng không đến mức phản ứng như vậy chứ!!!
Lâm Tố cũng không thể hiểu được: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“Mày im miệng!” Tư Thu tóm chặt tay con gái, “Mẹ hỏi mày một chuyện, phải nói thật đi.”
“Hỏi cái gì?” Lâm Lộ cũng hết sức căng thẳng, miệng lưỡi lộn xộn, “Mẹ đừng nghiêm túc như vậy được chứ, con hết hồn, con với anh hai đều đang ổn, trong nhà không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
“Mặc kệ mày có làm sai chuyện gì, mẹ vẫn sẽ yêu mày.”
Lâm Lộ cảm thấy lời này rất cảm động, nhưng về lý cô cũng đâu có làm sai chuyện gì, thậm chí còn đoạt được giải cống hiến của công ty đây.
Lâm Tố nhịn không được đi vào: “Mẹ, con thấy khả năng mẹ hiểu nhầm——”
“Mày im đi!” Tư Thu trừng mắt nhìn hắn một cái, “Đứng yên đấy cho mẹ, sao mày dám tùy tiện vào phòng ngủ của em?”
Lâm Tố: “……”
Tư Thu chải vuốt lại tâm tình một phen, tiếp tục play mẹ hiền, ghé vào tai con gái thủ thỉ: “Mày nói thật đi, có phải mày với thằng Thời có con rồi không?”
Lâm Lộ lập tức ngũ lôi oanh đỉnh, đầu tóc xịt khói. Những lời này có lực sát thương quá khủng khiếp, trí tưởng tượng của vị nữ sĩ này đã cuồng dã tới mức đủ để phá hủy cả vũ trụ, tình tiết máu chó thế này phải là cái dạng đầu óc gì mới có thể nghĩ ra nổi? Trên đời có bà mẹ nào như vậy sao?
Lâm Tố không nghe thấy được lời thì thầm mùa xuân của hai mẹ con bên này, không hiểu ra sao, chỉ biết ngây ngốc đứng ở cửa.
Lâm Lộ thần kinh thác loạn, trong lòng thầm hô to đại hiệp cứu mạng!
Vì thế cô bất chấp đạo nghĩa giang hồ, duỗi tay chỉ mặt anh hai, tuôn ra lời sấm sét: “Thời Văn Trạch là bạn trai của anh hai!”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 27- Thì ra là yêu quái”