>> Xem mục lục

Em dai tổ tuần tra còn đang tự trách mình vừa rồi không quay video lại, sau này còn làm chứng cứ báo cáo cấp trên.

Hứa Du lại cảm thấy chuyện này quá quỷ dị, chủ yếu là cậu ta thật sự quá hiểu Thời Văn Trạch rồi. Hứa Du lớn mật đặt ra một giả thiết động trời, có thể nào bọn họ thật sự đang yêu đương không?

Em dai tuần tra hít một ngụm khí lạnh, sau đó chém đinh chặt sắt phủ nhận: “Tuyệt đối không thể nào!”

Hứa Du hỏi: “Vì sao chứ? Thời buổi này giới tính hay giống loài đều không thành vấn đề.”

“Không phải vấn đề giới tính, cũng không phải vấn đề giống loài, chủ yếu là trạng thái của lão đại ngay lúc đó.” Em dai tuần tra bày ra vẻ mặt phức tạp của nam sinh viên thanh thuần bị trọc phú sàm sỡ nhưng vì công việc mà không thể không nhẫn nhịn, hai nắm tay cũng xúc động run cả lên, “Đại khái là như vậy, không phải hoàn toàn giống hệt nhưng ít nhất cũng giống đến 80%.”

Hứa Du thừa nhận, biểu cảm như thế đúng là không giống đang yêu đương.

Tiểu đệ hỏi: “Vậy tiếp theo phải làm sao đây, có nên tìm biện pháp cứu lão đại không?”

Hứa Du bảo cậu ta nhường đường, ông đây phải đích thân hỏi cho ra nhẽ, chuyện này mẹ nó rốt cuộc là thế nào. Thời Văn Trạch vừa lúc bưng dâu tây từ bếp đi ra.

Hứa Du chặn trước mặt hắn: “Em có chuyện tìm anh.”

“Không vội, đợi chút đã.” Thời Văn Trạch định tránh ra nhưng Hứa Du lại một tay đoạt lấy đĩa dâu tây, một tay khác vây Thời Văn Trạch vào góc tường: “Thành thật khai mau, anh rốt cuộc đã làm thế nào mà Lâm Tố chịu thả cho em một đường sống thế?”

Thời Văn Trạch nhíu mày: “Nói chuyện thì nói chuyện, trước tiên đi đứng cho tử tế đi đã, trước mặt công chúng phải giữ gìn hình tượng đàn ông chứ.”

Hứa Du đứng thẳng lên, giọng nói càng thêm thâm trầm, “Anh với Lâm Tố rốt cuộc là sao vậy, sao em nghe nói cậu ta sờ ngực anh hả??”

Thời Văn Trạch không ngờ sẽ gặp phải câu hỏi quỷ súc như vậy. Ánh mắt hắn láo liên quét bốn phía một lượt, quả nhiên nhìn tháy trong một góc có một em dai đội tuần tra đang lén lút liếc sang bên này, vừa bắt gặp tầm mắt của hắn liền vội nhìn đi nơi khác, chột dạ như là phường trộm cướp.

Nhìn vẻ mặt Hứa Du…… cũng không rõ là bi tráng hay là thấp thỏm, Thời Văn Trạch lấy lại đĩa dâu tây, “Chú cảm thấy giữa anh với Lâm Tố có chuyện gì?”

Hứa Du nói: “Mọe, bị sờ thật à? Không phải ảo giác sao? Em còn tưởng bọn họ hoa mắt.”

Thời Văn Trạch kiên nhẫn trả lời: “Là sự thật.”

“Thế sao cậu ta lại sờ anh?” Hứa Du nghĩ thầm chẳng lẽ chuyện đau thương nhất đã xảy ra, “Cũng không thể nào lại là vì cứu em chứ? Loại người như anh sao mà làm ra được chuyện này chứ! Em mặc kệ, hai người chắc chắn là đang yêu đương rồi!”

Thời Văn Trạch vỗ vỗ cánh tay hắn, thở dài, “Rồi rồi, chỉ cần chú vượt qua sát hạch, muốn nghĩ thế nào cũng được.”

Thái độ ba phải năm cũng ư tư cũng gật, khiến cho hiệu quả thuyết phục càng mãnh liệt.

Hứa Du quả nhiên càng hỏng mất.

Trở lại trong viện, Lâm Tố nói: “Sao tôi thấy Hứa Du trông cứ có vẻ xơ xác nhỉ.”

Thời Văn Trạch liền cười, “Cậu ta tưởng vì vấn đề khảo thí của cậu ta mà tôi phải dùng mỹ sắc hối lộ cậu.”

Lâm Tố: “……”, chỉ số thông minh thế này mà qua được môn nào thì mới lạ.

Lâm Tố và Thời Văn Trạch không có hứng thú chơi mạt chược với mọi người, cơm nước xong liền cưỡi xe máy lên núi, tìm một nơi bằng phẳng không khí quang đãng, ngồi xuống ngắm cảnh dưới chân núi. Cẩm Thành bốn mùa nghi ngút sương mù, thời tiết vạn dặm không mây sáng sủa giống như hôm nay rất ít gặp. Hai người yên lặng ngồi trong chốc lát, Lâm Tố quay đầu nhìn hắn: “Huyết mạch kỳ lân của cậu hiện tại ổn định chưa? Lúc tôi ở nước ngoài cũng hỏi qua vài bác sĩ, bọn họ nói tình huống như cậu thực hiếm thấy, nhưng nếu không có bệnh trạng đặc biệt gì thì sẽ không có vấn đề gì lớn.”

“Lan Vi Vi cũng nói như vậy.” Thời Văn Trạch cười cười, “Nhưng tôi cũng không coi chuyện này có gì nghiêm trọng, nói trắng ra chẳng phải chỉ là chưa phát dục hoàn toàn sao?”

Khi yêu quái và nhân loại phối ngẫu, đứa con sinh ra thường là hoàn toàn giống bố hoặc hoàn toàn giống mẹ, sẽ không có tình trạng nửa người nửa yêu, nhưng Thời Văn Trạch lại khác. Hắn từ khi sinh ra đã bắt đầu có một nửa huyết thống yêu quái, không thể hoàn toàn biến thành kỳ lân, cùng lắm thì mọc ra được một đôi sừng rồng và một ít vảy, cũng dễ dàng mất khống chế đối với lực độ, cho nên tuổi thơ chủ yếu vượt qua trong bệnh viện.

Lâm Tố cảm thấy loại chuyện này nếu người hay yêu quái khác gặp phải sẽ có vẻ hơi thảm, coi như là một loại khiếm khuyết bẩm sinh, có thể đi xin giấy chứng nhận tàn tật của yêu quái. Nhưng Thời Văn Trạch rất lạ lùng, hắn không chỉ hoàn toàn không tự ti, ngược lại dường như còn cảm thấy mình thật là ngầu, là một con yêu quái độc nhất vô nhị.

Thời Văn Trạch hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

Lâm Tố thu hồi tầm mắt: “Không nghĩ gì.”

Thời Văn Trạch lại hỏi: “Vậy cậu muốn xem vảy rồng của tôi một chút không? Bác sĩ nói so với trước kia tình trạng đã tốt hơn một chút rồi.”

Lâm Tố hơi rục rịch, tuy rằng vảy rồng gì đó họ hàng nhà cậu không thiếu, nhưng của bọn họ đều là màu trắng, thực nhạt nhẽo, không giống như tộc kỳ lân, vảy kim loại ánh đen, tựa như là loại đá quý nào đó ẩn sâu dưới lòng đất, vừa lạnh lẽo vừa cao quý.

Không hề liên quan tới vấn đề xác thịt, đây chỉ là sự truy cầu thuần túy của nghệ thuật gia đối với hết thảy cái đẹp.

Thời Văn Trạch cởi từng nút áo, lộ ra hơn phân nửa ngực. Lâm Tố đầu tiên lập tức nghĩ thầm da thật là trắng, nhưng lại kịp thời nhớ ra hiện tại mình đang hoạt động nghệ thuật, không phải đóng gà vàng, vì thế liền bình tĩnh hướng ánh mắt lên trên, dừng ở hõm vai của đối phương, hỏi: “Tôi có thể sờ không?” Sờ kiểu nghệ thuật.

Thời Văn Trạch nói: “Thời hạn dùng thử còn chưa hết đâu.”

Lâm Tố đưa ngón tay lên thăm dò. Vảy rồng của kỳ lân thực cứng, cũng thực lạnh, không biết có phải ảo giác hay không mà cậu cảm thấy bên trong hình như còn ẩn chứa chút điện từ.

Lâm Tố hỏi: “Ở đây sao lại thiếu một miếng?”

“Lúc trước chấp hành nhiệm vụ, gặp phải một đối thủ.” Thời Văn Trạch nói, “Bị hắn đánh trọng thương, để lại sẹo.”

Lâm Tố ấn xuống chỗ lõm đó, Thời Văn Trạch rên khẽ, bất giác nhảy ra sau một chút. Nơi đó da non mới mọc mẫn cảm hơn những chỗ xung quanh, bình thường nước tắm hơi nóng cũng sẽ thấy chỗ đó khó chịu, huống chi là bị người mình thích…… sờ như vậy. Hắn cảm thấy máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu.

“Đau không?”

“Đau.”

Lúc nào nên ra vẻ đáng thương thì tuyệt đối không thể lùi bước, không chỉ không lùi bước mà còn phải được nước lấn tới, thuận thế leo lên. Thời Văn Trạch nói: “Rất đau, lúc ấy chảy thật nhiều máu, bị người nâng lên cáng đi cấp cứu.”

Lâm Tố rút lại ngón tay: “Không phải cậu nói công việc này không nguy hiểm lắm sao?”

Thời Văn Trạch: “……” Ngại quá, quên mất giả thiết này, trả lời lại lần nữa có được không đây???

Lâm Tố nói: “Mặc áo vào đi.”

“Không xem thêm một lát sao?” Thời Văn Trạch tự mình đẩy mạnh tiêu thụ, “Lần sau chừng nào thì cậu vẽ tranh, tôi tới làm người mẫu cho, được không?”

“Không được.” Lâm Tố nói, “Vẽ cậu không khó, dáng người quá tiêu chuẩn, trong lòng tôi lý tưởng về sự hoàn mỹ là các yêu tinh trâu.”

Thời Văn Trạch suy xét một chút, quả thật mình không thể so bì dáng người với yêu tinh trâu được, chỉ đành hạ giá hút khách: “Nhưng tôi có thể miễn phí, gallery mới mở thì tốn kém cũng không ít, có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ.”

“Yêu quái trâu mặc quần áo 100 tệ một giờ, không mặc quần áo 200 tệ một giờ, tạm thời tôi vẫn trả được.” Lâm Tố giật nhẹ áo sơmi của hắn, “Cài cúc vào đi, tôi muốn lên đỉnh núi.”

Thời Văn Trạch không hiểu nghệ thuật, nói: “Không phải chứ?? Thời nay không mặc quần áo cũng rẻ như vậy sao? Tôi tưởng hy sinh vì nghệ thuật là phải rất được giá chứ?” Thế này thì Hứa Du rốt cuộc có nên đi làm người mẫu cho Thương Đại Danh không đây???

Lâm Tố nhảy xuống khỏi tảng đá, tự mình sải bước lên xe máy. Thời gian “dùng thử” bạn trai còn chưa hết, vậy thì cứ ái muội bên nhau cũng không phải không thể. Thời Văn Trạch ngồi sau lưng cậu, hai tay nắm lấy tay lái, cằm tựa lên vai cậu. Lâm Tố cảm thấy bên tai vừa nhột vừa ngứa, không rõ đó là gió hay là hơi thở của hắn.

Sau lưng cảm nhận được lồng ngực ấm áp của đối phương, Lâm Tố nghĩ thầm, dường như dán lên sau vai trái của cậu chính là vảy rồng còn chưa tan đi của đối phương, bởi vì cảm giác hơi lành lạnh.

Người khác đi học chỉ hận không thể viết bài review ngàn chữ bôi xấu thầy giáo up lên Weibo. Lâm Tố thì khác, chỉ cần huấn luyện viên không đổi thì học trăm tiết như vậy cũng được!

Thời Văn Trạch cúi đầu hỏi: “Cậu có muốn mua một chiếc xe không?”

“Không. Cứ đi xe của cậu.”

Thời Văn Trạch cười: “Được, cứ đi xe tôi.”

Vậy mà bảo là không phải đang yêu, thế giới của người trưởng thành quả thật quá dối trá mà!

Hai người đi dạo trên núi cả buổi trưa, cơm cũng chưa kịp về Nông Gia Nhạc ăn, chỉ đánh tiếng chào hỏi Nhạc Tiêu Ngọc rồi về Cẩm Thành luôn.

Lâm Lộ mở cửa, nhìn nhìn sau lưng Lâm Tố, “Anh Thời đâu, sao anh lại đuổi người ta đi rồi?”

“Anh không đuổi hắn.” Lâm Tố nói, “Về Ủy ban quản quỷ tăng ca rồi.”

“Bận như vậy còn mang anh ra ngoài đi dạo, chu choa, hảo đàn ông nha!” Lâm Lộ bật tách ngón tay cái, “Không uổng công em hôm nay lúc mẹ gọi điện tới còn tốn không ít nước bọt khen ổng suốt mười phút, khô cả miệng.”

Lâm Tố đang rửa tay liền ngẩng đầu, cảnh giác hỏi, “Mẹ đâu có quen hắn, em lấy góc độ xảo quyệt gì mà đề cập đến hắn?”

“Làm ơn, anh Thời mà còn thiết góc độ để đề cập tới sao? Vừa đẹp mã vừa cao, công việc thì ổn định, đối xử với anh cũng tốt, phụ huynh nào chẳng thích dạng này.” Lâm Lộ tựa vào sô pha, “Đúng là tin tức tốt rồi, mẹ hết sức vừa lòng.”

“Đợi đã.” Lâm Tố lau khô tay, “Có chắc khen như vậy sẽ khiến mẹ cảm thấy đó là bạn trai anh chứ không phải bạn trai em không?”

Lâm Lộ ngây người: “Hóa ra còn có khả năng này sao? Bảo sao mẹ mừng rỡ như thế, hoàn toàn không lăn tăn gì tới vấn đề giới tính, còn nói đêm nay nhất định phải tới Cẩm Thành, bụp cái đã cúp máy rồi!”

Lâm Tố ù tai: “Nói lại lần nữa coi?”

Lâm Lộ gọi lại, tín hiệu biểu thị bên kia đã tắt máy.

Cô gọi lại tới số trong nhà máy, bảo mẫu nghe điện thoại nói đúng rồi, dì đã đi Cẩm Thành, một giờ trước xuất phát, chú còn đang ở công ty tăng ca, xin hỏi có chuyện gì sao?

Lâm Tố đưa tay đỡ trán.

Lâm Lộ vẻ mặt đưa đám, “Xong rồi, anh hai, làm sao bây giờ? Hay là anh cứ nhận đi, dù sao bố mẹ cũng dễ nói chuyện.”

Lâm Tố nhắc nhở: “Nhưng hắn còn chưa theo đuổi được anh đâu.”

Lâm Lộ chột dạ kiến nghị: “Vậy anh…… hay là trước mắt anh để cho ổng theo đuổi được một chút đi?”

Lâm Tố không thèm nói nữa.

Mi là gian tế quân địch phái tới nằm vùng hay gì?!

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 26- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s