>> Xem mục lục

Bộ kịch truyền thanh “Thiên đường thanh khống” thu âm ở thành phố C, có 25 tuyển thủ phối âm tham gia. Vương Lâm Vân hạ cánh xong nghỉ ngơi một ngày, hôm sau vào studio gặp gỡ các vị tuyển thủ và ban giám khảo.

Bốn phương tám hướng đều có cameras, tổng cộng mười mấy máy. Mỗi vị khách quý đều có camera riêng, nhất cử nhất động của mọi người đều được tổ chế tác ghi lại, về sau cắt ghép biên tập. Vương Lâm Vân đương nhiên không dám mơ màng, trước khi nói mỗi câu đều phải suy nghĩ cặn kẽ, tránh vạ miệng.

Vừa bắt đầu, hắn liền làm ra vẻ chưa quen biết ai, mỉm cười phất tay chào tất cả mọi người: “Chào cả nhà, ~ tôi là diễn viên Vương Lâm Vân, xin mọi người chiếu cố nha ~”

“Chào thầy Vương~” các tuyển thủ thực nể tình hoan hô vỗ tay một trận.

Ở đây diễn viên phần lớn còn mới mẻ đối với nghề phối âm, được công ty cử tới học tập, nhưng cũng có mấy người đã có kinh nghiệm, Vương Lâm Vân từng gặp hoặc cũng coi như có quen biết. Ba vị giám khảo Đặng Nhiên, Dương Lỗi, Triệu Thân Trạch đều là bạn tốt của Lôi Hoành Sanh, cũng là người quen cũ của hắn. Thấy hắn chào hỏi các tuyển thủ, ba người kia liền nghẹn cười.

Vương Lâm Vân trông gà hoá cuốc, không dám tỏ ra quá quen thân với ba vị đại thần “mới vừa gặp mặt” kia, chỉ có thể lén lút chửi thầm dưới đáy lòng.

“Thiên đường thanh khống” có cơ chế giống như các cuộc thi talent, có các vòng loại, trong đó thí sinh ở trên sân khấu sẽ phô bày năng lực phối âm.

Vương Lâm Vân được Lôi Hoành Sanh đào tạo bồi dưỡng ra, hơn nữa lại là diễn viên nên cũng có góc nhìn độc đáo để phân tích. Trong vòng sơ tuyển, hắn cùng ba vị giám khảo còn lại tích cực trao đổi ý kiến, nhưng hắn không phải loại người am hiểu cách dẫn dắt, chỉ chủ yếu đưa ra ý kiến tham khảo, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về giám khảo chính Đặng Nhiên. Hắn cố gắng để mình không giọng khách át giọng chủ.

Buổi chiều chính thức bắt đầu quay, quay đến rạng sáng vẫn chưa xong. Mọi người đều rất mệt mỏi, cảm giác như sắp mê sảng tới nơi, nói chuyện cũng bắt đầu phiêu linh.

“Lần trước gặp Tưởng Sâm… lúc đó hắn mới vào nghề, phối âm một con yêu tinh heo ha ha ha, đảo mắt đã tiến bộ nhanh như vậy.” ánh mắt Dương Lỗi mông lung nhìn thí sinh trên sân khấu, xuất khẩu thành thơ, túm Vương Lâm Vân bắt đầu hoài niệm.

“Ặc~” Vương Lâm Vân tuy rằng đã quen thức đêm đóng phim nhưng đầu óc cũng đã mơ mơ màng màng.

“Nhưng mà tiểu Tưởng, lần này ông chọn vai không khéo gì cả, giọng của ông thật ra không hợp phối nhân vật thiếu niên, hơn nữa ông xử lý cũng không tốt, đè nặng giọng quá, như vậy sẽ mất tự nhiên.” Triệu Thân Trạch dùng chút tu dưỡng chức nghiệp còn sót lại chống đỡ mí mắt, nhưng đánh giá vẫn thọc đúng chỗ đau như cũ.

Hắn đột nhiên đổi giọng, cười xấu xa: “Các vị biết ai am hiểu giọng thiếu niên nhất không?”

Vương Lâm Vân còn chưa nghe ra ẩn ý của hắn, ngây ngốc hỏi: “Ai?”

Đặng Nhiên lập tức tiếp lời: “Dĩ nhiên là thầy Vương nhà chúng ta rồi! Nào! Mau thể hiện tài năng đi!”

Hắn phất tay một cái, thí sinh bên dưới lập tức ồn ào: “Thầy Vương! Thầy Vương! Thầy Vương!”

Vương Lâm Vân lúc này mới luống cuống, cơn buồn ngủ bay sạch, liên tục xua tay: “Tôi không được đâu!”

Thuận tiện hắn lại uy hiếp tổ tiết mục, “Đoạn này cắt đi nha!”

Cũng may ồn ào như thế nhưng bọn họ cũng không thật sự ép hắn lên sân khấu, Vương Lâm Vân làm bộ làm tịch bóp méo giọng eo éo hai câu, vừa cho mấy vị kia mặt mũi, vừa tạo hiệu quả khôi hài cho chương trình.

Ngày hôm sau lại quay bù nửa ngày, bắt đầu vòng thi đấu đầu tiên. Thí sinh tự chọn tổ đội và chủ đề mình am hiểu. Lúc sau tổ chế tác còn chuẩn bị manga anime, phim truyền hình, … làm chủ đề, mỗi thí sinh phải thử một chủ đề, sau khi kết thúc sẽ xếp hạng, loại ra gần một nửa thí sinh. Bốn vị giám khảo chia nhau ra nhận thí sinh về đội của mình. Đương nhiên, mỗi kỳ về sau còn mời thêm chuyên gia phối âm nổi danh khác làm khách mời danh dự.

Sau một tuần luyện tập, các nhóm thí sinh bắt đầu công khai biểu diễn, giám khảo sẽ giải đáp câu hỏi và làm quen với đặc điểm của từng thí sinh, rồi chấm điểm công khai, vậy nên làm giám khảo chỉ cần mỗi tuần quay một lần.

Vương Lâm Vân ở thành phố C ngây người nửa tháng, quay xong tất cả sáu kỳ. Sau đó lại một đêm khuya tĩnh lặng, Vương Lâm Vân mệt mỏi trở về khách sạn, mở Wechat, mười mấy noti nhảy ra, tất cả đều là tin nhắn của một người.

Thầy Tiêu: Chào buổi sáng

Thầy Tiêu: Hôm nay vẫn quay sao?

Thầy Tiêu: Ở thành phố S thật nhàm chán

Thầy Tiêu: Chờ cậu trở lại chúng ta đi ăn cơm đi

……

Thầy Tiêu: Nhìn thấy một đám mây hình thù kỳ quái, trông giống cậu không này?

Thầy Tiêu: Ảnh chụp.jpg

……

Thầy Tiêu: Chén rượu.jpg

Thầy Tiêu: Bánh kem.jpg

Thầy Tiêu: Ảnh chụp quán bar.jpg

Thầy Tiêu: Quán này không tệ, rượu ngon, bánh kem cũng ngon

……

“Ngọn cỏ trong mưa” khởi quay sớm hơn “Bản tình ca mùa hè”, cũng quay xong sớm hơn hai mươi ngày. Tiêu Hạo vì bộ phim này mà hao tổn rất nhiều tinh lực, đóng máy xong rốt cuộc được nghỉ phép dài hạn, mỗi ngày rúc ở nhà ăn không ngồi rồi.

Từ đó, Vương Lâm Vân mỗi ngày đều nhận bị tin nhắn của Tiêu Hạo oanh tạc WeChat, mỗi ngày sáng trưa chiều ba lần hỏi thăm không trượt phát nào, những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt từ lớn đến nhỏ cũng chia sẻ, còn hơi chút lại gửi sang ảnh selfie, cứ như là biết tỏng Vương Lâm Vân nghĩ gì nên cố ý tra tấn hắn vậy.

Tiêu Hạo trên màn hình hơi say, gương mặt phiếm hồng, ánh mắt mê ly, môi mỏng khẽ nhếch hơi lộ ra đầu lưỡi, dưới ánh đèn xa hoa trụy lạc mơ mơ hồ hồ ở quán bar trông đầy tính ám chỉ, giống như một con yêu tinh đến từ bóng đêm vậy. Dáng vẻ này trong mắt người qua đường đều là dụ hoặc cực hạn, huống chi trong mắt kẻ yêu thầm như Vương Lâm Vân.

Hắn thấy miệng khô lưỡi khô, nuốt nuốt nước miếng, ngoài miệng nói “Không được không được”, tay vẫn thành thật ấn Save ảnh về máy…

Save xong hắn cân nhắc nửa ngày xem nên đặt ảnh này làm màn hình khóa hay màn hình chính, cuối cùng chỉ cẩn thận đặt làm màn hình cuộc trò chuyện với Tiêu Hạo.

Ngươi tích hồ vương: Chào buổi tối thầy Tiêu

Ngươi tích hồ vương: Tôi mới vừa quay xong tiết mục, ngày mai về rồi

Ngươi tích hồ vương: Đừng uống quá nhiều rượu nha, không tốt cho thân thể

Ngươi tích hồ vương: Tuần sau về tôi mang bữa khuya tới nhà thầy cùng nhau xem tiết mục khởi quay nha!

Vương Lâm Vân ấn “Send” xong mới giật mình phản ứng lại mình vừa nói cái gì… Hắn, một tên đàn ông độc thân đã biết mình yêu đơn phương người ta rồi, còn chủ động đề nghị ban đêm trăng thanh gió mát sang nhà đối tượng thầm mến??? Hắn ngu thật! Người khác đối mặt nguy hiểm tránh còn không kịp, hắn thì ngược lại biết rõ núi có hổ còn cắm đầu lên núi.

Vương Lâm Vân ơi là Vương Lâm Vân, mi thật là bị sắc đẹp làm cho ngu muội rồi!

Hắn luống cuống tay chân định thu hồi tin nhắn, nhưng Tiêu Hạo đã kịp trả lời.

Thầy Tiêu: OK

Chỉ một chữ vô cùng đơn giản đã đánh bay hết thảy ý niệm rút lui của hắn.

Vương Lâm Vân ném di động sang một bên, ôm gối từ từ ngã xuống giường lớn, lăn một vòng. Tính ra từ sau tết, bọn họ đã nửa năm không gặp. Trong lòng hắn chua chua ngọt ngọt, đối với việc gặp nhau, hắn vừa khiếp đảm lại vừa chờ mong.

Nhớ thầy Tiêu… Thật là nhớ quá đi…

Lúc đối phương không ở bên cạnh, hắn cũng không dám nhìn một cái, đến lúc thật sự gặp nhau hắn lại trở nên vô cùng chờ mong, trong lòng nhảy nhót, ngọt ngào như mật.

Yêu thầm ôi chao thật là vừa đau vừa sướng…

Hắn lên Weibo share tin tức của chương trình “Thiên đường thanh khống”, lại thuận tay click xem bình luận.

“Thầy Đặng thầy Dương thầy Triệu!! Ôi đúng thật là thiên đường!”

“Thí sinh cũng nhiều người xuất sắc quá!”

“Tên Vương Lâm Vân này là ai thế? Hắn có tác phẩm gì chưa? Sao lại được làm giám khảo?”

“Sao không mời chuyên gia phối âm khác lại đi mời một tên minh tinh làm giám khảo nhỉ?”

“Chờ mong biểu hiện của Vương Lâm Vân ở “Thiên đường thanh khống”!”

“Lầu trên đừng có mà bình sáo rỗng vậy được không! Đây là thế giới phối âm chuyên nghiệp!”

“Đúng vậy! Nói trước bước không qua! Cứ xem đi rồi nổ cũng không muộn!”

Trước giờ ăn mắng đã quen, Vương Lâm Vân cũng đã chai sạn nên cũng không thấy có vấn đề gì. Chỉ có thể nói là, thầy Vương quả thực vẫn chưa có sự hiểu biết toàn diện về cái thể chất thu hút antifan thê thảm của mình.

>> Xem mục lục

.

One thought on “Chương 19- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s