>> Xem mục lục

Nhạc Hâm Trì vừa đi xa, vẻ mặt Vương Lâm Vân lập tức như là gặp phải quỷ. Hắn chỉ chỉ Vương Lạc Thần lại chỉ chỉ Nhạc Hâm Trì, kích động nói, “Người người người người… người yêu của cậu không không không phải là Nhạc… ố!”, chưa dứt lời hắn đã bị Vương Lạc Thần bịt mồm.

Cảm xúc kịch liệt khiến người ta trở nên dũng mãnh vô cùng. Vương Lâm Vân gỡ không nổi tay hắn ra, múa may loạn xạ một hồi, cuối cùng đánh một quyền lên trán Vương Lạc Thần.

“Au!” Vương Lạc Thần vội buông tay xoa trán, “Sao cậu lại đánh tôi!”

Vương Lâm Vân giận không thể tả: “Cậu cậu cậu… Không xứng làm idol! Fans của cậu còn đang ở ngoài kia thăm ban đấy, cậu không thấy mình đã phụ lòng họ sao?!”

Vương Lạc Thần nghe vậy liền tỉnh ngộ lại, “Đúng đúng đúng, tôi chỉ cần sự nghiệp, tôi không cần tình yêu.” Không ngừng lặp lại tự mình thôi miên vài phút, Vương Lạc Thần mới bình tĩnh lại.

Hắn cầm cốc giấy đứng dậy, nghiêm trang gật đầu, “Tôi đi gặp fan đây.”

Vương Lâm Vân cúi chào: “Đi đi đồng chí!”

Nhìn theo bóng Vương Lạc Thần xa dần, hắn lại tiếp tục rầu rĩ thương xuân bi thu.

Thuyết phục Vương Lạc Thần như thế, nhưng bản thân hắn thì biết làm sao cho phải đây…

Ngày tháng khổ tâm của hai vị nam chính vẫn còn ở tiếp tục. Nếu chỉ diễn những cảnh mà nhân vật chưa xác định quan hệ thì còn đỡ, nhưng mỗi khi phải diễn những phân đoạn yêu đương cuồng nhiệt thì hỏng rồi, mỹ cảnh trong mơ kia lại tiếp diễn, Vương Lâm Vân càng ngày càng không xong.

Chiều nay mọi người đi ra suối nước nóng ở ngoại ô lấy cảnh. Buổi tối rảnh rỗi cả đoàn liền đi ngâm mình. Vương Lâm Vân và Vương Lạc Thần vừa ngâm mình vừa tâm sự.

“Cậu sao rồi?” Vương Lạc Thần vắt khăn lên đầu hỏi.

“Đừng nói nữa, càng ngày càng nghiêm trọng.” Vương Lâm Vân thở dài, “Giờ ngay cả lên WeChat tôi cũng không dám tìm hắn…” Còn may thầy Tiêu cũng đang bận đóng phim không tìm hắn tán gẫu.

Vương Lạc Thần thấu hiểu gật đầu: “Vậy cậu đã nghĩ kỹ xem về sau nên làm gì chưa?”

Vương Lâm Vân nghi hoặc nói: “Làm gì là sao?”

“Đương nhiên là làm gì để theo đuổi người ta rồi!” Vương Lạc Thần kinh ngạc nhìn hắn, “Chẳng lẽ cậu định cứ thế yêu thầm?”

Vương Lâm Vân do dự: “Nhưng tôi còn không chắc chắn mình có phải thật sự là thích người ta hay không mà…”

“Đã đến nước này rồi mà còn không chắc chắn? Mộng xuân một lần hai lần còn tính là trùng hợp, cậu nói xem, cậu bao nhiêu lần rồi?”

“Cũng đâu thể nói như vậy… Có lẽ chỉ trong mộng mới thế, còn lúc người ta thật sự tới trước mặt tôi lại héo cũng nên?”

“Thôi được rồi, tôi hỏi cậu.” Vương Lạc Thần tới gần khoác vai hắn, “Ở đoàn làm phim lâu vậy rồi, cậu có nhớ người ta không?”

Vương Lâm Vân tự hỏi một chút: “Rất nhớ…”

“Thế thì nếu người ta đứng trước mặt cậu, cậu có cảm xúc gì không? Thí dụ như là muốn ôm một cái? Hôn một cái?”

Vương Lâm Vân trầm mặc trong chốc lát trả lời: “Tuy rằng tôi không biết nếu người đó thật sự ở đây thì tôi sẽ có động tác gì, nhưng vừa rồi nghĩ một chút đúng là rất có cảm giác.”

“Đã thế này rồi kêu không rõ à.” Vương Lạc Thần khịt mũi cười, vỗ vỗ Vương Lâm Vân, “Chúc mừng người anh em, cậu thích người ta rồi.”

“Nga……” Vương Lâm Vân ngẩn người.

Đây là thích sao… Thì ra mình… thích thầy Tiêu…

“Chỉ thế thôi?” Vương Lạc Thần đầu đầy chấm hỏi, “Chẳng lẽ đây không phải một chuyện đáng ăn mừng sao? Sao cậu lại không mặn không nhạt thế hả? Thật sự định đơn phương tiếp đấy à??”

“Không phải, tôi còn chẳng biết người ta có thẳng hay không, bọn tôi cứ như hiện giờ cũng tốt…”

Hơn nữa…… thầy Tiêu ưu tú như vậy, mình căn bản không xứng…

“Oa! A Vân này, không ngờ cậu trong chuyện tình cảm lại tiêu cực như vậy nha! Sao chưa thử đã muốn từ bỏ!”

“Cậu còn nói tôi à!” Vương Lâm Vân không cam lòng phản bác, “Cậu thì sao? Nếu thiệt tình thích Nhạc Hâm Trì thì cũng sẽ không nói bỏ liền bỏ như vậy!”

Chưa dứt lời, Vương Lâm Vân đã thấy Vương Lạc Thần sắp khóc tới nơi.

“Tôi làm gì được chứ, người ta đã có bạn trai rồi!”

“Ồ ~!” Vương Lâm Vân lập tức tỉnh táo lên, tâm hồn chim lợn lại ngo ngoe rục rịch, “Mau dạy tôi đi!”

Vương Lạc Thần chẹp miệng, “Lần trước thấy cô ấy gọi điện buôn chuyện, trông thật sự vui vẻ, tôi liền tùy tiện hỏi đang nói chuyện với ai. Cổ rất hào phóng nói là “Với bạn trai”, còn chủ động cho tôi xem ảnh chụp chung của họn. Cậu biết bạn trai cổ là ai không? Thế mà lại chính là…”

“Là ai?” Vương Lâm Vân lắc lắc vai Vương Lạc Thần.

“Là ai không quan trọng!” Vương Lạc Thần chụp bay tay hắn, “Quan trọng là cổ chắc chắn đã phát hiện ra tình cảm của tôi rồi! Nên mới ngầm nhắc nhở tôi đó!”

Vương Lạc Thần tuyệt vọng, “Nếu tôi có tội! Pháp luật sẽ trừng phạt! Chứ không phải là để đối tượng thầm mến nói với tôi nàng là hoa đã có chủ! Đã thế còn bắt tôi phải cùng nàng tiếp tục diễn vai tình nhân nữa chứ!”

Vương Lâm Vân cuối cùng vẫn không hóng hớt được bạn trai cô gái đó là ai. Vương Lạc Thần thoạt nhìn có vẻ như bị đả kích nghiêm trọng, cứ nhắc tới chủ đề này liền tiến vào trạng thái đờ đẫn.

Hai người họ, một kẻ thất tình, một kẻ chưa bắt đầu tình yêu đã tự mình bóp chết hy vọng, đành phải an ủi lẫn nhau. Ở phim trường thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh bọn họ châu đầu một chỗ.

Fan thấy thế thì sảng khoái muốn chết. Hai vị soái ca đứng chung một chỗ đã là chiêu đãi thị giác rồi, sau đó đám hủ nữ thả sức xào xáo ý dâm.

Trên Internet, “Tung hoành cửu thiên” vì cốt truyện bị xuyên tạc quá đà nên rating thảm đạm, trừ fan diễn viên chính thì chẳng ai tới kéo rating. Mà “Khúc tình ca mùa hè” thì hot rần rần nhờ lưu lượng của diễn viên chính.

Dần dà, mọi người phát hiện Vương Lâm Vân luôn quanh quẩn bên người idol Vương Lạc Thần, hai người trò chuyện với nhau, động tác thân mật như hình với bóng, hơi chút lại thấy liếc mắt thâm tình, chân thành lưu luyến, mỗi động tác đều toát nên vẻ tâm đầu ý hợp, ăn ý mười phần, aaa, giết tôi đi, giết tôi đi!!!

Chuyện fan điên cuồng ý dâm thì đoàn phim cũng sẽ không ngăn cản, huống chi tuy fan Vương Lạc Thần đông nhưng đại đa số đều thân thiện, còn tới weibo của Vương Lâm Vân chào hỏi cảm ơn hắn đã chiếu cố idol nhà bọn họ.

Cùng lúc đó, thầy Tiêu đang ở một phim trường khác nơi khỉ ho cò gáy, nhìn di động, lật xem ảnh chụp Vương Lâm Vân và Vương Lạc Thần thân thiết cụng đầu, góc ống kính từ xa chụp lên trông cứ như sắp hôn nhau. Thầy Tiêu suýt thì quăng bể điện thoại.

Đã cùng tiểu Đinh Đinh “tà lưa” qua lại thì thôi đi, dù sao nể tình hai người bọn họ quen nhau sớm hơn, y không thèm để ý. Vậy mà còn dám lăng nhăng tầm hoa vấn liễu tà lưa idol nhà người khác! Không lập tức bắt được hắn vào tay thì không xong!

Đông đi xuân tới, xuân đi hè tới.

“Khúc tình ca mùa hè” sau ba tháng rốt cục đóng máy. Quay xong cảnh cuối, lại cùng đoàn phim bắn pháo ăn mừng xong, Vương Lâm Vân tiếp nhận một bó hoa tươi thật lớn từ Nhạc Hâm Trì.

“Ôi! Tôi còn được hoa cơ à!” Vương Lâm Vân kinh hỉ.

Cô gái cười nói, “Đoàn phim đúng là có chuẩn bị hoa, nhưng so với bó này thì đơn giản hơn nhiều nên đạo diễn ngại không đưa cho cậu.”

Vương Lâm Vân: “?”

“Không chỉ có một bó này đâu.” Vương Lạc Thần chỉ chỉ ngoài lều, “Bên ngoài còn mười mấy lẵng hoa, đều ghi chúc cậu đóng máy vui vẻ. Lần này cậu chơi trội lấn lướt tôi rồi đó nha!”

Vương Lâm Vân: “?? Tôi có hot như vậy sao? Weibo của tôi còn chưa tới trăm vạn fan mà nhỉ?”

Hắn không hiểu gì đi ra ngoài, bị hai lẵng hoa làm cho choáng váng lại chạy trở về.

“Thuyết minh ngươi fans hơi nước thiếu, đều là sống phấn.” Nhạc Hâm Trì trêu ghẹo, “Không phải có cả thiệp sao? Nhìn xem là ai tặng.”

Trên tấm thiệp một cái tên quen thuộc rồng bay phượng múa:

Đóng máy vui vẻ —— Conrad.X

Là Tiêu Hạo.

Là thầy Tiêu tặng hoa cho mình…

Xa cách nhiều tháng, vừa liếc thấy tên Tiêu Hạo, Vương Lâm Vân đã có chút hoảng hốt. Nói cũng lạ, từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với thầy Tiêu, Vương Lâm Vân không còn mộng xuân nữa. Có lẽ đại não của hắn rốt cuộc cũng hiểu là tình cảm này chẳng đi được tới đâu nên đã thôi rục rịch.

Giống như tự thôi miên chính mình, lại giống như chính mình không phục, Vương Lâm Vân lấy việc đóng phim làm cái để phân tâm, cứ như vậy lúng ta lúng túng vượt qua khoảng thời gian còn lại ở đoàn làm phim. Hiện tại đóng máy, hắn lại không biết nên đối mặt với Tiêu Hạo như thế nào.

May mà lúc sau còn có thể lấy lý do công việc để lảng tránh thêm một khoảng thời gian. Đoạn Siêu hai ngày trước đã thông báo cho hắn.

“Thiên đường thanh khống” là trang web số một về kịch truyền thanh. Idol giới nà là Đặng Thu hiện đang cần một người được đề cử để gia nhập dự án mới. Đoạn Siêu ngày thường cũng chỉ thấy Vương Lâm Vân chơi game xem manga anime, không biết tổ sản xuất nghe được đề cử từ đầu mà tìm tới cửa. Vương Lâm Vân đoán là đồng nghiệp nào đó trong giới nhắc tới hắn. Dù thế nào, về công về tư, nhận được dự án này đúng là đúng lúc đúng chỗ rồi. Vừa quay xong phim đã có thể bận rộn được luôn, quá tốt, hắn liền đồng ý.

>> Xem mục lục

.

One thought on “Chương 18- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s