>> Xem mục lục

Cuối tuần chợ hoa thực náo nhiệt.

Lâm Tố vừa chọn hoa vừa hỏi: “Sao cậu không nói cho Hứa Du là tôi không phải thanh tra viên?”

“Cứ để cho cậu ta có chút áp lực học tập.” Thời Văn Trạch nói, “Sáu môn khảo sát đều không đủ điểm sàn, hiện tại còn có bác Chu bao che cho, ngày nào đó nếu thanh tra tới thì cậu ta chỉ còn nước cuốn gói thôi. Nhân lúc chưa muộn ôn tập lại mới an tâm.”

Sáu môn đều tạch, không thể không nói chiến tích này quả thật có chút lợi hại, đã vậy rồi mà còn được lãnh đạo che chở… Lâm Tố nói: “Vậy chắc hẳn ngày thường cậu ta phát huy công việc rất tốt.”

“Cậu ta vừa rồi mới triệt phá một nhóm tội phạm nguy hiểm lẩn trốn 10 năm, bác Chu đắc ý cả tháng trời.” Thời Văn Trạch cũng cúi đầu lựa mấy đóa hoa hồng, “Nhưng đắc ý mấy cũng không thể miễn sát hạch, không thì hay là cậu cũng giúp một tay đi? Lát nữa quay lại cậu liếc Hứa Du thêm mấy cái, nói không chừng đêm nay trở về cậu ta sẽ chủ động luyện một hai cái đề thi.”

Lâm Tố nghĩ nghĩ: “Mình tôi tác động sao?”

Thời Văn Trạch đằng hắng một cái, quả nhiên trả lời: “Còn có tôi nữa, hai chúng ta phối hợp, hơn nữa thành tích sáu môn của tôi hoàn toàn đủ tư cách.” Nói xong hắn lại hơi cúi xuống một chút, “Thế thì có được thưởng gì không?”

“Mãnh nam” càng lúc càng làm nũng thành thạo, kim chủ nghệ thuật gia thật sự đỡ không nổi, chỉ có thể không ngừng mua mua mua. Lâm Tố nói: “Bông hoa này cho cậu.”

Thời Văn Trạch nhìn hoa trong tay mình, cảm thấy thật là mỹ lệ, tựa như 999 đóa hoa hồng đỏ vậy, trong lòng đầy ngọt ngào, hắn liền hỏi, “Cậu thích hoa gì?”

“Thôi cậu giữ tiền mà mua nhà đi.” Lâm Tố hỏi ông chú báo giá, “Hoặc là đóng tiền cho Hứa Du học mấy lớp bổ túc.”

Thời Văn Trạch cẩn thận nhìn sườn mặt cậu, “Chuyện mua nhà, tôi đúng đã có thuê mấy tay môi giới, cậu có rảnh không, cùng tôi đi lựa? Có căn phòng xép kiểu tây cũng không tệ lắm, sân phơi có thể làm phòng vẽ tranh, ở ngay gần Tam Hoàn.”

Lâm Tố làm bộ xem nhẹ sân phơi với phòng vẽ tranh, chủ yếu là thổ lộ trắng trợn như thế cậu cũng chưa nghĩ ra phải tiếp chiêu thế nào, cho nên liền đáp lại một cách khá là phi nghệ thuật, “Loại căn họ đó rất đắt nhỉ?”

“Tôi tiết kiệm được tương đối rồi.” Thời Văn Trạch nói, “Lương tôi thật sự không thấp, phúc lợi cũng không tệ.”

Lâm Tố nghĩ thầm, đúng là không tệ, hẹn hò một lần cũng dám vung tay chốt đơn cả bộ Armani.

Lâm Tố chọn vài loại hoa, đang chuẩn bị trả tiền thì chủ quán lại nói đã có một ông chủ trả tiền rồi.

Lâm Tố không hiểu, “Ông chủ gì cơ?”

Thời Văn Trạch cũng hỏi: “Ai?”

Quán chủ duỗi tay chỉ một bên, một đám người đang hối hả xếp hoa lên xe, bên cạnh la fmoojt người đang gọi điện thoại. Hắn vừa nghe máy vừa phất tay về phía hai người coi như lời chào. Mặt mũi thì xa lạ, nhưng xe thì quen thuộc – không gã đàn ông nào có thể chối từ sức hấp dẫn của Volkswagen. Không ai khác chính là tổng giám đốc của khách sạn Phát Tài.

Ở thế giới loài người, hắn cũng không dám chơi trội mặc áo khoác đỏ với quần da, trang điểm cũng bớt phô trương hơn nhiều, đến thăm công ty gia truyền nơi quê cha đất tổ. Thời Văn Trạch tiến lên muốn chuyển tiền cho hắn, kết quả đối phương chết sống không chịu, chỉ nói nhân dịp khai trương cửa hàng mới nên vui lòng nhận cho, sau đó nhanh chóng kiếm cớ chuồn lẹ.

Tuy rằng giá trị chỉ 500 đồng, nhưng Lâm Tố cảm thấy tôi với ông cũng đâu có quen thân. Thời Văn Trạch cũng khó hiểu, bông hoa trong tay đột nhiên không thấy đẹp nữa, trông như cái chân gà, tím gì mà tím ngắt, nhìn như hàng hư hàng thối.

Trước tiên là mua nhà, sau đó lại tặng hoa, kế hoạch đang tuyệt hảo sao bỗng dưng lại có kẻ chuyên tới phá hỏng không khí yêu đương của người ta như vậy chứ! Nhưng khả năng ông chủ này cũng không cảm thấy vậy. Theo lời chủ quán nói thì những người đó lần này tới chọn hoa hồng hình như là để khai trương một khách sạn tình thú. Khách sạn tình thú sao, nghe đã thấy bốc mùi phi pháp!

“……”

“Khụ.” Thời Văn Trạch nói, “Tổng cộng hết bao nhiêu, tôi tranh thủ trở về một chuyến, trả cho hắn.”

Lâm Tố hoài nghi, không phải lại định đi xem khách sạn mới mở đó chứ?

Lúc trước cậu còn định lại tới “Kết giới mù” thêm một chuyến, thể nghiệm một chút suất tắm rửa trị giá 888 đồng vip pro luxury kia, nhưng hiện tại đột nhiên không tiện nói ra, bởi vì nói ra thì có vẻ như mình cũng rất muốn làm chút gì đó “tình thú”. Vậy sao mà được! Nghệ thuật gia cao lãnh u buồn đương nhiên không thể tơ tưởng loại chuyện này~

Nhưng ông chủ Phát Tài ma tính khả năng liền ở chỗ, hắn thật sự giống cái virus sẽ lây bệnh.

Rời khỏi chợ hoa, hai người lang thang không mục đích dưới những chiếc lều bạt lớn, đi một hồi xong, Lâm Tố vậy mà vẫn còn đang nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi. Cậu vốn tính toán để cho Thời Văn Trạch theo đuổi lâu một chút. Nhưng ngẫm lại ban nãy vừa nghe tới “khách sạn tình thú” mà mình đã bắt đầu thất thố ra mặt như vậy thì dường như cũng kiên trì không được bao lâu nữa.

Muốn trách thì trách dáng người tên này thật sự quá đẹp mắt.

Thời Văn Trạch hôm nay không mặc Armani, đổi thành một chiếc sơ mi đen bình thường, cách lớp vải cũng có thể nhìn ra đường cong cơ bắp lưu sướng mướt mát, vạt áo sơ vin, cặp chân dài nhảy phóc qua một luống dâu tây, lại nhặt lên một đóa hoa. Hắn xoay người cười hỏi cậu, “Chúng ta có biết nhau không nhỉ?”

Thả thính kiểu vừa thanh xuân vừa ngây thơ như thế, Lâm Tố nghĩ thầm, chắc cậu ở nhà luyện tập trước rồi chứ gì!

Thời Văn Trạch vươn tay: “Nhảy qua đi, tôi đỡ cậu.”

Luống dâu tây rộng không đến 20 cm, con nít năm tuổi cũng có thể tự mình nhảy qua, nhưng với nghệ thuật gia ngay cả mũ bảo hiểm cũng không tự đội thì dĩ nhiên cần có người đỡ cũng thực hợp tình hợp lý. Thời Văn Trạch chạm khẽ lên đầu ngón tay cậu, nắm lấy rồi kéo tới bên người mình, sau đó cũng không buông ra, mà thuận thế nắm chặt lấy, mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Tố thử rút về một chút, ngược lại bị nắm càng chặt hơn.

Thời Văn Trạch nén cười, “Cho cậu dùng thử sản phẩm “bạn trai” trong một ngày xem sao nhé.”

Lâm Tố cảm thấy ngày đó mình quả nhiên không nên mềm lòng với tên mặt dày này, sao mới bị theo đuổi chưa được một tuần đã bắt đầu nhũn như chi chi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn gương mặt này mà không nhũn thì quá phí phạm rồi!

Lại đi vài bước, hắn hỏi: “Chỉ có mỗi sản phẩm này là có chương trình dùng thử à?”

“Hử?” Thời Văn Trạch khựng lại, “Không phải, cậu muốn loại hình phục vụ nào cũng được hết.”

Lâm Tố đứng tại chỗ, tầm mắt dừng ở trên môi hắn.

(không được đâu, như thế quá phạm quy rồi ~~~ như thế ai chơi!!!)

Thời Văn Trạch bị cậu nhìn mà tim đập gia tốc, trái cổ cũng bất giác trượt lên trượt xuống.

Tầm mắt Lâm Tố không dừng lại lâu lắm, mà là theo cơ ngực của hắn dịch xuống.

Thời Văn Trạch không ngờ tình tiết sẽ phát triển như vậy, hơi thở liền rối loạn. Hắn quả thật cần chút thời gian mới tiêu hóa hết được loại kinh hỉ thế này.

Lâm Tố: “Vậy cậu đừng nhúc nhích.”

Thời Văn Trạch: “Được, tôi bất động.”

Lâm Tố đè tay lên bờ vai hắn, sau đó bắt đầu từng chút một mò mẫm xuống phía dưới, từ bắp tay đến cẳng tay, từ cơ ngực đến cơ bụng, hết thảy không tha. Đây chính là chuyện cậu đã rất muốn thử làm lúc ngồi sau xe máy.

Phải thừa nhận là, cảm giác thật sự không tồi.

Thời Văn Trạch bị sờ đến phát ngốc. Tình tiết này tuy không giống tưởng tượng của hắn cho lắm, hình như rất thân mật, nhưng lại không có gì liên quan tới lãng mạn. Nguyên nhân là vì vẻ mặt Lâm Tố quá mức nghiêm túc, không giống như là đang dùng thử sản phẩm “bạn trai”, mà cứ như là đại phu đang dò tìm huyệt vị để châm cứu.

Lâm đại phu tận lực khống chế phạm vi dò tìm từ eo trở lên, tuy rằng những vùng dưới eo cũng rất đáng nghiên cứu, nhưng mà ở đây lộ thiên, đại phu cũng không có đam mê đặc thù như thế, cho nên vẫn là thôi vậy.

Thời Văn Trạch uyển chuyển nhắc nhở: “Ai lại test thử sản phẩm kiểu như thế.”

Lâm Tố vỗ vỗ ngực hắn: “Khách hàng quyết định chứ, ok, cậu hái ít dâu tây đi.”

Đã có quyền sử dụng, vậy không thể lãng phí! Thời Văn Trạch thành thực lao động một phen đúng theo chức trách của bạn trai, hái bốn rổ dâu tây, chân cũng bám đầy đất.

Kinh doanh kiểu này thì người bán hời hay không chưa nói, nhưng người mua thật sự là không biết mệt.

Hai người sát giờ ăn cơm mới trở về.

Các em dai đội tuần tra đem dâu tây đi rửa, Hứa Du vốn đã định trốn nhưng cái gì nên đến cũng sẽ đến, Lâm Tố cố tình tìm cậu ta, hỏi: “Môn pháp lý cậu thi xong chưa?”

Trái tim Hứa Du đột nhiên thắt lại. Thời Văn Trạch và Lâm Tố phối hợp, kéo Hứa Du vào một góc, hạ giọng nói: “Này nhé, tháng sau sát hạch, cậu ít nhất phải qua một môn.”

Hứa Du vẻ mặt đưa đám: “Qua một môn cũng đâu đủ tiêu chuẩn, đâu có ý nghĩa gì.”

“Không sao, tôi đã thay cậu xin phép rồi, năm nay chỉ cần qua 3 môn, sang năm qua 3 môn.” Thời Văn Trạch nói, “Không cần dồn hết vào tháng sau.”

Hứa Du giật mình hỏi: “Thế cũng là vi phạm quy định mà?”

Thời Văn Trạch ánh mắt thâm trầm: “Phá lệ cho cậu một lần.”

Hứa Du thấp giọng nói nhỏ như phường trộm cắp, “Anh làm như nào mà thu phục được Lâm Tố thế?”

Thời Văn Trạch thở dài thật sâu: “Về sau sẽ biết.”

Hứa Du thực kiên trì: “Không được, không thể chờ sau này mới biết, hiện tại em cần biết ngay! Chắc chắn anh sẽ không hối lộ thanh tra viên, lúc trước chúng ta và hắn cũng không quen thuộc, nói thật đi! Có phải anh dùng võ lực uy hiếp người ta không, liệu hắn trở về có khiếu nại chúng ta không?”

Thời Văn Trạch chấn động trước trí tưởng tượng hoang dại của con hàng này. Hắn lười nhiều lời, đi vào phòng bếp rửa dâu tây tình yêu. Hứa Du còn đang vắt óc không ra, lúc này một em dai đột nhiên chạy tiến vào hoảng hốt nói: “Anh Hứa! Anh Hứa! Anh Hứa!”

Hứa Du hỏi, “Từ từ nói, chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi em đến nhà ấm hái rau hẹ, kết quả gặp phải lão đại và thanh tra viên.” Em dai sợ hãi nuốt nước miếng, lắp bắp, “Kết kết kết quả là, em nhìn thấy đến thanh tra viên đang sờ ngực lão đại.”

Hứa Du suýt thì phun luôn ra miếng quýt trong miệng.

“Thật đấy thật đấy, em em em không dám quay video, nhưng mà mà là thật đấy.” Em dai vỗ vỗ lưng cậu ta, “Vẻ mặt lão đại cực kỳ nghiêm túc, em cảm thấy ổng đang cố đè nén cơn điên, không thể không khuất phục trước đấng quyền năng!”

Hứa Du hoàn toàn tưởng tượng không nổi tình huống này. Nếu em dai này không nói sai, chẳng lẽ Thời Văn Trạch thật sự bán thân để hối lộ thanh tra viên ư? Thế thì quá đáng sợ, phi logic! Với tác phong của hắn, chẳng lẽ không phải là vừa bị kẻ khác xơ múi sắc đẹp đã một cước tung quyền sao, sao có thể khuất phục đến mức độ này?

Tình anh em này… so với tình anh em của xã hội chủ nghĩa còn cảm động hơn ngàn lần!

Hứa Du “bùm” một tiếng đặt ly xuống: “Chuyện này tuyệt đối đừng nói ra ngoài!”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 25- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s