>> Xem mục lục

Từ phim trường “Bản tình ca mùa hè” về nhà Vương Lâm Vân khá gần, buổi tối xong việc cũng tiện lái xe về. Đoàn phim làm lễ khởi động quay chụp ngay tại phòng họp, Vương Lâm Vân được phân tới ở cách vách Vương Lạc Thần. Vương Lạc Thần vừa đến đã cúi đầu chào hỏi mọi người trong đoàn phim, lễ nghĩa không thể chê vào đâu được.

Đóng cảnh nào trước cảnh nào sau chủ yếu là phụ thuộc vào yếu tố tiện lợi và tâm tình của đạo diễn. Không biết có phải đạo diễn muốn đùa ác hay không, cảnh đầu tiên đã bắt quay đoạn diễn thân mật giữa cặp nhân vật chính sau khi đã xác định mối quan hệ. Diệp Khiêm Ngôn họp xong thì Hướng Vãn gọi sang. Chạy vội tới phòng nghỉ cùng cô tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Khiêm Ngôn đặt Hướng Vãn lên sô pha thân mật, hai người nỉ non âu yếm, ngọt ngấy.

Vương Lạc Thần thuộc làu làu lời kịch nhưng biểu lộ nét mặt không thể lập tức nắm chắc nhanh như vậy. La Hoài Nam kêu ngừng vài lần, phân tích cho Vương Lạc Thần tâm lý nhân vật, Vương Lạc Thần nghe rất nghiêm túc, nhìn ra được hắn vẫn còn rất căng thẳng, chắc chưa bao giờ có trải nghiệm chật vật như thế. Nhạc Hâm Trì kéo tay Vương Lạc Thần đặt lên eo mình, Vương Lạc Thần dần dần đỏ bừng cả tai.

“Cut” đạo diễn La vừa lòng hô, “Tốt lắm, nhưng Diệp Khiêm Ngôn lúc này không thể giữ kẽ được, cậu và Hướng Vãn đã là tình nhân, động tác phải bạo một chút! Thân mật một chút nha!”

Vương Lạc Thần dại ra gật gật đầu, phấn nền che phủ cả mặt nhưng Vương Lâm Vân phát hiện lỗ tai hắn vẫn đỏ như sắp xịt khói.

Thật tốt…… Vương Lạc Thần vừa được nữ chính dẫn dắt để kéo cảm xúc, lại được La Hoài Nam hướng dẫn để có thể dần dần nhập diễn. Ngày xưa Vương Lân Vân hắn nào dám mơ có được loại đãi ngộ tận tình như thế này. Phan Nhược Phong và Trần Lâm Lâm hoàn toàn không cùng cấp bậc. Vương Lâm Vân cảm nhận được đây là một đoàn phim thật sự ưu tú.

“Vậy hai người nghỉ ngơi một chút đi, cho Chung Hạ và Cố Tuyên vào diễn, làm mẫu một chút xem tình yêu của người trưởng thành là phải như thế nào!”

Vương Lạc Thần vừa nghe vậy liền dùng vận tốc ánh sáng mà tránh khỏi camera, cũng không chê mặt đất dơ, trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống ven đường. Hắn tựa hồ còn chưa hoàn hồn, bộ dạng bất lực như một con mèo vừa bị tuyệt dục.

Giờ thì đến phiên Vương Lâm Vân thấp thỏm. Cái gì mà gọi là “tình yêu của người trưởng thành” chứ. Quả nhiên, đạo diễn trực tiếp xả bom: “Hai người quay cảnh hôn đi.”

Vương Lâm Vân hoàn toàn cười không nổi:

“Đạo diễn La! Không phải chú đã nói diễn phim tình cảm là phải từ từ luyện sao!”

Sao vừa khởi quay đã bắt diễn cảnh hôn!!

La Hoài Nam cười ha hả: “Thực chiến là cách tốt nhất để luyện tập còn gì? Diễn cảnh hôn rất đơn giản ~ không phải sợ, tôi sẽ làm mẫu cho.”

Vương Lâm Vân hoảng sợ che miệng.

Mười lăm phút sau, trên phim trường có thêm một kẻ thương tâm.

Kỳ thật vừa rồi diễn cảnh hôn thực thuận lợi, một lần liền qua. Cố Tuyên thấy Chung Hạ có cảm xúc với mình nhưng vẫn còn đang mê mang, cho nên đẩy đẩy ngã hắn rồi tự mình chủ động hôn lên. Vậy nên bộ dáng kinh hoảng thất thố sẵn có của Vương Lâm Vân lại trở thành phù hợp với yêu cầu.

Hứa Nhu vào vai Cố Tuyên, là một ngự tỷ phong tình vạn chủng. Nhìn thấy Vương Lâm Vân vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, cô buồn cười đấm nhẹ lên ngực hắn: “Ngây thơ như vậy sao? Thật đáng yêu.”

Hứa Nhu nói xong liền xoay người khoác vai Nhạc Hâm Trì đi nghỉ trưa, để lại đội ngũ mất trinh của Vương Lâm Vân và Vương Lạc Thần – hai kẻ song song ngồi xổm ven đường, mất hồn mất vía bần thần nhìn không trung mà phát ngốc. Hai nữ diễn viên đứng ở xa xa, nhìn về phía bên này, vẻ mặt chế nhạo.

Vương Lâm Vân biết chính mình đang nằm mơ.

Hắn nằm ngửa, lưng hãm sâu vào thứ gì đó mềm mại, hẳn là sô pha.

Có người dựa sát vào hắn, nhẹ nhàng như bông, cúi đầu hôn hắn.

Bờ môi người đó mềm mại, thong thả cạ cạ lên môi hắn, trên người cũng mềm… À, không, trên người hình như hơi xương xương, đại khái chắc cô này thích tập gym.

Giữa lúc mơ hồ Vương Lâm Vân cảm thấy trên mặt có gì đụng vào, hình như là kính mắt. Đôi mắt ngập nước như một hồ xuân, sau tròng kính loé lên ý cười câu hồn, khẽ nheo lại giống như hồ ly.

Nàng khẽ cắn lên môi hắn một chút, nghiêng đầu, giọng nói lại rõ ràng là của đàn ông: “ Nghĩ đi đâu thế …”

“A a a a!” Vương Lâm Vân hét thảm tỉnh lại.

Cả người đầm đìa mồ hôi trộm, hắn thở dốc, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội xốc chăn lên nhìn lên, sau đó mặt xanh như tàu lá chuối lăn ra giường.

Thân là một tên đàn ông trưởng thành 27 tuổi, buổi tối nằm mơ —— là bình thường.

Trong mơ có chút ý vị kiều diễm —— càng bình thường.

Mơ kiểu như vậy rồi có phản ứng sinh lý như vậy —— quả thực hết sức bình thường.

Hết thảy đều vô cùng bình thường, nhưng mà đối tượng trong mơ! Sai! Quá! Sai! Rồi! Aaa!!!

Đây không còn là loại vấn đề mà đập đầu vào tường liền giải quyết được! Vương Lâm Vân cầm gối che mặt, ước gì có thể ốp ngạt chết tên trời đánh thánh vật này.

Sao bây có thể! Sao bây dám! Sao lại có thể! Mơ thấy thầy Tiêu! A! A! A!

“Làm sao thế? Sắc mặt tệ như vậy? Thận hư à?”, trên phim trường ngày hôm sau, Vương Lạc Thần cầm kịch bản ngồi xuống bên cạnh hỏi.

“Cậu không hiểu đâu…”

“Không nói thì sao biết tôi hiểu hay không…” Vương Lạc Thần khoác vai Vương Lâm Vân, “Nào nào! Anh em tâm sự chút coi.”

Vương Lâm Vân cứng đờ, “Nghe tôi nói xong đừng có mà sợ ngất đó.”

Vương Lạc Thần kiên định trả lời: “Tôi đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tôi không sợ.”

“Tôi…” Vương Lâm Vân há miệng thở dốc, “Hay là thôi đi…”

“Ôi sao cậu lại như vậy chứ? Chơi tôi à?”, Vương Lạc Thần tăng thêm lực tay ép chặt vai Vương Lâm Vân, “Nói hay không!”

“Đừng đùa! Đừng đùa! Rồi rồi, tôi nói, tôi nói là được chứ gì!”

Vương Lạc Thần lúc này mới buông tay: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”

“Haiz… Chuyện này biết nói sao đây…” Vương Lâm Vân mặt nhăn thành “hoa cúc”, ngoắc ngoắc Vương Lạc Thần ý bảo tới gần, “Cậu… Cậu đã bao giờ… mơ thấy chuyện đó chưa…”

Vương Lạc Thần câm nín: “Cậu mấy tuổi rồi hả? Ai mà chả vậy?”

“Không, không phải thế!” Vương Lâm Vân luống cuống bất an như một đứa con nít xấu hổ, “Tôi… Nhưng mà đối tượng trong mơ của tôi… cũng coi như là đồng nghiệp…”

Cứ tưởng Vương Lạc Thần sẽ giật mình hoảng hốt, không ngờ cậu ta nghe xong, chần chờ một hồi lâu, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Kỳ thật tôi cũng…”

Vương Lâm Vân vẻ mặt phát mộng, không ngờ Vương Lạc Thần lại là dạng này, hắn chần chờ nói: “Tôi… Chúng tôi còn cùng nhau quay phim…”

Vương Lạc Thần kích động cầm tay Vương Lâm Vân thấp giọng nói: “Tôi cũng vậy!”

Vương Lâm Vân lần này quyết đoán xả bom: “Đối tượng của tôi là nam!”

“Tôi cũng… A không tôi không phải.” Vương Lạc Thần vô tình hất tay Vương Lâm Vân ra.

“Aiz… Làm sao bây giờ…” Vương Lâm Vân mờ mịt ôm mặt, “Tôi vẫn luôn cho rằng tôi là thẳng nam… Giờ đột nhiên biến thành cong, nên làm thế nào cho phải đây…”

Vương Lạc Thần: “……” Trọng điểm của cậu sai rồi phải không đại ca? Không phải là nên rối rắm chuyện mình có thích vị kia hay không sao?”

Vương Lâm Vân bên này còn đang thương cảm u buồn, đột nhiên cảm thấy người bên cạnh vụt một ngồi thẳng dậy, còn tưởng rằng đạo diễn tới. Hắn vội vàng chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng, quay ra nhìn thì thấy —— Nhạc Hâm Trì cầm hai ly đồ uống chạy tới đây.

“Lạc Lạc ~ Vân Vân ~”

Nhạc Hâm Trì tựa như được trang bị buff sủng ái, ai ở gần cô cũng sẽ bất giác yêu mến cô, không đến mấy ngày sau đã thân thiết với tất cả đoàn làm phim. Hôm nay Nhạc Hâm Trì mặc áo sơ mi rộng thùng thình với quần đùi, tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống.

“Lạc Lạc, fans của anh tới thăm ban, tặng rất nhiều trà sữa, các anh uống không?”

“Trà sữa! Thật tuyệt vời! Cảm ơn em!” Vương Lâm Vân hảo ngọt, hai mắt sáng ngời, rạo rực tiếp nhận trà sữa.

“A? Anh… Uhm… Anh … Cảm… Cảm ơn.” Vương Lạc Thần ngồi nghiêm chỉnh như là đang tập quân sự, miệng nói lắp như thiểu năng trí tuệ, bàn tay cậu ta lau lau lên ống quần nửa ngày mới run rẩy nhận lấy trà sữa. Vừa đụng phải ngón tay Nhạc Hâm Trì, cậu ta liền vèo một cái rụt tay về như bị bỏng.

“Ôi cẩn thận, đừng để đổ.” Nhạc Hâm Trì vội vàng đỡ tay Vương Lạc Thần.

Vương Lạc Thần mãnh liệt hít một hơi, vành tai đỏ phừng phừng.

Có gì đó sai sai nha…

Vương Lâm Vân cắn ống hút, nhìn Vương Lạc Thần thái độ khác thường, trong đầu nhớ lại lời nói vừa nãy.

Cũng coi như là đồng nghiệp… Còn cùng nhau đóng phim…

Bộ phim này không phải là tác phẩm đầu tiên Vương Lạc Thần tham gia sao?

Chẳng lẽ… Ôi móa ơi!

Vương Lâm Vân cảm thấy mình vừa buôn được quả dưa to nhất giới giải trí!

>> Xem mục lục

“Giám đốc Vương thật thảm” sẽ ráng hoàn trong tháng này nha =)) tháng sau hoàn “Thì ra là yêu quái”

Vì tui đang máu làm bộ của Từ Từ Đồ Chi lắm rồi các bác ợ…

One thought on “Chương 17- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s