>> Xem mục lục

Đường Khải Huy hỗn độn tỉnh lại trong đau đớn. Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là một màu trắng xóa đặc trưng của bệnh viện.

     Trong phòng bệnh dù không có ai khác, nhưng hiển nhiên không phải phòng hạng nhất. Đầu giường có một chiếc bàn, bên trên tùy ý đặt một bình hoa cúc. Trên chiếc ghế dựa vào tường có một người đàn ông đang ngồi, cúi đầu lật xem tạp chí.

     Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, một phụ nữ tiến vào, trên dưới khoảng hai lăm hai sáu tuổi, vốn mặt hướng lên trời, dung mạo miễn cưỡng có thể coi là thanh tú, áo sơ mi trắng quần jean, nhưng hỏng bét nhất là cô này vừa đi vừa nhai nhóp nhép, nước canh chảy cả ra cằm.

     Người phụ nữ kia đóng kỹ cửa, cũng không hề chú ý tới Đường Khải Huy trên giường, lại nhìn người ngồi trên ghế kia, bất mãn nói, “Sao anh lại đến nữa vậy? Tôi đã bảo là đừng có xuất hiện trong bệnh viện cơ mà!”

     Nam nhân tùy ý đáp, “Không ai thấy tôi đi vào đâu.” Hắn dừng lại một chút, cũng không ngẩng đầu lên, nói, “Phạm Tiểu Vũ, cô có thể trước lau miệng rồi hẵng nói chuyện với tôi được không?”

     Cái người tên là Phạm Tiểu Vũ kia trên mặt lộ ra chút xấu hổ, rút khăn tay ra đang định lau miệng thì đột nhiên nhìn thấy bệnh nhân trên giường vốn hôn mê đang trợn tròn hai mắt, trắng trợn tỏ vẻ khinh bỉ cô.

     Cô ngẩn người, lập tức reo lên một cách dối trá hết sức, “Anh rốt cục tỉnh rồi, tôi còn tưởng rằng anh định biến thành người thực vật đấy!”

     Đường Khải Huy chưa kịp nói gì, người đàn ông kia đã bước nhanh tới ngồi bên giường, ân cần nhìn hắn nói: “Bảo bối, rốt cuộc đã chịu tỉnh, có thấy khó chịu ở đâu không?”

     Đường Khải Huy hơi chút thay đổi ấn tượng về cô nàng này. Tối thiểu còn biết nên tránh paparazzi. Cậu chống đỡ thân thể ngồi dậy, tựa lên cái gối, thuận miệng hỏi, “Xe của tôi không sao chứ?

     Phạm Tiểu Vũ nói, “Đây chính là một tin vui khó có được gần đây nha, chiếc kia xe nát kia của cậu cuối cùng đã hỏng rồi!”

     Đường Khải Huy xanh cả mặt. Chiếc Porsche đó là lễ vật Đường Khải Diệu tặng cậu nhân dịp công chiếu bộ phim kia, vừa bóc tem chưa đầy hai tháng.

     Phạm Tiểu Vũ phối hợp nói, “Nói thật chứ, gần đây cậu đen đủi đến cái nông nỗi này, tất cả đều tại không chịu nghe lời tôi nha.”

     Đường Khải Huy kinh ngạc nhìn nàng, “Nghe lời cô?”

     Phạm Tiểu Vũ thấm thía sâu xa nói, “Tôi đã sớm bảo cậu không làm loạn, cậu lại không nghe, tôi cũng đã bảo cậu đổi con xe cùi bắp đó đi, cậu cũng không nghe. Lâm Dao Viễn, về sau cố mà nhớ cho lâu nhé, không nghe lời người đại diện kiểu gì cũng gặp báo ứng.”

     Đường Khải Huy lúc này mới dần dần cảm thấy không đúng lắm. Cái cô Phạm Tiểu Vũ này càng nói nghe càng cổ quái, lại nhớ tới cái gã kỳ quái vừa rồi kia, cậu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ khó mà tin nổi.

     “Cô đưa tôi cái gương.”

     Phạm Tiểu Vũ ngẩng đầu qua loa cười nói: “Yên tâm đi, mặt cậu không bị gì hết, còn chưa hủy dung đâu.”

     Đường Khải Huy nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ trong gương, triệt để nói không nên lời.

     Phạm Tiểu Vũ an ủi: “Mặc dù cậu đúng là xui xẻo, nhưng còn có người càng đen hơn cậu đó.” Cô lắc lắc quyển tạp chí trước mặt cậu, “Tốt xấu gì thì cậu cũng chỉ hỏng mất một con xe nát, trong khi đồng thời xảy ra tai nạn thì Đường Khải Huy cả người lẫn xe đều hóa thành tro rồi.”

     Đường Khải Huy nhận lấy tạp chí từ trong tay cô, trên trang bìa là ảnh chụp cậu nhận cúp, phía trên có một dòng chữ lớn: Nam diễn viên mới xuất sắc nhất ngoài ý muốn bỏ mạng. Từ nhỏ trong đầu Đường Khải Huy đã tràn ngập đủ loại tư tưởng kỳ quặc, đối với tương lai cậu đã từng tưởng tượng qua vô số khả năng. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày lại tự mình tới dự tang lễ của chính mình.

     Đường Khải Huy lúc ở nước ngoài du học, trong nước không có bạn bè, vừa tiến vào giới giải trí mới được nửa năm, căn bản chưa từng thân thiết với ai. Nhìn thấy đoàn người đông như quân Nguyên tới dự tang lễ, cậu quả thực kinh hãi. Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, dù thế nào đi nữa thì hiện tại người đã khuất là em ruột của Đường Khải Diệu.

     Anh em họ Đường đặc biệt thân nhau, rất nhiều người đều biết.

     Từ khi bố mẹ ly hôn riêng đường ai nấy đi đến giờ, gần mười năm Đường Khải Diệu vẫn đóng vai người bố lẫn người anh, Đường Khải Huy cần gì thì anh cậu sẽ cho nấy, gần như không thua gì Mèo máy vạn năng.

     Đường Khải Huy nhớ lại chuyện giải thưởng, hẳn cũng là thói quen của Đường Khải Diệu muốn thỏa mãn mọi mong ước của cậu. Trước khi xảy ra chuyện hai anh em còn vì chuyện này ầm ĩ một trận, cậu còn cố tình gây sự mà cúp máy, có lẽ ngay lúc Đường Khải Diệu đang chờ dịp dạy dỗ cậu một trận thì lại nhận được tin dữ. Nghĩ đến tâm trạng Đường Khải Diệu lúc này có lẽ là vô cùng thương tâm tự trách, Đường Khải Huy liền cảm thấy hơi áy náy.

     Dạo một vòng vẫn không thấy bóng dáng Đường Khải Diệu. Lại còn rước lấy ánh mắt hiếu kỳ của một số người tiến tới bắt chuyện. Đây là một cô gái xinh đẹp, Đường Khải Huy cảm thấy khá quen mặt, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra là từng thấy cô ấy ở đâu đó trên quảng cáo, thương hiệu gì thì cậu không nhớ nổi, nhưng trong quảng cáo trông cô trang điểm cực kỳ thanh thuần khả ái.

     Vậy mà cô gái vừa tiến tới đã hỏi: “Anh là Lâm Dao Viễn sao? Nghe nói anh là gay?”

     Đường Khải Huy đã hiểu biết đầy đủ về tình trạng của cỗ thân thể này, nói ra cũng chẳng có gì hay ho. Lâm Dao Viễn debut ba năm, không hot cũng không xịt, chuyên diễn vai phụ trong phim thần tượng, gần đây bị “đóng băng” vì có báo chí vạch trần nói cậu ta là gay.

     Đường Khải Huy mặt không biến sắc đáp: “Tôi còn nghe nói Phùng Oánh Oánh thích con gái cơ.”

     Cô gái kia kinh ngạc, “Thật sao? Cô ấy thật sự les à?”

     Đường Khải Huy: “. . .”

     Đúng lúc này, điệu nhạc ủ dột vang lên, đám người tuần tự xếp hàng, chuẩn bị tặng hoa đưa tiễn. Đường Khải Huy kỳ quái phát hiện, đến tận lúc này, Đường Khải Diệu vẫn chưa từng xuất hiện.

     Cậu đang mờ mịt nhìn bốn phía thì cô gái bên cạnh kia bỗng nhiên kích động thấp giọng nói, “Nhìn kìa nhìn kìa, Trình Sâm đến!”

     Trình Sâm đi tới linh cữu, làm như không thấy đủ loại ánh mắt xung quanh đang bắn tới. Y nhẹ nhàng đặt hoa xuống trước bức ảnh đen trắng. Dù y chẳng nói một câu, kính râm cũng che khuất ánh mắt, nhưng đau thương tràn ngập quanh thân y vẫn lây nhiễm lên rất nhiều người.

     Cô gái kia nhỏ giọng nói: “Hôm qua lúc phóng viên phỏng vấn Trình Thiên Vương, y còn nói là rất thích diễn xuất của Đường Khải Huy. Aiz, lúc này chắc y thật sự rất đau lòng.”

     Đường Khải Huy có chút sững sờ. Trình Sâm vậy mà còn tán thưởng diễn xuất của cậu! Nói vậy, những lời cổ vũ y nói với mình trong lễ trao giải cũng không phải là xã giao, mà là thật sự đang khích lệ mình!

     Lúc đầu cậu vốn đã có chút tâm lý tiêu cực, lập tức lại tràn đầy sinh khí mạnh mẽ.

     Trình Sâm tặng hoa xong liền lui sang một bên, có người đi đến bên cạnh thấp giọng nói gì đó, Trình Sâm liền đi theo, rời khỏi hiện trường. Đường Khải Huy thấy rõ, người kia chính là trợ lý của Đường Khải Diệu, Văn Mike.

     Một lát sau, Văn Mike một mình quay lại. Đường Khải Huy nhìn theo phương hướng của hắn, lặng lẽ từ trong đám người lui ra ngoài. Dọc theo con đường nhỏ hướng ra phía sau, cậu đi bộ hơn mười phút. Khu rừng này cỏ thơm um tùm, cây rừng cao vút lẫn vào trong sương. Đường Khải Diệu đặt mộ của cậu ở đây, hẳn là đã phí một phen tâm tư lựa chọn vị trí.

     Ngay lúc Đường Khải Huy chuẩn bị hoài nghi bản thân có phải là đã nghĩ quá tiêu cực hay không, thì trước mắt cách đó không xa bỗng xuất hiện chiếc xe Roll Royce trắng của Đường Khải Diệu. Trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, tiếp theo không hiểu sao cảm thấy quái dị. Đường Khải Diệu rõ ràng ở đây, vậy mà lại vắng mặt trong tang lễ của cậu?

     Cậu thả nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần, lại lập tức kinh hãi chết trân ngay tại chỗ.

     … chơi xe chấn sao?

     Cậu ngồi xổm xuống, nhìn chiếc xe kia đang kịch liệt xóc nảy, trong đầu biến thành bột nhão. Đường Khải Diệu với Trình Sâm sao lại có loại quan hệ này?

     Không biết qua bao lâu sau, một bên cửa xe mở ra, Trình Sâm đi xuống, trên trán mấy sợi tóc ẩm ướt, gương mặt đỏ ửng sau cơn tình triều. Y đứng trên bãi cỏ duỗi duỗi người, quay đầu nói với người trong xe, “Anh không tính lộ mặt sao? Đây chính là em ruột của anh đó.”

     Trong xe giọng nói trầm thấp vang ra, “Chuyện này cậu không cần quan tâm. Tôi đã trao đổi với Mục Liên Mâu, ngày kia cậu đến thử vai.”

     Vẻ mặt Trình Sâm trở nên cứng đờ. Y im lặng mười mấy giây mới lên tiếng:

“Đường Khải Diệu, xưa nay tôi không hề vì chuyện này.”

     Đường Khải Diệu không nhịn được nói, “Khỏi cần nói những lời vô nghĩa với tôi. Giới này cậu còn lạ lẫm gì nữa. Anh tình tôi nguyện cả mà thôi, cậu nếu không muốn diễn bộ phim này thì thôi, người xếp hàng chờ đông vô kể.”

     Trình Sâm thấp giọng nói: “Biết rồi, vậy tôi đi trước.”

     Đường Khải Diệu không nói gì nữa. Trình Sâm có chút khó chịu, đôi môi mấp máy, xoay người theo lối cũ trở về. Đường Khải Huy yên lặng nấp trong bóng cây, nhìn Trình Sâm mang vẻ mặt cô đơn rời đi. Từ đầu đến cuối, Đường Khải Diệu đều không ra khỏi xe.

     Cậu bỗng nhiên không muốn thấy mặt Đường Khải Diệu. Bên kia tang lễ của cậu đang tiến hành, vậy mà anh trai thân thiết nhất của cậu trốn ở chỗ này chơi xe chấn. Cậu thậm chí hoài nghi cái gọi là tình huynh đệ lâu nay có phải cũng là do chính mình đơn phương ảo tưởng ra? Ngày đó nói không lựa lời có lẽ mới là việc nên làm. Yêu cầu duy nhất của Đường Khải Diệu đối với cậu, chính là chớ làm mất mặt hắn.

     Đã vậy rồi thì cần gì phải nói ra sự thật nữa. Cứ để Đường Khải Diệu xem đứa em trai đáng xấu hổ này như đã chết rồi.

     Dù sao cậu cũng không còn là Đường Khải Huy, mà là, Lâm Dao Viễn.

>> Xem mục lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s