>> Xem mục lục

Ngày đầu tiên Thời Văn Trạch chính thức theo đuổi người ta, không hẳn là không thuận lợi, mà phải nói là không có miếng nào liên quan tới hai chữ “thuận lợi” sất. Hắn còn muốn tiếp tục giải thích một chút, nhưng sau màn cầu hôn kinh dị ở tiệm cơm kia thì tất thảy mọi ngôn từ dường như đều trở nên yếu ớt, yếu ớt như là vẻ mặt Lâm Tố lúc này vậy.

Các anh em sơn tường ở gallery cũng giật mình, sao ông chủ Lâm mới ra ngoài ăn một bữa cơm mà trở về đã thất hồn bạt vía như thế này, rốt cuộc là bị thu mất bao nhiêu phí bảo kê rồi???

Nhìn bóng dáng xiêu vẹo của Lâm Tố, trong lòng Thời Văn Trạch có nỗi xúc động không áp chế được. Hiện tại hắn muốn lập tức xách cổ tiểu Đào lên, bắt cậu ta ba mặt một nhời nói cho rõ ràng là hết thảy chuyện này thật sự không liên quan gì tới hắn. Bạn trai nghệ thuật gia có thể xem không hiểu Picasso với lại Mondrian, nhưng tuyệt đối không thể nào có gu thưởng thức mặn mòi như vậy được, kèn Xô-na, hoa hồng bảy màu, chim máy ngậm vỏ sò là cái quần què gì?

Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không làm vậy, bởi vì còn có việc khác phải làm. Sau khi đưa Lâm Tố về hoa viên Thanh Hồ, Thời Văn Trạch tới cao ốc Côn Luân.

Lâm Lộ đang ở trong bếp thu thập chiến trường, tuy rằng máy khử mùi đã chạy hết công suất, trong phòng khách vẫn ám đầy mùi hạt tiêu nồng nặc. Lâm Tố vừa vào nhà đã bị sặc đến ho khan, không kịp thay quần áo đã vội mở toang cửa sổ, “Làm cái gì đấy?”

“Em định nấu ít nước đường, mải xem di động em quên nhìn đồng hồ.” Lâm Lộ tuy làm cháy nồi nhưng vẫn ha ha ha ha, có vẻ tâm trạng không hề bị ảnh hưởng. Cô đưa video ngắn trên WeChat cho Lâm Tố, “Anh mau xem này.”

Lâm Tố chưa vội click mở, nhưng nhìn gu phối màu kinh dị quen thuộc trên màn hình, trong lòng cậu đã ẩn ẩn nảy lên một dự cảm xấu.

Thậm chí tay cũng đã bắt đầu run!

Lâm Lộ không phát hiện ra anh mình khác thường, còn đang nói, “Lúc nãy bạn em tới một nhà hàng yêu quái ăn cơm, kết quả gặp ngay một màn cầu hôn cực kỳ quỷ dị ha ha ha ha ha, nghe nói nam chính còn rất soái, nhưng mà hình như đầu óc có vấn đề, anh không thể tưởng nổi đâu, bọn họ từ trên nóc nhà ha ha ha ha ôi không được không được!! Chỉ tiếc là hơi tối, video quay quá mờ, không thấy rõ lắm.”

Bốn chữ cuối cùng rút cuộc cứu Lâm Tố một mạng.

Cậu mang theo tâm trạng như đi gặp thẩm phán, click mở video.

Ký ức dữ dội này để người khác quay được tung lên quả là quá bất hạnh. Cũng may là trong nhà hàng ánh sáng quá yếu, lại thêm đèn màu chuyển động loạn xạ, phải nói là thần ma loạn vũ điên đảo thác loạn, cho nên nhìn vào chỉ có thể thấy đây đúng là một hồi cuồng hoan, chứ không thấy rõ mặt mũi người nào ở hiện trường.

Lâm Tố hơi hơi thở phào.

Lâm Lộ kỳ quái hỏi: “Anh, sao anh không cười?”

Lâm Tố trả lời: “Bởi vì anh mệt mỏi.”

Lâm Lộ lập tức nghĩ lại, anh hai vì gallery mà vất vả như vậy, mình lại còn ở vô tâm vô phế mà ha ha ha ha, có biết thế nào là đạo làm em nữa hay không! Vì thế cô chọn một đề tài mà anh mình có hứng thú, bắt đầu buôn dưa lê, “Anh Thời hôm nay đã theo đuổi tới đâu rồi? Có phải ổng đưa anh về không? Hình như em nghe được tiếng xe máy. Sao không mời người ta vào nhà ngồi? Tối nay các anh ăn gì vậy?”

Lâm Tố đang lên cầu thang, bước chân lảo đảo một chút, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy em gái gì đó thật sự là ầm ĩ.

Cao ốc Côn Luân, Chu Viễn Tùng quần áo cũng chưa kịp thay đã chạy tới tăng ca. Hắn nhìn con chim máy vẫn còn dính đầy kem trên bàn: “Hình như trông khá giống khung xương bằng máy của con Cữu Kỳ kia nhỉ, cậu tìm được ở đâu ra thế?”

“Ở nhà ăn của tiểu Đào. Video cháu đã kêu tiểu Đào share qua, nhưng trước khi chú mở ra xem, cháu có chuyện quan trọng cần phải nói trước, cháu thật sự không hề cầu hôn.”

Chu Viễn Tùng nghe mà hoang mang: “Cậu nói gì vậy, cầu hôn cái gì, hôm nay không phải còn đang theo đuổi người ta sao?”

Thời Văn Trạch cảm giác vui mừng sâu sắc, không hổ là lãnh đạo, nghe cách nói chuyện đã biết là có trình độ. Đúng vậy, hôm nay ông đây còn đang theo đuổi, chưa hề cầu hôn.

Cameras an ninh độ phân giải kém, nhưng vì ban ngày anh chàng cầu hôn kia cũng đi qua đi lại vài vòng trong tiệm, nên video vẫn nhìn rõ mặt, hệ thống phân tích cho kết quả: Võ Phi Tranh, nam, 29 tuổi, thợ phó của tiệm sửa xe Đệ Nhứt Đỉnh Kout.

Võ Phi Tranh là một con Bạc Trành, loại yêu quái này không phổ biến lắm, trước kia thích trốn trong rương bạc của những gia đình giàu có, trong xã hội hiện đại thì công việc thường làm nhất phần lớn là liên quan tới tài chính, hoặc là dứt khoát làm người trông giữ kim khố luôn. Hắn lại lựa chọn đến tiệm sửa xe làm việc, thật đúng là hiếm thấy.

“Trong thế giới yêu quái hắn có nghề tay trái nào khác không?”

Chu Viễn Tùng lắc đầu: “Không có dữ liệu nào như vậy. Thế này đi, ngày mai tôi đến cục điều tra, chuyển manh mối này cho lão Hà xem bọn họ có ý tưởng gì không.”

Thời Văn Trạch nhắc nhở: “Vậy đoạn video cầu hôn kia——”

“Yên tâm, tôi sẽ nói với lão Hà là không liên quan tới cậu, bảo ổng bảo mật chặt chẽ. Người của ban cơ động chúng ta chẳng ai lại làm ra loại chuyện quê lúa như thế hết. Khi nào cậu thật sự cần phải cầu hôn, cả ban sẽ cùng nhau mở cuộc họp thương lượng, chốt lấy một phương án thời thượng cao cấp nhất!”

Chu Viễn Tùng giọng điệu thật nghiêm túc, Thời Văn Trạch tuy rằng cũng không quá tin tưởng gu thời thượng cao cấp của ổng, song trước mắt tốt xấu gì cũng có thể phủi sạch quan hệ với màn cầu hôn quỷ dị này rồi, vì thế hắn liền cưỡi motor về nhà.

Đêm nay, hai người đều không ngủ ngon, mơ thấy toàn là sàn nhảy lóng lánh 7 màu trong tiệm cơm yêu quái.

Đoạn video cầu hôn kia chễm trệ trên hot search của weibo yêu quái suốt hai ngày, bị cắt ra biên tập lại thành đủ loại phiên bản và meme xuyên tạc. Thời Văn Trạch và Lâm Tố xem mà xanh mặt, mộng tưởng thiết lập lại trật tự của cái thế giới điên loạn này.

Nhưng cũng vì video đó đột nhiên hot mới hấp dẫn những cư dân mạng nhàm chán tới xem đi xem lại xem tái xem hồi, cuối cùng có một account đột nhiên phát hiện, trong lời bài hát của dàn nhạc, tuy phát âm tiếng Pháp không chuẩn nhưng lại lơ lớ nghe ra một câu nửa tây nửa tàu là “Lệnh Hồ Đường Đường, làm vợ anh nhé”, hơn nữa trên tường tuy rằng ánh đèn lập loè tốc độ cực nhanh, nhưng nếu tua chậm lại vẫn thoáng nhìn ra được tên của nữ chính được ánh đèn chiếu lên!

Lập tức có thêm một cái hot search là #Lệnh Hồ Đường Đường đừng đồng ý#…

Càng tình cờ hơn là, cô Lệnh Hồ Đường Đường này là fan Hạ Gia Dương, lại còn là người đầu tiên share video đó lên group fandom, kêu gọi cả nhà mại dô mau vào xem náo nhiệt…

Ai mà ngờ, nữ chính xui xẻo đó lại chính là mình.

Lâm Lộ cười thảm, vừa ôm đệm dựa lau nước mắt, vừa nói với Lâm Tố, “Lão người yêu kia cũng thật là người trời! Mới quen nhau chưa tới 3 tháng đã cầu hôn, còn sắp xếp tiết mục quỷ súc như vậy, thật là đáng sợ.”

“Bọn họ cãi nhau không?”

“Không.” Lâm Lộ nói, “Nhưng mà em với cô ấy cũng không thân, mới chỉ gặp nhau ngoài đời trong 2 lần offline fan thôi.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, Lâm Lộ tranh mở cửa, còn hạ giọng nói, “Anh, hôm nay tạo hình của anh ok đó, nhưng tóc phải vo loạn một chút, như vậy thì anh Thời mới nhìn không ra là anh mất cả nửa tiếng để trang điểm cho ra vẻ lười biếng.”

Nói xong cô liền chạy ra, mở cửa tươi cười hí hửng: “Anh Thời, sớm thế! Mau tới uống cà phê anh hai tôi tự tay pha!”

“Xin chào, sao lại cao hứng vậy?” Thời Văn Trạch cười hối lộ một cái bánh kem.

“Cảm ơn.” Lâm Lộ nghiêng người để hắn vào, “Bọn tôi đang xem cái video cầu hôn kia, hôm nay nữ chính bị người ta truy tìm ra rồi, hóa ra cũng là người trong fandom Gia Gia.”

“Cô biết cô gái đó à?” Thời Văn Trạch có chút bất ngờ.

“Coi như vậy, nhưng không thân.” Lâm Lộ nói, “Tôi chỉ biết bạn trai cổ hình như rất có tiền, luôn đưa cô đi mua đồ hiệu, còn có lần bao cả một nhà hàng để bọn tôi làm địa điểm họp fan.”

“Võ Phi Tranh?”

“Đúng đúng đúng, là họ Võ.” Lâm Lộ nói, “Không đến mức ngay cả nam chính cũng bị cộng đồng mạng tra ra tên tuổi chứ?”

Lâm Tố bưng hai ly cà phê lại đây, khó hiểu hỏi: “Sao cậu biết rõ ràng như vậy?”

Thông tin công tác cần tạm thời bảo mật, Thời Văn Trạch không nói tỉ mỉ, nhưng căn cứ vào tư liệu thì gã họ Võ này ngày thường tương đối khiêm tốn, tiêu dùng cũng tiết kiệm, không giống loại phú nhị đại có thể vì bạn gái mà tiêu tiền như nước chảy.

Lâm Tố lên lầu thay quần áo. Thời Văn Trạch hỏi Lâm Lộ: “Không đi cùng thật à?”

“Tôi đi làm gì.” Lâm Lộ cắn thìa, hàm hồ nói, “Nể mặt cái bánh kem này, tôi đây không quấy rầy thế giới hai người của các vị!”

Thời Văn Trạch cười: “Nông Gia Nhạc ở ngoại thành, có hai ba mươi người nữa tham dự, thế giới hai người ở đâu ra.”

“Vậy anh tìm cách tạo ra thế giới hai người đi chứ, yêu đương không phải đều vậy sao?”, Lâm Lộ bưng lên cà phê và bánh kem, “Cố lên, tôi lên lầu làm việc đây.”

Thời Văn Trạch dựa vào sô pha, tùy tay click mở fandom Hạ Gia Dương, quả nhiên có rất nhiều topic thảo luận về video kia, cùng với thông báo Lệnh Hồ Đường Đường sáng nay đã rời khỏi nhóm.

Lâm Tố đi xuống, vừa sửa sang lại quần áo vừa hỏi: “Xem gì thế?”

“Fandom Hạ Gia Dương.” Thời Văn Trạch nói, “Cái cô kia đã out khỏi nhóm.”

“Anh chàng đó ngoại trừ không có gu thẩm mỹ ra thì kỳ thật cũng không làm gì đặc biệt sai trái.” Lâm Tố nói, “Nhưng trên mạng hiện tại nghiêng về phía trêu chọc, qua hai ngày thể nào cũng sẽ nghiêng về phía đồng tình, mỗi lần có vụ gì hot cũng đều thế cả.”

Thời Văn Trạch gật đầu, buông ly cà phê tiến lên giúp cậu chỉnh lại cổ áo. Ánh mặt trời ấm áp, cửa sổ sát đất cùng phòng bếp, còn có không khí phiêu tán mùi hạt tiêu, Lâm Tố cảm thấy cảnh tượng này chẳng giống đang theo đuổi mà giống như là đã kết hôn ba năm rồi vậy. Nhưng cụ thể cảnh tượng đang theo đuổi hẳn là phải thế nào, cậu lại nghĩ không ra, đành phải mặc kệ Thời Văn Trạch tiếp tục “đã kết hôn ba năm”.

Từ hoa viên Thanh Hồ đến Hoa Hương vùng ngoại thành, cuối tuần sáng sớm không kẹt xe, Thời Văn Trạch một đường phóng tốc độ cao nhất. Tay Lâm Tố vòng qua eo hắn, cẩn thận cảm thụ một phen hảo dáng người của soái ca.

Xe máy, đúng là phương tiện giao thông của thần ánh sáng!

Hoa Hương gần đây lưu hành phong cách xanh-trắng kiểu Santorini (*), Nông Gia Nhạc cũng không ngoại lệ, dù sao sơn cũng rẻ, kiếm thợ sơn ổn một chút là được, cần gì quản trắng hay xanh, miễn sao có thể hấp dẫn khách hàng là được.

(*) Santorini đây các bác

Bàn mạt chược đã đông đủ. Thời Văn Trạch chào hỏi chủ quán, đang định mang Lâm Tố đi chung quanh ngắm hoa, Hứa Du lại kéo một đám người nói nói cười cười đi đến.

Muốn chơi một ván mạt chược mà còn gặp phải thanh tra… Hứa Du trăm triệu không ngờ tới, bóng ma tâm lý lại lần nữa ập xuống đầu cậu, người tính không bằng trời tính mà, hôm nay đang định tranh bá một phương!

Em dai đội tuần tra nhìn theo Thời Văn Trạch và Lâm Tố đang đi xa dần, chạy tới an ủi Hứa Du, có lẽ đại ca đang trấn an thanh tra viên cũng nên, nhờ hắn ta tha cho cậu một đường sống.

Hứa Du: “……”

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 24- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s