>> Xem mục lục

     Điện thoại trong túi rung lên, Đường Khải Huy mò ra nhìn tên người gọi, vui vẻ bắt máy: “Nếu gọi tới để chúc mừng thì anh có mười phút, nếu không phải thì em cúp ngay đấy.”

     Đầu bên kia điện thoại tâm tình người ta hiển nhiên cũng không tệ: “Không tới mười phút đâu, công ty sắp xếp cho em diễn một bộ phim của Mục Liên Mâu, cuối tuần thử vai, có vấn đề gì không?”

     Đường Khải Huy đần mặt nửa phút mới hỏi: “Mục Liên Mâu mà anh nói đến có phải là Mục Liên Mâu mà em biết không vậy?”

     Nghe giọng người kia như thêm ý vị trêu trọc: “Nếu như người mà em biết là đạo diễn nổi tiếng nước ngoài thì chúng ta đang nói đến cùng một người.”

     Đường Khải Huy nhịn không được, kích động nói: “Cuối tuần thử vai sao? Sao lại gấp vậy? Em hoàn toàn chưa chuẩn bị gì. . .”

     “Anh xem qua lịch trình của em rồi, nhận giải xong còn phải tiếp phóng viên phỏng vấn, chuyện này em có thể tiết lộ ra cho họ.”

     Đường Khải Huy sững sờ, lập tức hiểu ra rằng thử vai e cũng chỉ là thủ tục, còn công ty hẳn là đã cùng Mục Liên Mâu bàn bạc xong rồi, cho nên hoàn toàn có thể tiết lộ trước với cánh truyền thông.

     “Cuối cùng, chúc mừng em đã cầm được cúp, tiểu Huy, em là niềm kiêu ngạo của anh.”

     Cuộc điện thoại này không chỉ mang tới cho Đường Khải Huy một tin vui ngoài sức tưởng tượng mà còn kết lại bằng một chút cảm động như vậy. Đường Khải Huy kéo ghế ngồi sau cánh gà, cẩn thận nhẩn lại lần nữa những vấn đề có thể bị hỏi đến. Trong cuộc tán gẫu của mấy người bên ngoài đột nhiên nhắc đến tên của cậu. Đường Khải Huy hiếu kì nghiêng tai nghe.

     “Thật là không ngờ Trình Sâm sẽ đến trao giải nhỉ.”

     “Đáng tiếc hắn không nhận phỏng vấn, bằng không chỉ cần chụp đại mấy tấm hình là có thể lên đầu báo rồi.”

     “Đúng đấy, thật đáng tiếc. À mà cái gã nam chính xuất sắc nhất đó tên là cái gì Đường ấy nhỉ?”

     “Đường Khải Huy.”

     “Đúng đúng, Đường Khải Huy này chỉ quay một bộ phim, thế mà đã giật được cúp của Lâm Bạch, còn có thể mời được cả Trình Sâm đến trao giải. Cậu ta lai lịch thế nào mà ghê vậy?”

     “Bà không biết sao, chẳng lẽ không thấy tên của cậu ta rất quen tai sao?”

     “Đường Khải Huy. . . Á, không lẽ có liên quan gì tới tổng giám đốc Phi Phàm Entertainment Đường Khải Diệu?

     “Quan hệ mạnh ấy chứ, đó chính là em trai ruột của Đường Khải Diệu! Cúp cho diễn viên mới này đã tính là cái gì, một khi đã thích thì sang năm đoán chừng cúp ảnh đế cũng sẽ là của cậu ta thôi.”

     “Bảo sao, tôi thấy bộ phim đó không tính là hay mà cũng chẳng đắt khách, dựa vào cái gì mà đòi tranh cúp với Lâm Bạch? Đúng là ức thay cho Lâm Bạch, uổng phí tướng mạo và diễn xuất tuyệt vời như thế!”

     “Vậy mới nói bà quá ngây thơ mà, trong cái giới này hoặc là phải như cái cô Phùng Oánh Oánh kia để người ta chơi quy tắc ngầm từ đầu đến cuối mà thành ảnh hậu, hoặc là cứ như Đường Khải Huy đó, sinh ra đã có sân sau chống lưng rồi! Lâm Bạch đáng tiếc chẳng phải hai loại đó, aiz, đành chịu thôi!”

     “Cái cô Phùng Oánh Oánh đó nha, hôm qua tôi nghe người ta nói gần đây qua lại với một lão đạo diễn…”

     Đường Khải Huy nghe không lọt nổi nữa, lạnh mặt đứng đi ra ngoài. Phụ tá đi tới nói, “Tổng giám đốc Đường gọi cho cậu chưa? Lát nữa phóng viên phỏng vấn thì nhớ phải đề cập tới bộ phim mới đó nhé!”

     Đường Khải Huy không chịu thôi, “Anh không tự mình tìm đến ban giám khảo sao? Với lại, Trình Sâm trao giải cho em, có phải là do anh sắp đặt không hả?”

     Hồi lâu, bên kia mới trầm giọng nói: “Đúng thì sao?”

     Đường Khải Huy kinh sợ trong chốc lát, cả giận nói: “Anh nói gì? Lẽ ra tôi phải sớm nhận ra mới đúng! Anh ngay từ đầu đã không muốn để tôi đi đóng phim, sợ tôi khiến anh mất mặt! Nói cái gì mà tôi là sự kiêu ngạo của anh chứ, toàn là chó má! Hiện tại tôi biến thành trò cười cho người khác, anh vừa lòng rồi chứ!”

     Đường Khải Diệu thản nhiên nói, “Anh không cho em đóng phim em cũng đã đóng rồi. Em nói sai một chuyện, anh không sợ bị em làm cho mất mặt, trong cái giới này ai dám làm anh mất mặt?”

     Đường Khải Huy nghiến răng nghiến lợi, “Vâng, ai dám để Tổng giám đốc Đường mất mặt? Mất mặt chỉ có tôi thôi, hiện giờ tôi liền được sánh ngang với Phùng Oánh Oánh, à không, người ta tốt xấu vẫn là dựa vào chính mình mà tiến lên, so ra tôi còn không bằng! Anh cũng không cần sắp xếp cho tôi đóng phim của Mục Liên Mâu, về sau tôi diễn cái gì, có cầm được cúp hay không đều không cần anh quan tâm!”

     Cậu dùng sức cúp máy, phát điên giậm chân, cả cái thang máy ong ong rung lên. Đường Khải Huy buồn bực chỉ muốn lập tức về nhà, không muốn gặp ai, không muốn nghe gì hết.

     Ngồi vào ô tô, hai tay đặt lên vô lăng, Đường Khải Huy thấy vết sẹo đỏ nhạt trong lòng bàn tay, liền càng thêm phẫn uất. Đây là do bị thương trong khi đang quay tác phẩm duy nhất “Đã không tính là hay lại còn không đắt khách” kia. Lúc ấy toàn bộ lòng bàn tay đều bị rách, cậu phải ráng chống đỡ quay cho xong cảnh đó mới đi bệnh viện xử lý. Giờ thì sao? Cũng vì mấy động tác nhỏ kia của Đường Khải Diệu mà tất cả có gắng của cậu đều bị xem nhẹ, bất kể sau này cậu có làm được gì thì người khác cũng sẽ chỉ thấy cậu là em trai của Đường Khải Diệu mà thôi.

     Càng nghĩ càng tức điên, Đường Khải Huy đạp lút chân ga, hai tay dùng sức đến mức đốt ngón tay trắng bệch, tay lái như thể sắp bị bóp nát.

     Nhân viên trực ở cửa bãi đỗ xe đang gà gật bỗng cảm giác có gì đó không ổn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Một chiếc Porsche trắng từ trong điên cuồng lao tới cửa, đèn xi nhan cũng không bật, tốc độ kinh người, hắn chưa kịp phản ứng lại thì chiếc xe kia đã xông ra ngoài.

     “Ầm!” một tiếng vang thật lớn, nhân viên trực sửng sốt, vội vã đi ra, tình cảnh ngoài đó khiến hắn kinh ngạc ngây người.

     Chiếc Porsche màu trắng kia đâm vào một cửa hàng, ánh lửa ngập trời, màn đêm bị chiếu rọi thành một mảng đỏ hừng hực thảm thiết.

     Nhân viên trực vội móc ra bộ đàm, kinh hoảng nói, “Ngay lối ra phát sinh một vụ tai nạn xe cộ!” Lời còn chưa dứt, cách đó chưa đầy năm mươi mét có một chiếc xe đỏ phi nhanh tới, có lẽ là bị tai nạn trước mắt làm cho giật mình, liền thẳng tắp lao vào hàng rào bảo vệ “rầm” một tiếng, đầu xe bẹp rúm.

     Nhân viên trực còn chưa thôi kinh hồn bạt vía, lắp bắp, “Lối ra phát sinh hai vụ tai nạn xe cộ.”

>> Xem mục lục

Ôi đấy, không iu đừng nói lời cay đắng ạ =.=

Khởi đầu hơi thảm thiết nhưng đoạn sau cam đoan ngày càng okila nhen!

One thought on “Chương 1- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s