>> Xem mục lục

Nhưng rốt cuộc cũng không.

Thời Văn Trạch đi Tây Bắc, Lâm Tố một năm sau đi nước ngoài, từ đây không còn liên hệ nữa.

Lâm Tố nằm ở trên giường, nhìn đèn trên trần nhà chói lóa, cảm thấy mắt có chút đau.

“Thật ra lần đó tôi chỉ muốn hỏi một chút cậu khi nào về Cẩm Thành. Không định hỏi thành tích của cậu, cũng không định hỏi cậu học trường nào.”

Thời Văn Trạch vùi mặt vào cổ cậu: “Thực xin lỗi.”

Lâm Tố lại hỏi một lần: “Vậy cậu vẫn sẽ giống như trước kia sao?”

“Sẽ không, tôi sẽ sửa.” Thời Văn Trạch nhìn cậu, “Tôi hiện giờ có công việc, cũng có tiền tiết kiệm, vốn dĩ định năm nay đi xem phòng, xem xong sẽ thử đi tìm cậu.” Tuy rằng cũng chỉ là làm từng bước sinh hoạt của người bình thường, nhưng hắn thật sự đang học cách làm sao để chịu trách nhiệm với tương lai.

Thợ săn yêu quái ở Cẩm Thành cũng không phải dễ làm, Lâm Tố tin lời hắn, nhưng nhớ lại kỳ nghỉ hè sau thi đại học kia, chính mình chật vật lại khổ sở cỡ nào mà một mình lên máy bay đi Thượng Hải, cậu vẫn không muốn tha thứ cho đối phương dễ dàng như vậy. Thời Văn Trạch cũng chột dạ, ở bên tai cậu nói, “Cậu lại cho tôi một cơ hội, chỉ một lần, được không?”

Căn cứ vào kinh nghiệm, mang cái ly theo có nghĩa là phải nói chuyện nửa giờ mới thoát thân được, Thời Văn Trạch trong lòng thầm kêu khổ, nói: “Bác Chu, hôm nay cháu thật sự có việc.”

Chu Viễn Tùng không hề lung lay, “Bớt kiếm cớ đi, cậu lại có chuyện gì?”

Thời Văn Trạch đáp: “Theo đuổi người ta.”

Chu xa tùng: “……”

Thời Văn Trạch chỉ chỉ bó hoa hồng trên bàn.

Chu Viễn Tùng “bụt hóa” gật đầu: “Vậy tôi sẽ tận lực nói ngắn gọn, khỏi cần mang ly sang.”

Thời Văn Trạch nhẹ nhàng thở phào, vừa đi theo vừa nhắn cho Lâm Tố, nói mình khả năng sang muộn một chút.

Trên bàn Chu Viễn Tùng có một chồng tư liệu thật dày, hắn hỏi, “Còn có nhớ con Cữu Kỳ đột biến kia chứ?”

“Đương nhiên, gần đây tôi còn điều tư liệu về hắn.” Thời Văn Trạch kéo ghế ngồi xuống, “Hắn bị bắt rồi sao?”

“Chưa, nhưng có manh mối mới. Tổ điều tra tra ra hắn sau khi ra tù đã từng đến gặp một nhà nghiên cứu y dược, mà nhà đầu tư đứng sau tên y sĩ này chính là ông chủ Ban đấu giá Gia Vĩnh, Tống Liệt.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Thời Văn Trạch nhưng còn khá ngạc nhiên. Ở khách sạn Phát Tài nghe nói ông chủ tên Tống Đào, còn ông chủ Ban đấu giá tên Tống Liệt, là người một nhà sao? Vậy mà hắn còn nhắc gã đầu cá kia tải app phản trá quốc gia, hóa ra là tay sai của một gia tộc phạm tội sao, đúng là hề hước.

“Gia Vĩnh ngày 15 có tổ chức một bữa tiệc tối tư nhân.” Chu Viễn Tùng nói, “Tổ điều tra sẽ bố trí hành động, yêu cầu chúng ta phối hợp tuần tra. Kế hoạch cụ thể chiều mai họp rồi bàn, hôm nay tôi chỉ nói trước một tiếng. Thôi được rồi, tan làm đi, đi theo đuổi người ta đi.”

“Hành động gì, bắt người sao?” Thời Văn Trạch không đi, hắn thành thật nói, “Bác Chu, người cháu muốn theo đuổi cũng đến tham gia bữa tiệc đó.”

Chu Viễn Tùng chấn động, từ khi nào mà địch đã dùng sắc đẹp mê hoặc mi?

Thời Văn Trạch vội giải thích, “Cậu ấy và Gia Vĩnh không liên quan gì.”

Chu Viễn Tùng nghe hắn kể lại sự tình, vừa gọi điện yêu cầu điều tra Lâm Tố, vừa răn dạy Thời Văn Trạch sinh hoạt yêu đương mà không kịp thời báo cáo tổ chức. Nhưng Thời Văn Trạch cũng quá oan, sinh hoạt yêu đương còn chưa bắt đầu, hôm nay mới là ngày đầu tiên theo đuổi người ta, hơn nữa Ban đấu giá rốt cuộc là thế nào hả, nếu tự mình có vấn đề thì đừng có mà tự dưng chạy tới trêu chọc người của ông đây OK?

Thông tin về Lâm Tố thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng Chu Viễn Tùng vẫn nhiều lần nhấn mạnh chuyện này phải bảo mật. Thời Văn Trạch gật đầu, lại nói, “Vậy ngày 15 hãy để Hứa Du mang theo người tuần tra ở bên ngoài? Cháu đã có thư mời, hay là cháu trà trộn vào xem.”

“Cũng đúng.” Chu Viễn Tùng phất tay, “Vậy cậu tự đi lấy một bộ tây trang, bây giờ đi luôn đi. Cậu cao như thế, chắc là kích cỡ cũng phải tốn chút thời gian sửa lại.”

Tổ điều tra gần đây mới mua một mớ quần áo, kho hàng đột nhiên như biến thành phòng COSPLAY, đủ đồ ngụy trang cả con người lẫn yêu quái, các loại ngành nghề hầm bà lằng. Bà thím trực ban may vá đang ngủ gật, bị đánh thức liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, động tác cũng thực thong thả lề mề. Giục mười mấy lần bà ta mới tìm ra được một bộ thích hợp đi tiệc tối tư nhân. Trước gương Thời Văn Trạch dang tay ra, bà thím cầm kim hết xỏ lại luồn, lúi húi chạy tới chạy lui quanh hắn.

May là Lâm Tố cũng rất bận, nhắn lại nói rằng mình còn phải bận một lát, bảo hắn không cần vội. Thời Văn Trạch vừa trả lời, vừa thúc giục, “Thím à, nhanh một chút được không?”

Bà thím rút ghim ra, lại đâm vào, chậm rì rì, còn dong dài lẩm bẩm dạy dỗ thanh niên trẻ trâu này, rằng công việc điều tra nguy hiểm như nào, tội phạm xảo quyệt như nào, chỉ một chút sơ hở sẽ phải trả giá như nào. Miệng càng nói thì tay càng chậm.

Thời Văn Trạch thở dài, chán ngán đứng im. Mãi mới xong, hắn định thay quần áo ra thì kho hàng cũng đã khóa cửa. Thủ kho dùng hành động thực tế tỏ thái độ, cứ hết giờ là ông đây về, lề mề chớ có trách!

Bà thím kiến nghị, “Cậu có thể để lại áo khoác, mặc sơmi và quần về, ngày mai lại qua đổi.”

Thời Văn Trạch nhìn đồng hồ, về nhà thay cũng không kịp. Không thể mới ngày đầu tiên theo đuổi người ta đã đến trễ được. Hắn đành phải đến văn phòng lấy hoa, cưỡi motor xé gió đuổi mây phi tới phố Cò Trắng.

Lâm Tố lúc này đang nhờ công nhân đi mua chút đồ uống và thuốc lá. Cậu vặn người duỗi gân cốt xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy cuối phố có người phi motor lao đến, chân ga đạp không nhẹ, cả con phố đều sôi nổi quay ra nhìn.

Soái ca khoác bóng hoàng hôn mang tới bó hoa hồng, không thua gì phim thần tượng!

Nam chính Lâm Tố đeo tạp dề, trên người dính không ít màu vẽ, lúc này thật sự không cố tình chuẩn bị tạp dề play mà thuần túy là do chưa kịp thu dọn. Cơ mà vô chiêu thắng hữu chiêu, Thời Văn Trạch lần đầu nhìn thấy bộ dạng đang làm việc của cậu, vững vàng chống xe, cảm thấy tình yêu trong ngực càng thêm mãnh liệt muốn nổ tung!

Lâm Tố lại hết sức khiếp sợ, bởi vì Thời Văn Trạch ăn mặc thật quá trang trọng. Sơ mi quần tây giày da, trong túi quần hình như còn chìa ra một cái cà vạt, tay áo sắn lên, cổ áo phanh ra, lại thêm mũ bảo hiểm và xe máy phân khối lớn. Tạo hình không giống một soái ca sinh hoạt ổn định mà cứ như là vai phản diện trong điệp viên 007 vậy.

Yêu đương thì yêu đương, cũng không đến mức phải như vậy chứ.

Lâm Tố không nhận hoa hồng, trong lòng cảm thấy không ổn lắm. Cậu móc ra thẻ bài trên áo sơ mi của hắn, nhìn một cái liền hoa mắt. Hôm qua còn nói muốn tích tiền mua nhà, hôm nay đã tậu cả cây Armani. Thế mà cũng dám nói là biết trù bị cho tương lai?

Thời Văn Trạch kêu oan: “Quần áo này không phải của tôi!”

Lâm Tố không tin: “Không phải của cậu thì của ai, thẻ bài còn chưa gỡ.”

“Đây là của đơn vị, tôi dùng xong còn phải trả lại.”

Lâm Tố vẫn không hiểu, đương nhiên Thời Văn Trạch giải thích giản lược như thế thì người bình thường chẳng ai nghe hiểu được. Cho nên Lâm Tố hiểu sai là hoàn toàn bình thường. Cậu nghĩ thầm, đơn vị các cậu muốn kiếm người yêu khó khăn như vậy sao, tổ chức còn phải hỗ trợ cung cấp tây trang cà vạt để tút tát giùm thì mới mong có chút hy vọng sao?

>> Xem mục lục

Đã nấu cơm lại còn tặng hoa, chơi xấu rồi~

One thought on “Chương 22- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s