>> Xem mục lục
Nhìn những tòa kiến trúc cũ nát của trường học, Lâm Tố cảm thấy phỏng chừng cũng không bao lâu nữa sẽ bị phá đi xây lại, cậu liền lấy di động ra chụp mấy tấm ảnh lưu niệm.
Thời Văn Trạch ăn không ngồi rồi nhìn những bức ảnh danh nhân danh ngôn dán trên tường. Hồi trước đi học còn nhớ rõ có một ảnh của Lỗ Tấn, hiện tại mới phát hiện xung quanh còn có cả Socrates và Turgenev, một ông thì nói phải tin tưởng chính mình, một ông thì nói phấn đấu vì lý tưởng là chuyện vui sướng nhất trên thế giới!
Đại ý có lẽ là để khuyến khích học tập, nhưng Thời Văn Trạch nhìn thế nào cũng thấy giống như là đang cổ vũ tình yêu. Nếu thêm hai bức tranh sơn dầu đóng khung lại treo tường thì càng thêm thuyết phục.
Thời Văn Trạch thở dài một hơi, làm vẻ mặt đẹp trai một chút, quay đầu lại đã thấy một chú bảo vệ.
“……”
Không phải bảo vệ tình yêu, mà là chú bảo vệ trường cấp 3 Sơn Hải.
Trong tay chú bảo vệ cầm cảnh côn, vẻ mặt cảnh giác hỏi: “Hai người các cậu có chuyện gì?”
Thời Văn Trạch sờ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi bên tai Lâm Tố, “Cậu có muốn trải nghiệm một chút cảm giác leo tường trốn học đã bỏ lỡ thời cấp 3 không?”
Lâm Tố thật ra không ngại, nhưng cậu lại cảm thấy chú bảo vệ trước mặt này thoạt nhìn ít nhất cũng 60 tuổi rồi, không biết còn có thể phối hợp diễn cảnh rượt đuổi truy kích hay không. Vì thế cậu ý bảo Thời Văn Trạch từ bỏ ý định, tự mình nói với chú bảo vệ, “Bọn cháu trước kia là cựu học sinh ở đây, trở về thăm trường, sẽ đi ngay ạ.”
Bảo vệ đương nhiên không tin: “Ai cho các cậu vào? Đi với tôi ra phòng bảo vệ!”
“Không cần đâu, bọn cháu đi ngay bây giờ mà.” Thời Văn Trạch nắm cổ tay Lâm Tố, xoay người liền chạy.
Lúc này từ cuối hành lang lại tiến tới một người khác. Thầy giáo trung niên mặc sơ mi xanh, tay cầm một chồng vở, đang vừa đi vừa ậm ừ hát đến mức cao hứng, ngẩng đầu thấy hai người kia đang cùng bảo vệ chơi truy kích, tức khắc liền phát điên: “Thời Văn Trạch! Đứng lại! Cậu lại làm gì đấy!”
Nói sao đây, có một số chuyện quả là khắc vào gien len vào máu rồi. Vừa nghe giọng nói quen thuộc này, anh Thời không chỉ đứng lại ngay mà còn lập tức chuẩn bị sẵn sàng tinh thần viết bản kiểm điểm 500 chữ cộng với tìm chổi quét sân thể dục. Quả là bộ dáng quen cửa quen nẻo ngày xưa trốn học.
Vương Hoành Dư hỏi chú bảo vệ vài câu, bảo chú về phòng thường trực trước. Thời Văn Trạch nắm vai Lâm Tố đẩy lên phía trước, cậu tới đi, tôi cần một học sinh tốt làm khiên bảo vệ.
Lâm Tố: Loại hành vi này mà mang lên Weibo sẽ bị cả nước khuyên chia tay đấy OK?
Vương Hoành Dư nhìn thấy động tác của Thời Văn Trạch, vừa bực mình vừa buồn cười. Ông còn vội đi dạy, không rảnh nói nhiều, vì thế chỉ hỏi Lâm Tố về nước khi nào, lại dặn dò hai người về sau không được trèo tường, kẻo học sinh nhìn thấy bắt chước. Nói xong ông liền vội vã đi.
Thời Văn Trạch cảm khái: “Đã bao năm rồi mà phong cách lải nhải của thầy Vương không thay đổi chút nào.”
Lâm Tố nói, “Đi, chúng ta đi ăn nướng.”
Quán nướng ruột của Thời Văn Trạch ở cuối hẻm, ngày xưa chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ, về sau mở rộng dần, mấy năm gần đây không biết sao lại hot trên mạng, kiếm cái chỗ ngồi cũng khó. Nhưng khó mấy thì thấy mặt anh Thời cũng thành dễ. Chủ quán họ Tôn vừa thấy hắn liền vui vẻ ra mặt, không để hai người ngồi ở ngoài mà cho họ vào ngồi luôn phòng VIP- cụ thể ở đây chính là chỗ sau bếp, trước sạp nướng BBQ có một bộ bàn ghế chỉnh tề.
Bác Tôn không có ấn tượng gì với Lâm Tố, nghe thấy cậu cũng là cựu học sinh liền tỏ vẻ vậy chắc chắn mày học giỏi, không như thằng Thời khi đó ba ngày hai lần mò sang đây. Nếu tao làm không xuể thì nó còn giúp tao nướng BBQ, học trộm được không ít tuyệt kỹ.
“Cháu nướng giúp bao nhiêu thế mà không được chiết khấu gì sao?” Thời Văn Trạch lái xe không thể uống rượu, đổi thành Coca. Mái hiên rất thấp, hắn phải hơi cúi đầu mới không bị đụng, “Bán chạy như thế mà sao bác không chịu khó tìm cái mặt tiền lớn hơn, chỗ này hẳn là sắp bị đập đi di dời rồi.”
“Không chỉ cửa hàng này, mà toàn bộ con phố đều phải di dời. Mặt tiền mới cũng tìm được rồi, ở ngay gần đây thôi. Nhưng tao không làm nữa, để cho em tao với vợ nó tiếp quản, bên kia mặt tiền lớn, mày về sau ráng rủ bạn bè tới ủng hộ đấy nhé.”
Bác Tôn mở quán hơn nửa đời, phục vụ bao nhiêu lứa học sinh, hiện tại đến tuổi già, tính toán về quê nghỉ ngơi. Nghe vậy, Thời Văn Trạch cảm thấy có chút…… không biết nói sao, mấy tòa nhà bị đập đi, quán nướng cũng bị dẹp, dường như ký ức cấp 3 của hắn đang từ từ biến mất. Hắn quay đầu nhìn Lâm Tố. Lâm Tố có lẽ cũng đang nghĩ như vậy. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, một tia sáng đột nhiên “Rẹt” cái bắn ra, chiếu sáng cả gian bếp tù mù!
Lâm Tố hoảng sợ, Thời Văn Trạch vội kéo cả cậu lẫn ghế dựa lui về phía sau. Dàn nướng BBQ trước mặt chủ quán xèo một cái bốc lên một ngọn lửa cao vút!
Lâm Tố không ngờ ăn mấy cái thịt xiên còn có thể được miễn phí xem xiếc, hoang mang sờ sờ tóc một chút. Mà bác chủ quán chơi với lửa nguy hiểm như vậy còn làm dáng như là võ lâm chí tôn, trước khi rửa tay gác kiếm phải tiến hành một hồi bế mạc oanh oanh liệt liệt, hai tay cầm hai cái vung nồi run lập cập, cứ như là múa lửa cồng chiêng Tây Nguyên.
Thời Văn Trạch chỉ muốn hô to Stop, ông chủ xin bình thường một chút coi, cứ như vậy thực dễ khiến người ta hiểu nhầm cháu hồi cấp 3 đầu óc có vấn đề đấy! Hắn vội bắt lấy tay Lâm Tố giải thích: “Ngày xưa ông ấy cũng không màu mè như vậy đâu, chẳng lẽ hiện tại ngành nướng cũng phức tạp như thế sao?”
Mà Lâm Tố lại cảm thấy nguyện ý trả phí xem màn biểu diễn này. Cậu không chớp mắt nhìn lão bản tay không múa múa con mực, thật là hảo công phu! Bác Tôn thấy có người thưởng thức liền càng thêm hưng phấn múa may quay cuồng, rạp xiếc trung ương nhìn thấy cũng muốn quỳ bái.
“Ầm” một tiếng, cả bàn thịt nướng đều tăm tắp rớt xuống cái đĩa trước mặt hai người, ông chủ kéo khăn xuống lau mặt: “Cứ từ từ ăn, tao thở cái đã.”
Thời Văn Trạch: Không cần liều mạng như vậy đâu, thật đấy.
Lâm Tố nếm một miếng, hết sức kính nể, lại ăn thêm mấy xiên, ấn tượng về Thời Văn Trạch liền thay đổi theo. Lúc trước cảm thấy “vì sao hồi cấp 3 cậu không mang tôi theo cùng nhau ăn xiên nướng”, hiện tại đổi thành “xiên nướng ngon như vậy sao hồi đó cậu không cho tôi ăn!” Lúc trước là cõi lòng tan nát u buồn so blue vì bị bỏ rơi, hiện giờ chính là chỉ trích đồ ăn mảnh.
Có thể thấy được vật chất quả thực xác định ý thức!
Thời Văn Trạch: “Chậm một chút chậm một chút.”
Hai người ăn mất hai tiếng đồng hồ, Bác Tôn chết sống không chịu lấy tiền, nói là vì hồi cấp 3 hắn thường xuyên mang dẫn thêm đủ loại “hội viên VIP” tới giúp quán kiếm lời không ít rồi. Hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng đều thỏa hiệp, ông chủ nhận tiền, Thời Văn Trạch nhận một cái chân dê nướng, nghe nói là mới mang ở quê lên, rất tươi, hàng hot.
Trời đã sắp tối.
Thời Văn Trạch vốn định chở Lâm Tố đi một vòng hóng gió, ai ngờ từ trên trời giáng xuống một cái chân dê, dùng bao tải quấn quấn đặt lên tay lái trông thô bỉ không khác gì hình tượng thím Vương lúc mới đi chợ khuân chiến lợi phẩm về vậy.
“Cái này,” Lâm Tố dùng ngón tay chỉ, “Cậu định bây giờ mang về nhà sao?”
Thời Văn Trạch nghĩ thầm nếu hiện tại không mang về, cứ để nó nhỏ máu tong tong ở đây như vậy khéo là sẽ có quần chúng đi qua nhiệt tình gọi cảnh sát hình sự tới mất. Hắn đột nhiên nhanh trí nói, “Hay là tôi mang sang nhà cậu? Cuối tuần cùng nhau nướng. Sân nhà cậu hẳn là có thể đặt lò BBQ.”
Lâm Tố nói: “Ừm.”
Đúng là trời không tuyệt đường người. Một cái chân dê vô duyên vô cớ bỗng nhiên liền biến thành chất xúc tác tình yêu. Cái tình tiết này, hai người đều cảm thấy cần phải cảm tạ ông chủ quán.
Trong phòng khách, Lâm Lộ đang choáng váng đầu óc ngồi trên sô pha, hai mắt nhìn chằm chằm Đỗ Tư Việt và bờ môi đóng mở thao thao bất tuyệt không ngừng của hắn, nhưng một chữ cũng nghe không vào, trong lòng chỉ thầm cầu xin buông tha cho tôi đi.
Nghe thấy cửa mở, Lâm Lộ như trút được gánh nặng chạy ra, ai ngờ mở cửa liền thấy anh hai với Thời Văn Trạch có đôi có cặp, song song tiến vào, lập tức đầu càng đau. Sao đi đâu cũng có người ấn đầu bắt mình đẩy thuyền CP vậy!!!
Lâm Tố cũng rất buồn bực: “Sao cậu lại tới đây?”
Đỗ Tư Việt chấn kinh: “Ôi đệt, cậu lấy bao tải đầy máu này về định làm cái quỷ gì?”
Lâm Tố nhìn đồng hồ treo tường: “Để giấu xác những kẻ 8h tối không về nhà còn sang quấy rầy anh em người ta.”
“……”
Thời Văn Trạch cất chân dê vào tủ lạnh, rửa tay xong đi ra liền nghe thấy Đỗ Tư Việt đang thao thao bất tuyệt nói, tôi lại có một kế hoạch mới.
Lâm Tố ngắt lời, “Account của cậu hiện tại có mấy fan?”
Đỗ Tư Việt vung tay lên: “Trước khi thực thi kế hoạch này thì còn chưa tới một ngàn.”
“Chưa tới một ngàn là bao nhiêu?”
“Hai.”
Nói tới đây, Đỗ Tư Việt cũng cảm thấy đời cay đắng. Hắn dịch dịch sang một góc sô pha, ý bảo Thời Văn Trạch cũng ngồi xuống đây, tuy rằng chúng ta còn thực xa lạ, nhưng thế giới này thật lạnh lẽo, thêm một chút ấm áp cũng quý rồi.
Đào góc tường của đối thủ khó biết bao nhiêu, hắn trà trộn vào fandom phát bao lì xì, làm số liệu, tổ chức rút thăm trúng thưởng, bên này chỉ huy phòng làm việc, bên kia chị chị em em câu kết làm thân, chuyện nên làm đều làm rồi, sau đó thử thăm dò up một tấm ảnh của mình, nói soái ca này cũng không tồi, số fan liền tăng vọt lên mười ba. Kết quả sau đó không lâu rớt mất mười một fan, dư lại hai fan, một là người chơi rút thăm trúng thưởng, một là clone ảo.
Nghe xong cố sự này Lâm Tố vỗ vai hắn: “Thôi, từ bỏ đi, giới giải trí không thích hợp với cậu.”
Lâm Lộ rót nước: “Anh Đỗ không chỉ không muốn từ bỏ, thậm chí còn muốn trói Giang Vũ Hạo xào CP.” Tuy rằng chuyện này không liên quan đến mình nhưng vừa nghe liền cảm thấy làm idol thật thảm quá mà.
Lâm Tố cũng nhìn hắn như nhìn một tên biến thái.
Đỗ Tư Việt cảm thấy tổn thương, “Tôi muốn một bức tranh của Thương Đại Danh.”
Lâm Tố không hiểu gì, “Cái đó thì liên quan gì tới Giang Vũ Hạo???”
“Giang Vũ Hạo cái gì? Tôi muốn tặng cho bạn của bố tôi, để ổng giúp tôi xử lý chút chuyện thôi. Cậu có thể nào đừng thời thời khắc khắc chú ý tới Giang Vũ Hạo không hả? Rốt cuộc ai mới là anh em của cậu? Nếu Giang Vũ Hạo và tôi cùng lúc rơi xuống sông, cậu cứu tôi hay là cứu hắn?”
Lâm Tố trả lời: “Cứu hắn.”
“Cứu hắn cũng phải cho tôi bức tranh kia đã.” Đỗ Tư Việt không hề dao động, “Chính là cái bức vẽ hồ Baikal trong phòng ngủ cậu đó, cho xin nha.”
Thời Văn Trạch nghe vậy, chân mày dựng cả lên. Lâm Tố giữ chặt Đỗ Tư Việt, “Không được, bức họa đó không thể cho cậu.”
“Làm ơn đi mà, tôi thật cần gấp, có thể ký hợp đồng này hay không phụ thuộc cả vào hồ Baikal đấy, dự án này thật sự không nhỏ.”
Đỗ Tư Việt bị cậu đẩy lăn ra sô pha, phệt mông ngồi đến thốn cả xương cụt, “Tôi lúc nãy lên lầu xem qua rồi, khung ảnh vừa dơ vừa nứt, hơn nữa cậu đâu có thích Thương Đại Danh, lúc trước phỏng vấn lải nhải xong quay đầu liền gọi cho tôi cằn nhằn một tiếng đồng hồ, hiện tại sao lại bày đặt luyến tiếc như thế hả???”
Lâm Tố: “……”
Thời Văn Trạch: “……”
Sợ nhất bầu không khí đột nhiên an tĩnh, sợ nhất bạn tốt bệnh thần kinh đột nhiên quan tâm! Lâm Tố không kịp bịt miệng hắn, đầu óc quay cuồng chết máy ngay tại chỗ.
Đúng vậy, cậu quả thật không thích Thương Đại Danh.
Nhưng Thời Văn Trạch lại nhìn thấy bài phỏng vấn kia, còn tiêu phí rất nhiều tiền và tinh lực mua cho được một bức của Thương Đại Danh. Chiều hôm đó, khi bức tranh màu lam này xuất hiện ở cạnh cái cái xe rác, tư tưởng của Lâm Tố liền đạt được một sự thay đổi về chất, cảm thấy mình dường như cũng có thể hơi thích Thương Đại Danh một chút.
Xuyên qua hồ Baikal, cậu nhìn thấy Thời Văn Trạch thương tổn đầy mình. Cái này văn học gọi là hoán dụ.
Đỗ Tư Việt còn nói rõ lớn, “Làm sao mà hai người các cậu đột nhiên trông xấu hổ vậy hả?”
Thời Văn Trạch vỗ vỗ tay hắn, người anh em, cậu có tin cậu mà nói thêm câu nữa thì tình huống sẽ càng thêm xấu hổ không hả?
Lâm Tố sâu kín nói, “Cậu còn nói thêm một câu nữa tôi sẽ đem chuyện cậu chơi account clone nằm vùng ra mua hot search.”
Đỗ Tư Việt cảm khái một câu thật đê tiện, sau đó liền giơ tay đầu hàng.
“Nếu không thì Tống Đào ngày 15 sẽ tới tiệc tối của Ban đấu giá Gia Vĩnh, hắn cũng có một bức của Thương Đại Danh. Đến lúc đó cậu giới thiệu cho bọn tôi làm quen được không? Không được thì tôi lại nghĩ cách khác.”
“Không thành vấn đề.” Lâm Tố nói, “Được rồi, khanh có thể lui.”
Đỗ Tư Việt đạt được mục đích, sảng khoái đứng lên, lại hỏi Thời Văn Trạch: “Cùng về chứ?”
Thời Văn Trạch tỏ vẻ tôi đây rất bận, chúng ta không giống nhau.
Lâm Tố đuổi bạn thân đi, sau đó nói với Thời Văn Trạch, “Tới phòng ngủ của tôi.”
Có lẽ còn đang đắm chìm trong sự cố xấu hổ vừa rồi, Lâm Tố nói những lời này nghe có chút lạnh lùng, nói xong liền lên lầu hai, bước đi tựa như một vị tổng tài bá đạo sắp sửa thẹn quá thành giận.
Thời Văn Trạch cũng đi theo lên lầu. Phòng ngủ của Lâm Tố chủ đạo là màu trắng. Cửa sổ sát đất trải thảm lông mềm mại, rất thích hợp để giữa đêm khuya khoắc nhìn ngắm sao trời.
Hồ Baikal vốn cũng là đạo cụ quan trọng để cậu có thể play u buồn, nhưng hiện tại Lâm Tố đã hoàn toàn không muốn nhìn thấy lần nào nữa, chỉ mong sao có thể dùng một ly latte chuốc say chính mình, sau đó lại đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với Đỗ Tư Việt!
Nhưng nói đi lại phải nói lại, ở điểm này cậu và Thời Văn Trạch thật ra còn rất giống nhau.
Bọn họ đều chỉ có một đám đồng đội heo, không có ai để yểm trợ tình yêu.
Quá khó khăn, phải dùng emo hung hăng diễn tả!
>> Xem mục lục
tình cờ tìm được blog của bạn đọc truyện, mình thấy cách dịch của bạn rất hay, rất tự nhiên. Truyện hài nhưng cách dịch của bạn tự nhiên, sinh động và gần gũi càng làm cho truyện hài hơn nữa. Chúc blog của bạn ngày một nhiều độc giả hơn nữa nhé.
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn bạn nhé ^^ mình cũng cố gắng trau chuốt dần, vì mấy năm trước có từng tự viết lách nhưng giọng văn chưa ổn lắm
LikeLike
Còn 1 vài chỗ còn nguyên QT chưa edit, bạn có thời gian thì đọc soát lại 1 lượt và sửa nhé.
LikeLike
Ừ, bộ đó đang trong quá trình beta, bug còn hơi nhiều. Cô xem có chỗ nào thấy bug thì comment giúp t nha.
LikeLike