>> Xem mục lục

Hoa viên Thanh Hồ.

Lâm Lộ quấn chăn lông, trông như một cô nàng gypsy, ngồi trên sô pha bắt chước Lâm Tố nhìn lên trần nhà mà u buồn, nhưng u buồn năm phút liền cảm thấy chịu không nổi, không được, thoái hóa đốt sống cổ mất, vì thế liền thay đổi phương châm sách lược, đằng hắng nói: “Em…… thật…… khó…… chịu…… aaa……”

Giọng nói run rẩy cố sức ra vẻ đáng thương.

Lâm Tố buông điều khiển từ xa: “Anh đun cho ít nước đường đỏ nhé?”

“Em không phải đến kỳ.” Lâm Lộ dịch qua đi, hai mắt lấp lánh, “Anh hai.”

Lâm Tố không dao động: “Thế thì về phòng ngủ đi.”

“Không ngủ.” Lâm Lộ lay lay vai cậu, “Trốn tránh mãi rồi cũng phải đối mặt hiện thực. Anh nói thật đi, có phải anh có mưu đồ gây rối gì với anh Thời không hả?”

Lâm Tố lập tức sửa lại: “Là hắn mưu đồ gây rối anh thì có.” Trật tự từ trước sau rất quan trọng, em rốt cuộc là em gái anh hay là em gái hắn hả?

Lâm Lộ ấp ủ nửa ngày, nghẹn ra một câu: “Thế mà nói chỉ là bạn học cấp 3, sao đột nhiên đã thăng cấp lên thành tội đồ gây rối, chẳng lẽ từ lúc đi học các anh cũng đã làm một hồi oanh oanh liệt liệt, hiện tại thuộc dạng thanh mai trúc mã tương ái tương sát gương vỡ lại lành?”

Lâm Tố bị mô tả phân loại hết sức cuồng dã này làm cho suýt nghẹn, “Ban truyền thông các em ngày thường đều giật tít như vậy sao?”

“Người làm truyền thông phải thật khách quan công bằng, đây là em đang tiến hành phỏng đoán hợp lý dựa theo những quy tắc cho phép.” Lâm Lộ lại ngẫm nghĩ một chút, nhận ra quả nhiên anh mình bắt đầu không bình thường đều từ hôm Hạ Gia Dương có show diễn sinh nhật. Đầu tiên là giả vờ bệnh, sau có tham gia họp fans, họp fan còn chưa xong đã kéo người đi Kết giới mù thuê phòng! Tiết tấu tân thời kiểu gì mà tốc độ kinh người thế này? Nếu trong phim mà như thế thì chưa được 3 tập đã happy ending mất, mình làm sao kịp tích cóp tiền mừng đây!

Vì thế cô chìa tay ra: “Lì xì em đi, em sẽ giúp anh gạt ba mẹ, nếu không em lập tức mật báo.”

Lâm Tố tỏ vẻ em gái thân ái nói nhảm gì vậy, nghi hoặc hỏi: “Vì sao phải gạt ba mẹ?”

Lâm Lộ tức khắc chấn kinh, trong đầu vọt qua một trăm làn đạn, nhưng lại nói không nên lời. Vì sao phải gạt ba mẹ ư, bởi vì anh tìm một tên đàn ông rồi! Có thể nào tôn trọng thế tục xã hội một chút được hay không hả, loại tình huống này như người ta đều phải chột dạ giấu giếm, cắn răng công khai, đối mặt với gia trưởng kịch liệt phản đối đúng không ok?

Lâm Tố đề nghị: “Em gọi luôn cho bọn họ bây giờ cũng được.”

Lâm Lộ khẩn cấp cự tuyệt: “Em còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”

Lâm Tố vỗ vai cô: “Nhưng sớm hay muộn đều đến ngày này, em phải học cách đối mặt với hiện thực, di động đưa đây anh quay số.”

Lâm Lộ kịch liệt lắc đầu: “Không không không, em còn muốn nghĩ lại! Hơn nữa chúng ta có thể nào tiến hành theo lệ thường không hả, bộ dạng gấp không chờ nổi muốn come out thế này của anh em biết phối hợp diễn làm sao!!! Anh Thời còn chưa cua được anh mà, em cảm thấy chiến tuyến này kéo càng dài càng tốt, ba mẹ bên kia đừng có vội.”

“Ừ nhỉ.” Lâm Tố sờ sờ đầu em gái, trong mắt tràn ngập từ ái, “Vậy mau về ngủ đi, lát nữa anh bảo cô Lý tới nấu cơm cho.”

“Vậy còn anh?”

Lâm Tố đáp: “Đi gallery.”

Lâm Lộ vốn không tin lắm, bởi vì giữa trưa công nhân mới vừa tới đưa bản vẽ, đâu cần thiết tự mình tới lần nữa, nhưng lại sợ nếu hỏi thêm vài câu nhỡ lòi ra chân tướng là đi hẹn hò, sẽ bị anh hai ấn đầu tiếp tục đẩy thuyền CP, vì thế ngoan ngoãn câm miệng, ôm chăn lên lầu.

Nhà họ Lâm bố là người, mẹ là Bạch Long, sinh ra hai đứa nhỏ, Lâm Lộ là Bạch Long, Lâm Tố trước mắt chưa có vẻ gì là yêu quái, nhưng nghe nói có những yêu quái tận 80 tuổi mới nhú sừng, cho nên mỗi năm cậu vẫn đến bệnh viện Thước Sơn kiểm tra sức khoẻ, để ngừa ngày nào đó đột nhiên biến dị.

Bên kia Thời Văn Trạch bị bắt họp cả ngày, 3 giờ chiều mới được tự do.

Bệnh viện rất đông. Lan Vi Vi và Hứa Du đang đứng ở hành lang nói chuyện, châu đầu vào nhau, trông khá khả nghi. Thời Văn Trạch có thể là suy bụng ta ra bụng người nên nhìn ai cũng thấy giống đang yêu. Hắn tiến lên duỗi tay túm cổ Hứa Du, lại vỗ vỗ vai Lan Vi Vi, “Tình hình sao?”

“Mọe, làm em giật cả mình.” Hứa Du hất bay tay hắn, “Bên đơn vị thế nào rồi?”

“Còn thế nào nữa, mấy vụ thế này cũng không thể gióng trống khua chiêng mở đại hội khen thưởng.” Thời Văn Trạch nói, “Nhưng thấy bác Chu bộ hồ sơ cũng chưa thèm mở đã khen ngợi chú cái gì mà tích cực chuyên cần, cái gì mà viết thấm thía sâu sắc lại toàn diện này nọ, thì chắc hẳn là tâm trạng ổng không tệ.”

Hứa Du xua xua tay, “Nếu tâm trạng không tệ thì có khi lại phê duyệt cho em mấy ngày nghỉ phép ấy nhỉ?”

“Nguyên văn ổng nói là chú có thể tiếp tục le ve ở đây, nhưng phải làm việc từ xa. Lúc tan tầm gặp phải chị Nhạc, bả nói anh Sâm ngày kia về nhà, gọi chúng ta cuối tuần sang ăn cơm.”

Anh Sâm là chồng của Nhạc Tiêu Ngọc, trước kia là đầu bếp nhà hàng năm sao, bỏ việc xong tự mình mở nông trại ở ngoại thành, thường xuyên mời đồng nghiệp qua chơi. Lan Vi Vi cắm tay vào túi áo blouse trắng: “Là trang trại hoa à?”

Thời Văn Trạch hỏi: “Có đi hay không? Chị Nhạc nói mời thêm vài người bạn sang thử đồ ăn.”

“Cuối tuần hai ngày đều phải tăng ca.” Lan Vi Vi chỉ vào khu VIP phía sau, “Phòng số 13 mới chuyển tới một con Bạc Giao, nghe nói là kẻ có tiền, đã hung dữ lại lắm tật xấu, mỗi ngày đều soi mói hộ sĩ 360, chủ nhiệm bảo tôi quan sát hắn cẩn thận 24/7.”

Hứa Du lại hỏi Thời Văn Trạch: “Buổi tối cùng ăn cơm không?”

“Không rảnh.” Thời Văn Trạch xem đồng hồ, “Anh hẹn người khác rồi, 4h phải đi.”

Nói xong câu đó hắn liền đứng tại chỗ chờ mong Lan Vi Vi hoặc là Hứa Du hỏi xem mình hẹn ai, kết quả cũng không ai cảm thấy hứng thú. Lan Vi Vi đi kiểm tra bệnh nhân, Hứa Du ngáp ngáp nói: “Vậy thôi, em đi WC.”

Thời Văn Trạch: Thế giới này không hiểu tôi.

Nhưng không sao, ít nhất có một người hiểu.

Thời Văn Trạch cưỡi motor, đúng giờ tới hoa viên đón Lâm Tố.

Gara trống rỗng, không còn Ferrari hay Lamborghini, chỉ có một chiếc xe điện Lâm Lộ thường ngày hay cưỡi. Lâm Tố nhận mũ bảo hiểm mới: “Tôi bảo Đỗ Tư Việt mang hết xe của cậu ta đi rồi, gọi xe tiện hơn.”

Thời Văn Trạch nói: “Muốn ra ngoài thì cũng có thể tùy thời gọi cho tôi.”

“Vốn định ngày mai đi một chuyến đến khu Lộc Hồ, nhưng giờ không cần nữa.”

“Sao lại phải đi xa như thế?”

Lâm Tố cảm thấy nếu giải thích rõ ràng chuyện này thì sẽ có vẻ chỉ số thông minh của mình rất có vấn đề. Thật ra là cậu bị Đỗ Tư Việt ép buộc, ngày mai ở Lộc Hồ Giang Vũ Hạo có mở một cuộc họp fan.

“Nhưng mà Giang Vũ Hạo hình như sinh bệnh nên không tham dự.” Lâm Tố nói, “Cụ thể bị làm sao tôi cũng không hỏi.”

Thời Văn Trạch nghĩ nghĩ: “Giang Vũ Hạo có phải người Thượng Hải, đang ở viện Thước Sơn không?”

Lâm Tố phản xạ có điều kiện: “Hộ khẩu hắn ở hẻm 11 phố Bắc Nhị.” Cậu thật sự không muốn nhớ kỹ, nhưng chịu không nổi Đỗ Tư Việt điên cuồng lải nhải qua lại mấy lần. Nói xong cậu mới phản ứng lại, “Cậu vì sao lại biết Giang Vũ Hạo đang ở đâu?”

Đừng có nói là ngoài Hạ Gia Dương cậu còn đi leo bờ tường nơi khác nhé!

Thời Văn Trạch lập tức phủi sạch quan hệ: “Đâu có, hôm nay ở bệnh viện Thước Sơn gặp được một vụ lùm xùm liền thuận miệng hỏi, tôi không có hứng thú gì với hắn.” Nhưng cậu tại làm sao lại biết hộ khẩu Giang Vũ Hạo ở đâu? Thời nay đu thần tương là đu đến tận nhà sao, như vậy là phạm pháp đúng không?

Hai người không có một chút hứng thú gì với Giang Vũ Hạo, cũng không muốn cắn mãi không nhả chủ đề này, liền rất ăn ý mà cùng leo lên xe máy, ăn cơm mới là quan trọng.

Đích đến là là trường cấp 3 Sơn Hải.

“Đã tu sửa lại rồi sao?” Lâm Tố nhiều năm không trở về thăm trường.

“Có, nhưng không sửa nhiều lắm.” Thời Văn Trạch chở cậu xuyên qua hẻm nhỏ, “Tiệm văn phòng phẩm phía sau vẫn còn, quán mì cũng còn, tiệm đồ ăn Nhật xây thêm một lần, hiện tại có ba tầng.”

“Cậu thường đi quán nướng nào?”

“Quán đó của lão Tôn cũng còn, hiện tại còn khá nổi tiếng trên mạng.”

“Vậy chúng ta đi ăn nướng BBQ, đi trường học trước xem sao.”

“Được.”

Thời Văn Trạch dừng xe ngoài cổng trường. Ngày nghỉ, người ngoài vào không được, vì thế hắn mang Lâm Tố quen cửa quen nẻo vòng đến cửa đông bên cạnh, trèo tường nhảy vào.

Hai người vòng quanh sân vận động đi một vòng, cuối cùng tìm được cây cổ thụ lớn nhất trong trường. Lâm Tố duỗi tay sờ sờ cành khô, nói: “Ngày trước tôi cũng thường xuyên tới nơi này đọc sách.” Cậu lại chỉ vào mặt sau, “Sau đó sẽ nhìn thấy cậu từ đằng kia nhảy vào.”

Thời Văn Trạch khựng lại: “Chỉ có mỗi cảnh đó thôi sao?”

“Không thì cũng là bị thầy Vương phạt quét sân thể dục.” Lâm Tố ngồi dưới tàng cây, hơi cau mày, “Bởi vì tần suất thật quá dày, lúc ấy tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu rốt cuộc là thật sự không thích làm bài tập hay chỉ đơn thuần là đam mê quét sân thể dục.”

Thời Văn Trạch: “…… Tôi không thích quét sân thể dục, thật đấy.”

Ai lại có loại đam mê như vậy chứ, nghe thật là biến thái.

>> Xem mục lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s