Chương 41 – Nhà giàu thất thủ

Hạ Thiên Thủy nhanh chóng gửi sang danh sách thí sinh thi Miss Hồng Kông 1989, nhưng bức ảnh bị làm mờ, thậm chí còn không đọc rõ được chữ.

    “Nghĩ xong chưa?” Hạ Thiên Thủy nhàn nhạt hỏi, “Ngày mai chú cùng chị đi chụp vài bức, khi về chị sẽ gửi cho tấm hình gốc.”

    Hạ Nhạc Dương gặm ngón tay hồi lâu, thậm chí còn lên Baidu tìm cách khôi phục ảnh gốc, nhưng cuối cùng vẫn phải chào thua, chỉ có thể lựa chọn hy sinh Thượng Đình Chi để đổi lấy danh sách.

    Thượng Đình Chi không quan tâm, tùy tiện đồng ý yêu cầu của Hạ Thiên Thủy.

    Sáng sớm hôm sau, Thượng Đình Chi mặc một bộ âu phục, đôi chân dài thẳng tắp khoe triệt để, cơ ngực hơi nổi khiến chiếc áo sơ mi trắng bình thường bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn, đồng thời hắn còn không quên xịt chút nước hoa.

    Ngay khi Hạ Nhạc Dương nhìn thấy bộ dạng này của Thượng Đình Chi, cậu liền nhíu mày, cả người chua đến tức thở. Chỉ là đi chụp một bức ảnh hẹn hò bình thường thôi, có cần cố làm ra vẻ như người mẫu đi diễn vậy không hả?

    Thượng Đình Chi từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc đồng hồ bạc tỷ đeo vào, Hạ Nhạc Dương chua lòm nói: “Hẹn hò thật đấy à?”

    “Ừm.” Thượng Đình Chi nhàn nhạt nói, “Đã lâu chưa hẹn hò.”

    “Anh đã quên bi kịch những lần hẹn hò trước đây rồi sao?” Hạ Nhạc Dương lần nữa chọc ngoáy, đào bới lịch sử đen tối của Thượng Đình Chi, “Bản mệnh sát thê, nhỡ đâu hại bà chị tôi gãy gót giày, váy bị gió thổi tung bay phấp phới thì làm sao?”

    “Sẽ không.” Thượng Đình Chi dựng thẳng cổ áo, soi gương từ đầu tới chân, “Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

    Lời nói đậm chất người yêu 4 tốt, khiến bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương nghe vào lòng càng thêm chua loét, giống như một cái máy ép trái cây công suất cao đang liên tục vắt chanh.

    Kiếp nạn của Thượng Đình Chi vẫn chưa hết, Hạ Nhạc Dương cũng không thể cách hắn quá xa, nếu không khó nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên dù Hạ Nhạc Dương ức chế không vui cũng phải tò tò đi theo phía sau Thượng Đình Chi và Hạ Thiên Thủy nhìn bọn họ cười nói vui vẻ hẹn hò.

    Hạ Nhạc Dương biết Hạ Thiên Thủy đã sắp xếp một phóng viên đi theo, cậu mua một cốc trà sữa, cắn ống hút, tháo kính râm xuống, nhìn quanh một vòng liền thấy một người đàn ông vác cái camera to như khẩu đại bác.

    “Này.” Hạ Nhạc Dương chạy tới phía sau vỗ vỗ vai anh ta, “Anh là phóng viên của chị tôi đấy à?”

    Phóng viên sửng sốt một hồi, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: “Cậu là Hạ Nhạc Dương, em trai của Hạ Thiên Thủy?”

    Hạ Nhạc Dương khác với Hạ Thiên Thủy, hiếm khi xuất hiện trước mắt công chúng, có thể coi là công tử thế gia bí ẩn nhất của Thụy Thành. Cậu dùng ngón giữa đẩy kính râm lên, dùng vẻ mặt trả lời.

    Phóng viên hết sức chuyên nghiệp, vội chớp thời cơ giương máy ảnh chụp như tát nước vào mặt Hạ Nhạc Dương, sau đó lại hướng ống kính ra chỗ Hạ Thiên Thủy và Thượng Đình Chi.

    Hạ Nhạc Dương bình tĩnh mím môi nói: “Đưa ảnh bọn họ đây tôi xem đã.”

    Hạ Nhạc Dương nói chuyện với loại khí chất độc nhất vô nhị của nhà giàu, anh trai phóng viên cũng thành thật đưa máy ảnh cho cậu. Trong ảnh, Thượng Đình Chi và Hạ Thiên Thủy thân mật đi bên nhau, thỉnh thoảng còn nắm tay. Tuy rằng nắm tay rõ ràng là do góc chụp mà thôi, nhưng Hạ Nhạc Dương cũng muốn xóa hết.

    Nhìn thấy ngón tay cái của Hạ Nhạc Dương bồn chồn trên nút xóa, phóng viên cảm thấy không ổn, lập tức thu máy lại.

    “Chà, cậu đang theo dõi chị gái đấy à?”, Phóng viên hỏi.

    “Tôi đang giám sát bọn họ.” Hạ Nhạc Dương uống một ngụm trà sữa.

    “Sợ chị cậu bị lợi dụng sao?” Phóng viên cười nói, “Ai dám xơ múi gì của chị Hạ chứ.”

    Hạ Nhạc Dương im lặng, trong lòng nghĩ chỉ sợ Thượng Đình Chi sẽ bị Hạ Thiên Thủy xơ múi thì có.

    Phóng viên cầm máy ảnh theo bước Hạ Thiên Thủy và Thượng Đình Chi, chụp liên tục. Hạ Nhạc Dương không có việc gì, chỉ đơn giản đi theo, vừa uống trà sữa vừa bình phẩm:

    “Hai người bọn họ trông diễn quá. Nhìn chẳng giống một đôi gì sất.”

    “Cái này thì liên quan gì.” Phóng viên tách tách chụp, đồng thời không quên trò chuyện với Hạ Nhạc Dương, “Tôi đây là dân chuyên nhé! Không phải một đôi rơi vào tay tôi cũng thành một đôi.”

    Geeez, chuyên nghiệp vậy!

    Bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương nhíu mày, không khỏi nhìn tên paparazzi bằng ánh mắt khác.

    Buổi chụp hình chưa đến nửa giờ đã kết thúc, Hạ Thiên Thủy vội vàng về công ty, chào hỏi Hạ Nhạc Dương liền biến mất.

    Thượng Đình Chi nâng đồng hồ xem thời gian, đã gần trưa, hắn nói với Hạ Nhạc Dương: “Em muốn ăn gì?”

    Hạ Nhạc Dương khịt mũi, tức đủ no rồi, còn ăn khỉ gì nữa, cậu quay đầu sang một bên: “Không ăn.”

    “Không đói sao?” Thượng Đình Chi nhướng mày hỏi.

    “Không đói!” Hạ Nhạc Dương vừa nói vừa đi về phía lối ra, Thượng Đình Chi một tay quàng lên cổ cậu túm trở về.

    “Cả buổi sáng tôi mất công ăn diện như vậy, em cũng không nể mặt chút sao?” Thượng Đình Chi nói.

    “Anh ăn diện thì liên quan gì đến tôi?” Hạ Nhạc Dương tức giận, “Cầu kỳ như vậy không phải là để chụp ảnh cho đẹp sao?”

    “Ai nói vậy.” Thượng Đình Chi bất lực thở dài, nắm tay Hạ Nhạc Dương bước lên lầu, “Ăn diện để hẹn hò với em đấy.”

    Đúng vậy, Hạ Nhạc Dương hiện tại là bạn trai nhỏ của Thượng Đình Chi, nhưng từ lúc xác nhận mối quan hệ, hai người vẫn chưa chính thức hẹn hò lần nào.

    Vì khoái cảm xác thịt, Hạ Nhạc Dương đành khuất phục trước “dâm uy” của Thượng Đình Chi, xấu hổ đồng ý kết giao với hắn.

    Nhưng mà sau đó cậu trở nên thành thật hơn rất nhiều, buổi tối lên giường chẳng thấy đòi 69, cũng không dám tấn công “đại điểu” của Thượng Đình Chi nữa.

    Chung quy lại vẫn là vì sợ hãi mà tém bớt lại. Thực tế là Hạ Nhạc Dương trước nay chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn, đừng nói gì đến sòng phẳng “có qua có lại” 69 cho nhau hay thậm chí là chủ động giả mèo mà dụ dỗ Thượng Đình Chi. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng cậu đã vô cùng ngây thơ mà từng bước chui vào cái bẫy Thượng Đình Chi đã gài sẵn.

    Nhưng bây giờ cậu cũng không dám chủ động nữa, bởi vì cúc huyệt của cậu đã trên bờ vực bị bóc tem rồi. Ma nữ mắng cậu không có tiền đồ, có xúc xích ngon như vậy mà không dám ăn. Không phải cậu không muốn, nhưng thực sự là chưa sẵn sàng.

    “Ai thèm hẹn hò với anh.” Hạ Nhạc Dương khẽ hừ, cố đè nén khóe miệng nhếch lên, phải nói là Thượng Đình Chi thật sự đẹp trai, đi ra ngoài với một người bạn trai như vậy thật sự là có thể vênh mặt với đời. Không phải vô cớ mà hắn được Hạ Thiên Thủy lựa chọn.

    Cả hai ăn trưa trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, sau đó đến rạp xem phim như bao cặp đôi khác. Thượng Đình Chi đã chuẩn bị trước đủ cả, còn đứng thuyết minh về từng bộ phim cho Hạ Nhạc Dương để cậu chọn.

    Nếu là ma nữ nhất định sẽ chê Thượng Đình Chi quê lúa, ngây thơ y như một thanh niên chưa yêu bao giờ vậy.

    Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Hạ Nhạc Dương hẹn hò. Cậu không thấy Thượng Đình Chi quê lúa, còn cảm thấy ở bên hắn thật yên tâm. Hạ Nhạc Dương thích xem phim kinh điển, không có hứng thú với mấy bộ phim mới, nhưng vì xem phim là một trong những hoạt động của các cặp đôi nên cậu đành chọn đại một bộ phim kinh dị phù hợp với không khí.

    Thượng Đình Chi mua vé Vip cho tình nhân. Ghế sofa đôi bọc da trong rạp to như một chiếc giường, tạo nên một bầu không khí ái muội cực kỳ.

    Các cặp đôi khác trong rạp đều là nam thanh nữ tú, chỉ có Thượng Đình Chi và Hạ Nhạc Dương là hai người đàn ông cao to, cũng không thèm né tránh ánh mắt xung quanh, thản nhiên ôm nhau xem phim. Hạ Nhạc Dương càng khỏi phải nói, ở nước ngoài lâu như vậy, chưa bao giờ cảm thấy đồng tính có gì đáng xấu hổ. Về phần Thượng Đình Chi, vừa có tiền vừa có tài, căn bản chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

    Bộ phim kinh dị này không tệ, Hạ Nhạc Dương vốn tưởng là ở cùng ma nữ lâu như vậy sẽ không sợ, ai dè ma nữ trong phim còn kinh tủng máu me hơn nhiều, khiến cậu sợ tới mức rúc thẳng vào lòng Thượng Đình Chi.

    “Ghê quá.” Hạ Nhạc Dương ôm tay Thượng Đình Chi thì thào, “Đạo diễn này chưa thấy ma bao giờ sao? Sao có thể làm quá đến mức đó?”

    Thượng Đình Chi nghĩ mà buồn cười, vừa lúc ma nữ trong phim lại sắp xuất hiện, hắn liền che mắt Hạ Nhạc Dương, cúi đầu hôn lên môi cậu.

    Hạ Nhạc Dương tim đập rất nhanh, trong rạp còn có những người khác, mặc dù người ta không chắc đang soi mói bọn họ, nhưng cậu vẫn cảm thấy như đang âu yếm nơi công cộng, có cảm giác lén lút cứ như là ngoại tình vậy. Các giác quan đều phóng đại vô hạn, hơn nữa nụ hôn cũng kéo dài hơn.

    Khi bộ phim kết thúc, đèn trong rạp bật sáng.

    Hạ Nhạc Dương mặt đỏ bừng cùng Thượng Đình Chi tay trong tay đi ra, lúc này đi qua một đôi nam nữ, cậu mơ hồ nghe được người đàn ông đó nói: “Hai người đàn ông, không thấy ghê tởm à?”

    Hạ Nhạc Dương bực mình quay đầu lại ngoắc ngoắc, “Liên quan gì tới anh?”

    Sau khi về Trung Quốc, đã rất lâu không đanh đá cãi lộn, nhưng cậu cũng không hề lụt nghề.

    Người đàn ông không trả lời, nhưng lại nhếch mép tỏ vẻ kinh tởm, như thể vừa nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu. Hạ Nhạc Dương vốn dĩ còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng Thượng Đình Chi đã buông tay ra, thay vào đó ôm lấy cậu, nói với người kia: “Nếu thấy ghê thì có thể bao cả phòng.”

    Nói xong, Thượng Đình Chi ôm Hạ Nhạc Dương đi về phía trước, cúi đầu nói: “Đừng tức giận, hay là anh mua lại rạp chiếu phim?”

    “Được.” Hạ Nhạc Dương lập tức đồng ý, mua rạp chiếu phim đối với nhà họ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thượng Đình Chi cười xoa đầu cậu, cùng nhau đi khỏi.

    Có một giọng nói mắng bọn họ từ phía sau, nhưng người phụ nữ dường như không muốn gây chuyện nên liền túm lấy người đàn ông, nói nhỏ: “Anh không nhìn thấy họ đeo đồng hồ gì sao? Đừng tự chọc phiền phức!”

    Sau đó bọn họ cũng không gặp lại ai như vậy nữa, thay vào đó trên đường có rất nhiều cô gái nhìn chằm chằm. Hạ Nhạc Dương luôn cảm thấy mấy cô này đang thèm muốn Hoa Hoa nhà mình, cho nên cậu như gà mẹ đi đâu cũng ưỡn ngực ôm chặt tay Thượng Đình Chi.

    Hẹn hò cả ngày, trở về biệt thự Cố gia cũng đã muộn. Hạ Nhạc Dương lại không hề mệt mỏi, nhánh chóng tắm rửa rồi báo cáo hành trình ngày hôm nay cho ma nữ rồi, nào là nắm tay, nào là hôn,…. chi tiết gì cũng đều kể lể rõ ràng.

    Ma nữ lại không nghiện ăn cơm chó, ngáp dài liên tục.

    Hạ Nhạc Dương là kiểu điển hình chỉ cần yêu đương vào là muốn cả thế giới biết mình với bạn trai tốt như thế nào, ma nữ cũng lười nghe cậu lải nhải, hỏi thẳng: “Vậy đã ngủ chưa?”

    Hạ Nhạc Dương vốn đang sôi nổi, lập tức khô khan nói: “Chưa.”

    Ma nữ phất phất tay, trở lại bồn tắm: “Thế thì nói làm gì.”

>> Xem mục lục

3 thoughts on “Chương 41 – Nhà giàu thất thủ

  1. Mới lội ngược từ chương 42 qua vì sợ mình đọc lộn 🥲 nhưng ko 🥲 ko ngửi dc miếng nc canh lun 🥲🥲🥲

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s