>> Xem mục lục

Cậu đã đáp lễ lịch sự như thế mà không thấy đối phương văn minh lại, thậm chí còn càng thêm nổi đóa, nhe răng nanh giễu nước bọt, “gừ gừ” bò tới bên này.

“Ê ê, người anh em!” Hứa Du lui về phía sau một bước, “Iam sorry sorry, stop please!”

Thời Văn Trạch ấn xuống bộ đàm: “Chợ đêm Nam Yến có người gây sự, cử hai người biết phiên dịch tới đây đi.”

Quán xá chung quanh thấy tình thế không ổn, vội vàng dọn hàng nhảy phắt lên xe ba bánh bỏ chạy. Xong chảo nồi niêu xóc đến loảng xoảng loảng xoảng, trong nháy mắt cảnh tượng hỗn độn đầy đất. Hứa Du âm thầm kêu khổ, nói với Thời Văn Trạch, “Người anh em quốc tế này sao lại ghê gớm vậy chứ, em đã sorry rồi còn muốn nói thế nào?”

“Anh kiến nghị chú im miệng luôn đi.” Thời Văn Trạch nói, “Chờ bộ giao thông cử thêm người tới.”

Từ đằng chân trời mấy chiếc xe tuần tra rầm rầm liệng xuống. Cầm đầu là một con Si Điểu, tên là Nhạc Tiêu Ngọc, thanh tra giao thông cấp 2, tay cầm một cây côn điện, hung thần ác sát hỏi: “Ai dám gây chuyện ở địa bàn của tôi?”

“Bà chị, nghe em nói đã.” Hứa Du vội ngăn nàng lại, chỉ chỉ Vương Nhiêm phía sau, “Vừa rồi em không cẩn thận dẫm trúng đuôi người anh em kia, hắn liền phát cuồng, hùng hùng hổ hổ phun nước miếng, em sorry hắn cũng không nghe, vẫn gầm gừ how are you liên mồm.”

“Trình độ Tiếng Anh kiểu gì đây?? Mắng chửi mà nghe thành how are you?” Nhạc Tiêu Ngọc đẩy Hứa Du ra, đi đến trước mặt yêu quái kia, “Tiên sinh, yêu cầu dừng ngay hành vi phun nọc độc khắp nơi.”

Vương Nhiêm há to miệng rộng, đột nhiên cúi người đến trước mặt nàng.

Thời Văn Trạch và Hứa Du đều cảm thấy Vương Nhiêm này hẳn là định dọa Nhạc Tiêu Ngọc, nàng lập tức bay lên tung một quyền, “Rầm”!

Hứa Du ngây người: “Anh Thời, sao em thấy bà chị này trình độ chấp pháp cũng không hơn gì hai chúng ta vậy?”

Thời Văn Trạch cà lơ phất phơ: “Mặc kệ, dù sao lần này không phải tại anh động tay trước.”

Vương Nhiêm bị đánh đến đầu đầy sao, hắn lắc lắc cổ, giận tím mặt, đuôi quét đầy rác rưởi hất sang đây. Hứa Du cảm khái cái đuôi này mà biết xài thì không thua gì máy hút bụi.

Nhạc Tiêu Ngọc biến về nguyên hình, giang cánh giữa không trung. Vương Nhiêm không tiếp tục công kích, chỉ liên tục hàm hồ chửi bới, lúc thì chỉ vào Nhạc Tiêu Ngọc, lúc thì chỉ vào Hứa Du và Thời Văn Trạch.

Hứa Du nghe không hiểu: “Người anh em này cứ lải nha lải nhải cái gì mãi thế?”

Nhạc Tiêu Ngọc vừa ghi biên bản vừa trả lời: “Hắn nói muốn khiếu nại ba chúng ta.”

Hứa Du tức khắc cảm thấy quá oan uổng, không đánh nhau mà cũng bị khiếu nại? Lần này rõ ràng tôi rất văn minh mà?

Nhạc Tiêu Ngọc vừa ghi vừa hỏi: “Nghề nghiệp?”

Vương Nhiêm trả lời: “Nhà sưu tầm tác phẩm nghệ thuật.”

Nhạc Tiêu Ngọc thuần thục ghi vào: Không nghề nghiệp.

Thời Văn Trạch lại rất mẫn cảm đối với ba chữ “nghệ thuật gia”, liền nhắn cho Lâm Tố, hỏi cậu có biết thân phận của Vương Nhiêm này ở xã hội nhân loại không.

Lần này Lâm Tố trả lời thật nhanh, biết.

Thời Văn Trạch đợi nửa ngày không thấy cậu nói cụ thể hơn, liền gọi điện qua luôn.

Lâm Tố vội tắt TV, nằm trên sô pha, điều chỉnh giọng nói khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ. Lâm Lộ vừa đi qua phòng bếp nhìn thấy một màn này, tức khắc đứng hình ngay tại chỗ.

Thời Văn Trạch quả giọng nói này mê hoặc, hắn hơi rung rinh, hối hận nói: “Tôi làm cậu thức giấc sao?”

Lâm Tố trả lời: “Tôi không ngủ, cậu còn đang tăng ca à?”

“Tôi ở chợ đêm gặp phải một con Vương Nhiêm tự xưng là nhà sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Tính tình cục súc, cứ như là muốn cố tình khiêu khích vậy. Hứa Du không phản ứng lại, bà chị bên bộ giao thông cho hắn ăn một bạt tai, nhưng tôi thấy lúc hắn ăn đòn còn có vẻ rất cao hứng. Sau thùng rác còn có mấy tên đang trốn, không biết có phải đồng lõa hay không.”

Lâm Tố nhíu mày: “Tôi không quen biết tên này, nhưng lần này ban đấu giá Gia Vĩnh tổ chức tiệc từ thiện cũng mời một vị nghệ thuật gia bảo vệ môi trường từ Châu Âu tới, tên là Boa, rất giỏi khơi mào mâu thuẫn, thích tạo tin tức giả, các cậu cẩn thận chút.”

“Vậy khả năng cao chính là tên này rồi.” Thời Văn Trạch mượn điện thoại của Hứa Du, theo lời miêu tả của Lâm Tố mà tra cứu một chút, quả nhiên có rất nhiều tin tức liên quan đến Vương Nhiêm này.

Lâm Tố hỏi: “Có cần tôi gọi cho bên Gia Vĩnh không?”

“Không cần, để tôi xử lý.” Thời Văn Trạch nói, “Cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, tối mai nếu rảnh thì cùng ăn một bữa cơm? Tôi mời nhé.”

“Cậu cứ tập trung giải quyết con Vương Nhiêm kia đi, nếu hắn thật sự là Boa thì cẩn thận kẻo bị ăn vạ đó.”

“Được, vậy tôi làm việc đây.” Thời Văn Trạch cười cười, “Ngày mai lại nói chuyện.”

Nhạc Tiêu Ngọc ghi biên bản xong liền cung cấp số điện thoại của mình rồi bảo đối phương có thể ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, chị đây tiếp tục tuần tra, ai thích khiếu nại thì khiếu nại.

Thời Văn Trạch một phen tóm nàng lại: “Chị Nhạc, giúp tôi phiên dịch hai câu với.”

Nhạc Tiêu Ngọc cảnh giác cao độ: “Phiên dịch cái gì, đừng có mà làm phiền phức thêm.”

“Tôi có khi nào gây rối khi làm việc chưa? Bảo đảm không vi phạm quy định.” Thời Văn Trạch gọi Vương Nhiêm lại, “Này, đừng đi vội.”

Vương nhiêm dừng lại, hoài nghi nhìn hắn.

Thời Văn Trạch chỉ chỉ cái chổi ở góc tường, lại chỉ chỉ mấy bãi nước miếng đầy trên mặt đất: “Phiền anh dọn sạch sẽ đi.”

Hứa Du tuy rằng không hiểu Thời Văn Trạch ủ mưu cái gì, nhưng nhiều năm ăn ý khiến cậu tự giác đẩy xe rác tới trước mặt Vương Nhiêm: “Ngại quá, nhân viên môi trường chưa có trang bị phòng độc, xin mời anh tự mình thu dọn đi.”

Vương Nhiêm nhìn xe chở rác bẩn thỉu, dạ dày cuồn cuộn mắc ói, cự tuyệt yêu cầu này.

Thời Văn Trạch cũng không bắt ép, phân phó Hứa Du: “Tìm một chỗ đốt đi.”

Hứa Du: “A?”

Nhạc Tiêu Ngọc cũng không hiểu, nhắc nhở: “Đây là tài sản công của bộ môi trường, cậu mà đốt là phải bồi thường.”

“Mấy cây lau nhà với thùng rác thì đáng bao nhiêu tiền.” Thời Văn Trạch nói, “Dù sao nơi này cũng không ai bày quán, đốt ngay tại chỗ luôn đi.”

Hứa Du không hiểu ra sao, nhưng cậu cảm thấy sắp có kịch hay, kích thích thế này nhất định không thể bỏ lỡ, vì thế liền hứng thú bừng bừng đi châm lửa.

Vương Nhiêm buồn bực hỏi: “Đang làm cái gì đấy?”

Thời Văn Trạch tốt bụng trả lời: “Phóng hỏa báo động, chúng ta sẽ đưa chuyện này lên báo cáo cấp tổng bộ.”

Nhạc Tiêu Ngọc từ kẽ răng rít lên: “Đây là cái ‘Bảo đảm không vi phạm quy định’ của cậu đấy à?”

Vương Nhiêm nghe phiên dịch xong, vẻ mặt cũng thật là amazing, không thể tin được mình lucky như thế! Hắn cố nén nội tâm kích động, thật cẩn thận hỏi: “Các anh không cần gọi điện thoại sao?”

“Đương nhiên.” Thời Văn Trạch trả lời, “Nhưng như vậy không có cảm giác nghi thức. Phóng hỏa báo động là phương thức liên lạc truyền thống của chúng tôi.”

Vương nhiêm đã hoàn toàn không kìm nén được cảm xúc mãnh liệt trong lòng! Hắn lần này tới chợ đêm vốn là để công kích một chút, kết quả đầu tiên là bị cảnh sát dẫm đuôi, sau đó thành công chọc giận một cảnh sát khác cho hắn một cái tát. Bản thảo tin tức 3000 từ đã bắt đầu cuồn cuộn như gió lốc trong đầu hắn. Keyword chính là bảo vệ môi trường, lạc hậu, xung đột ẩu đả cùng phương đông man di mọi rợ! Phóng hỏa báo động, đây là hành động hủy hoại môi trường trắng trợn đến thế nào? Vương Nhiêm cơ hồ muốn quỳ xuống dập đầu tạ ơn Thời Văn Trạch!

Hứa Du nhìn bóng dáng Vương Nhiêm chạy như bay rời đi, hỏi, “Hắn cao hứng cái gì thế?”

Thời Văn Trạch vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Nằm xuống đất đi.”

Hứa Du: “A?”

Nhạc Tiêu Ngọc: “……”

Năm phút sau, xe cứu thương tới, nhấc Hứa Du lên cáng nâng đi rồi.

Giữa trưa hôm sau, trên mạng quả nhiên xuất hiện một hot search: nhân viên của tổ chức bảo vệ môi trường bị bắt cóc!

Bởi vì nội dung quá gây shock nên một bộ phận yêu quái có chỉ số thông minh bình thường tỏ vẻ nghi ngờ, bởi vì chuyện phóng hỏa để báo động nghe thật sự giống thiểu năng, nhưng một bộ phận càng nhiều yêu quái ồn ào cho rằng có ảnh chụp nên nhất định là thật!

Hứa Du còn nằm ở bệnh viện vốn dĩ cũng muốn hóng hớt náo nhiệt, nhưng cậu cảm thấy bộ dáng mình đốt thùng rác thoạt nhìn thật sự đáng khinh, hơn nữa cãi nhau còn phải nhờ phiên dịch, quá mất mặt, thà rằng đi ngủ.

Ngủ dậy ngoi lên xem, tranh cãi trên internet đã đổi hướng, lại có một hot search mới như vậy——

Thật khủng khiếp! Vương Nhiêm ở chợ đêm lang thang khắp nơi, chụp lén quán nướng còn nhịn không được chảy nước miếng. Để bảo đảm người bán hàng rong và thực khách an toàn, nhân viên tuần tra kịp thời khuyên can, khẩn cấp đốt cháy các vật dụng liên quan, nhưng vì phòng hộ chưa đảm bảo dẫn tới có nhân viên trúng độc, hiện đang ở bệnh viện trị liệu.

Trên ảnh là Hứa Du an tĩnh nằm trên giường bệnh, bất lực, yếu ớt, vô cùng tang thương.

Tin tức này đăng trên “Cẩm Thành Daily”, thời gian đăng là trước khi xảy ra sự kiện báo động kia, hơn nữa còn biết nói đạo lý, nội dung nghe bình thường hơn nhiều, là ai cũng biết nên chọn luồng tin tức nào để tin tưởng.

Vì thế đám yêu quái tự giác giải tán, internet lắm chuyện để hóng như vậy, vì sao phải chấp nhất cái chuyện nhạt nhẽo này!

Chỉ có Vương Nhiêm cảm thấy tổn thương sâu sắc. Thậm chí còn muốn gọi tới hotline Ủy Ban Quản Yêu khiếu nại.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 19- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s