>> Xem mục lục

Nhà hàng bật nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo, đôi tay giao nhau, thâm tình đáp lại, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một cảnh cầu hôn. Dưới bầu không khí lãng mạn như vậy nhưng có người lại có thể nói ra lời thoại như là tuyên ngôn thành lập Đảng.

Tiêu Hạo lúc bị Vương Lâm Vân nắm lấy tay liền cứng đờ cả người, tim bất giác đập nhanh mấy nhịp, nghe hắn nói xong chỉ biết dở khóc dở cười.

Mà Vương Lâm Vân nghiêm mặt nói xong mới phát hiện động tác của mình phạm quy rồi, cả khuôn mặt đỏ lét: “A a a thầy Tiêu thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi quá kích động!” Đầu hắn xịt khói, phỏng tay lùi về liên tục xin lỗi, luống cuống tay chân như thể quay lại lần đầu tiên gặp nhau.

Thấy Tiêu Hạo cũng không có ý trách tội, Vương Lâm Vân đánh bạo nói: “Mà thầy Tiêu à, kỳ thực lần đầu chúng ta gặp mặt không phải ở phim trường “Giang Sơn Họa”, không biết thầy còn nhớ không, trước đó có lần…”

“Tôi còn nhớ.” Tiêu Hạo nghiền ngẫm nhìn Vương Lâm Vân, “Triển lãm ra mắt game.”

“Thầy còn nhớ rõ tôi sao!” Vương Lâm Vân thụ sủng nhược kinh.

“Tôi đương nhiên nhớ rõ fan trung thành của mình chứ..” Tiêu Hạo trêu chọc nói.

“Ui!” Vương Lâm Vân thẹn thùng che mặt, “Sao cái này cũng nhớ vậy.”

Tiêu Hạo nói xong cũng cảm thấy sai sai. Như này không phải cho thấy Vương Lâm Vân nói gì y cũng nhớ rõ sao? Không được không được, như vậy có vẻ quá để ý… Tiêu Hạo ho khan một chút.

Vương Lâm Vân nhớ lại lần đó Tiêu Hạo mua một đống đồ còn nói mình mua nhầm rồi, giờ ngẫm lại đó rõ ràng là nói dối qua loa đối phó người lạ! Nhưng hiện tại nếu thầy Tiêu nói vẫn còn nhớ thì có phải đã không còn coi hắn như người lạ nữa rồi?

“Vậy thầy Tiêu cũng chơi game à?” Vương Lâm Vân có chút đắc ý cười nói: “Thật không dám giấu giếm, tôi chơi game cũng không tệ lắm nha ha ha ha ~”

Vương Lâm Vân nhớ lại xúc cảm lúc nãy khi nắm tay Tiêu Hạo, tay thầy Tiêu vừa trắng vừa trơn ngón tay lại nhỏ dài…… Chơi game chắc là rất siêu!

“Thế à?” Tiêu Hạo đột nhiên nhấc ba lô lên, nhướng mày nói, “Đi, tính tiền, hôm nay tôi liền mang cậu đi mở mang đầu óc.”

Đồng chí tiểu Vương giống như bà ngoại chưa hiểu sự đời, miệng há hốc tùy ý để Tiêu Hạo kéo qua đại sảnh toàn siêu xe, đầu óc hoàn toàn chết máy, chỉ lo nhìn đông nhìn tây.

Thang máy ngừng, Vương Lâm Vân mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói với Tiêu Hạo: “Anh hai à, buổi tối còn mang tôi về nhà, nhỡ chị nhà biết liệu có ăn dấm không?”

“Suốt ngày nghĩ vẩn vơ gì đấy?” Tiêu Hạo giả vờ tức giận vỗ vào đầu hắn, “Tôi FA hay không cậu còn không biết à?”

“Haha, đâu có. Tại tôi cảm thấy mấy lời này nghe rất hợp tình hình.” Vương Lâm Vân gãi gãi ót ngây ngô cười.

“Ừm~ rất hợp.” Tiêu Hạo dùng vân tay mở cửa đi vào phòng, quay đầu liếc Vương Lâm Vân một cái, đột nhiên duỗi tay nâng cằm hắn, “Lại gọi anh hai một câu xem nào.”

“Anh hai ~” Vương Lâm Vân ngoan ngoãn lại gọi một tiếng.

Tiêu Hạo vừa lòng gật đầu, bảo Vương Lâm Vân vào cửa đổi giày. Cửa sổ sát đất rọi vào ánh sáng chợ đêm, che giấu vành tai hơi hồng của Tiêu Hạo trong bóng tối.

Bật đèn xong, Tiêu Hạo rót cốc nước, nghĩ đến sở thích của Vương Lâm Vân liền rót cho hắn ly nước trái cây, không ngờ Vương Lâm Vân lại cầm cốc nước lọc lên uống, còn nghiêm trang nói: “Buổi tối ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt, tôi đã ăn rất nhiều đồ ngọt, giờ phải uống nhiều nước lọc.”

Còn trẻ mà đã rất dưỡng sinh, lần sau cho cậu uống sữa bò. Tiêu Hạo không tỏ ý kiến, tự mình uống nước trái cây.

Tiếp theo, Tiêu Hạo lại mang Vương Lâm Vân đi tham quan một phen.

“Oa ~~” Vương Lâm Vân nhìn Tiêu Hạo đẩy ra phòng giải trí nhà mình.

CD trò chơi, manga anime cùng truyện tranh chiếm nguyên một bức tường. Vương Lâm Vân chỉ nhìn lướt qua đã thấy rất nhiều game limited ngưng tái bản.

“Còn chưa hết đâu.” Tiêu Hạo lại đẩy ra một gian phòng tối bên trong. Đèn cảm ứng vừa bật lên…

Đây là thiên đường sao…… Đây là niềm vui của kẻ có tiền sao……

Vương Lâm Vân say mê nghe Tiêu Hạo giới thiệu chiến lợi phẩm, nước mắt bần cùng chảy đầy khóe miệng.

“Cứ tùy tiện xem đi, tôi đi tìm chút đồ.”

Vương Lâm Vân hoan hô một tiếng, nhào vào đại dương giải trí.

Truyện tranh Tiêu Hạo cất giữ đầy đủ trong nước ngoài nước, để Vương Lâm Vân ở chỗ này ba ngày ba đêm cũng sẽ không chán. Trên kệ sách còn có rất nhiều sách truyện của các đại thần nổi danh. Thấy tiểu thuyết của “Kim Sinh Thủy”, lại còn là bản bìa cứng, được bày chỉnh tề nghênh ngang ở nơi dễ thấy, Vương Lâm Vân đột nhiên có chút tự đắc, thầy Tiêu còn sưu tầm cả truyện của hắn!

Vương Lâm Vân được đằng chân lại muốn lân đằng đầu, hô lên, “Thầy Tiêu à~”

“Làm sao vậy?”

“Không ngờ thầy còn nghiên cứu truyện trên mạng sao~”

“Nghiên cứu thì không tới mức. Bạn tôi có đề cử vài quyển, về sau phát hiện truyện trên mạng viết không tồi. Tôi xem kịch bản nhiều rồi, không quen đọc online, liền mua sách về chờ lên máy bay thì đọc.”

“Vậy thầy có đề cử tác giả nào không?”

“Cậu cũng có hứng thú sao? Có thể mượn mấy quyển này xem.” Tiêu Hạo chậm rãi đã đi tới, ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn ở trên kệ sách, “Vãng Sinh Chú”, “Chiến thần trở về”,… a, còn quyển “Tận thế pháo hoa” này nữa, không tệ.”

Thấy ngón tay Tiêu Hạo đảo quanh, mãi không đề cập tới tên mình, Vương Lâm Vân sốt ruột, “Còn nữa không?”

“Nữa sao? Nhiều như vậy còn chưa đủ đọc à?”, Tiêu Hạo nhìn theo tầm mắt Vương Lâm Vân, “À, Kim Sinh Thủy tôi cũng rất thích, bộ phim “Tung hoành cửu thiên” đó không phải là của hắn sao? Đừng tin bản cải biên của Lương Thiên Thủy, nguyên tác so với phim hay hơn một trăm lần.”

Tiêu Hạo kéo xuống mấy cuốn sách, “Đều muốn mượn sao?”

“Vâng~” nghe được Tiêu Hạo khen tiểu thuyết của mình, Vương Lâm Vân vui mừng ra mặt, đem mười cuốn đều khiêng xuống, suýt thì ngã sấp mặt.

“Thầy Tiêu, lúc nãy tìm cái gì vậy? Tìm được chưa?”

Vương Lâm Vân mở to hai mắt nhìn: “Đây chẳng phải là……”

“Không sai, chính là “trần tâm quyết” lần trước tôi đoạt được. Mấy tháng nay cậu bận đóng phim, chắc là chưa có thời gian chơi nhỉ?”

“Đúng vậy…” Vương Lâm Vân đột nhiên có dự cảm xấu. Công ty xuất bản game này nổi tiếng là toàn game khó chơi đến mức biến thái.

“Vậy được.” Tiêu Hạo đắc ý mỉm cười, “Không phải cậu nói mình chơi game giỏi lắm sao? Thế nào, làm một ván?”

“A a a a xin lỗi! Anh hai! Anh hai! Tôi sai rồi sai rồi! A a a a ~”

Vương Lâm Vân lúc chơi game có thói quen lầm bầm lầu bầu, có đôi còn nhại theo nhân vật hoặc là nói chuyện với những nhân vật khác. Thói quen này mà bày ra trước mặt người khác thì rất xấu hổ, cố tình hắn lại không nhịn được. Gặp phải ánh mắt nóng cháy của thầy Tiêu, Vương Lâm Vân hai tai đều đỏ, chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì vùi mặt vào gối ôm, che giấu hành vi mất mặt này.

Đắm chìm trong cốt truyện của game, Tiêu Hạo đột nhiên nói một câu: “Tiểu Đinh Đinh mấy năm nay phối âm ngày càng thành thạo.”

Từ trong miệng Tiêu Hạo nghe được tên người quen ở một lĩnh vực khác, Vương Lâm Vân ngây người trong chốc lát mới giật mình hỏi: “Thầy vừa mới nói ai?”

“Tiểu Đinh.” Tiêu Hạo trả lời như là lẽ đương nhiên.

“Thầy quen cậu ta sao?” Vương Lâm Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Đương nhiên, còn quen cả ông chủ của bọn họ.”

“Oh……” Vương Lâm Vân lúc này mới cảm thấy mình phản ứng có chút quá đà. Hắn và ông chủ không phải cũng quen lúc đi phối âm phim truyền hình đó sao.

Tiêu Hạo nói tiếp: “Còn nam thứ lần này do Vương Uẩn Lai phối……”

Vương Lâm Vân giật mình, dựng cao lỗ tai.

“Tôi khá thích Vương Uẩn Lai, giọng nói cũng rất đặc sắc, nhưng không biết sao không hot, toàn phối vai phụ, rõ ràng giọng rất êm tai.”

Lúc sau Vương Lâm Vân chơi game bớt lầm bầm lầu bầu nhỏ hơn hẳn, còn thường thường lắc lắc chân, Tiêu Hạo nhìn mà khó hiểu, sao đột nhiên tâm trạng hắn lại tốt như vậy?

Đánh mấy ván game đã gần rạng sáng, Tiêu Hạo dứt khoát bảo Vương Lâm Vân ngủ lại một đêm, hôm sau lại đi.

Vương Lâm Vân ở phòng cho khách, rửa mặt xong lại mặc áo ngủ dự phòng và quần lót dùng một lần, xoay người nhảy phốc lên giường lớn mềm mại. Hắn ôm chăn hồi tưởng lại đêm nay Tiêu Hạo khen mình mấy câu, vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường.

Haha, thầy Tiêu nói thích hắn ~

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 9- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s