>> Xem mục lục

2 người ở khách sạn tổng cộng 3 ngày, ngoài việc bị đổi sang phòng 300 mét vuông và suốt ngày gặp phải yêu quái đầu cá kia thì cái gì cũng tốt, thậm chí ở chung còn có chút lãng mạn.

Trả phòng xong còn có hoạt động đổi điểm hội viên lấy quà. Lâm Tố quay đầu hỏi, “Cậu muốn đổi cái gì?”

Nghe như là đang trưng cầu dân ý nhưng kỳ thật cậu đã sớm xác định mục tiêu, muốn một voucher giảm giá cho lần đặt phòng sau, như vậy chờ khi nào voucher sắp hết hạn liền có cớ để cùng đi du lịch một lần nữa rồi. Nghĩ đến đây, tim Lâm Tố cũng đập như hươu chạy, mong chờ tâm linh tương thông cùng người ấy.

Kết quả Thời Văn Trạch chỉ vào sổ tay hội viên hỏi, “Bùa đặc chế này có thể chế ngự hết thảy mọi thứ sao?”

Lâm Tố lập tức tỏ vẻ nghi hoặc, bởi vì cậu xem không hiểu thứ đó. Khách sạn Phát Tài tặng cái gì cũng ghi rõ ở bên cạnh giá tiền cao chót vót, chỉ sợ khách hàng không biết mình đang chiếm được của hời cỡ nào. Coupon giảm giá phòng trị giá 888, bùa đặc chế chỉ 288, Lâm Tố biết Thời Văn Trạch dốt toán, nhưng không biết là dốt tới vậy! Thân là kỳ lân còn muốn bùa may mắn làm gì, thisisnotwhatIwanted!!!

Nhân viên nhiệt tình giải thích: “Đó là một cái bùa giúp anh trong mọi chuyện, rất linh nghiệm nha.”

Kỳ lân nóng lòng muốn thử, liền hỏi “kim chủ”: “Tôi lấy cái này được không?”

Lâm Tố hít sâu một hơi, đương nhiên, miễn cậu vui là được.

Thời Văn Trạch vui mừng khôn xiết chạy ra chỗ máy phát quà tặng, vẻ mặt hết sức thành kính. Lâm Tố nhìn cảnh này, cũng chỉ có thể tự mình an ủi rằng 288 đồng này không lỗ, bởi vì soái ca đứng nguyện ước gì đó thật quá đẹp trai.

Đổi quà xong, Thời Văn Trạch cưỡi motor đưa Lâm Tố trở về.

Sau đó nghệ thuật gia càng thêm u buồn, bởi vì xin được lá bùa mà hóa ra lại không phải để tặng cho cậu. Một mình cô độc ngồi trên sô pha, cậu mở một CD, bưng rượu vang đỏ lên nghe nhạc, đèn cũng không buồn bật. Yêu hận quả là khiến người ta mù quáng.

Trận cảm xúc cao trào này mãnh liệt này trong vòng một tuần thật sự khó nuốt trôi.

Mà Thời Văn Trạch còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng được ở chung ba ngày, bởi vậy có thể thấy học càng dốt sống càng hạnh phúc. Trở lại tiệm xăm, hắn vừa lúc gặp phải Hứa Du vừa viết xong bản đề xuất, canh giờ thật quá tinh chuẩn.

Thời Văn Trạch tiếc nuối nói: “Anh và bản báo cáo này đúng là không có duyên phận mà.”

Hứa Du không nói hai lời, kéo chuột vô tình xóa luôn tên của hắn.

“Đừng!” Thời Văn Trạch nhanh chóng ngăn lại, lại ném tới một cái hộp nhỏ, “Anh mang quà về cho chú đây này.”

Hứa Du cầm trong tay ước lượng một chút, cảm giác nhẹ bẫng thế này chắc cũng không phải cái gì đáng tiền, liền cường điệu, “Em đây xưa nay chưa bao giờ nhận quà giá trị dưới mười đồng đâu đấy, đây là vấn đề nguyên tắc.”

“288.” Thời Văn Trạch vỗ vỗ vai cậu.

Hứa Du mở ra giấy gói quà hoa hòe loè loẹt, chấn động cả người.

“Đừng nói đây là bùa anh in ké ở xưởng in lậu mà tháng trước chúng ta vừa triệt phá đấy nhé!”

Thời Văn Trạch chỉ logo của khách sạn: “Xem đi, hàng xịn hẳn hoi! Dùng xong đem cho thuê có khi còn thu được thêm cả đống tiền!”

Hứa Du chán nản nhét vào túi, dự định đem tặng lại cho Chu Viễn Tùng.

Thời Văn Trạch nằm trên sô pha vuốt di động một hồi, lại nhắn cho Lâm Tố hai tin.

Hứa Du ném qua một bao khoai tây chiên: “Ban ngày ban mặt chú ý hình tượng chút đi. Vẻ mặt dâm đãng gì đâu… Em định đến văn phòng xin dấu, anh đi cùng không?”

Thời Văn Trạch nhìn WeChat, chưa thấy Lâm Tố trả lời, hắn liền đi theo Hứa Du.

“Hai người các cậu!” Mới vừa vừa vào cửa, phía sau đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Vừa đúng lúc, lại đây.”

Hứa Du lẩm bẩm từ kẽ răng: “Không phải chứ.”

Thời Văn Trạch đặt một tay lên vai cậu, nhíu mày lại, lập tức ra vẻ vết thương tái phát.

Bộ trưởng bộ giao thông: “Đừng có vờ vịt, lại đây!”

“Bác Vương.” Hứa Du âm thầm kêu khổ, “Cháu với anh Thời hôm nay nghỉ phép mà.”

Hơn nữa đã nói sẽ không bao giờ điều động người của phòng cơ động rồi mà! Đàn ông đàn ang có thể giữ lời hay không hả??? Tôi đây không muốn tăng ca.

“Nghỉ phép về sau bù cũng được.” Vương Quy nói, “Gần nhất Cẩm Thành xuất hiện không ít yêu quái nước ngoài, say rượu đua xe ẩu đả lung tung. Bộ giao thông không đủ người, các cậu tới hỗ trợ từ giờ đến 6 giờ sáng mai, phụ trách tiểu khu Nam Yến. Mau đi đi.”

Hứa Du tìm cách từ chối: “Yêu quái nước ngoài á? Với trình độ tiếng Anh của bọn cháu thì khả năng không câu thông được đâu.”

Vương quy không hề lung lay: “Câu thông không được thì toàn bộ quá trình mỉm cười chấp pháp, người văn minh phải biết lễ phép, đặc biệt là cậu,” hắn chỉ vào Thời Văn Trạch, nghiêm chỉnh cảnh cáo, “Lần này mà còn đánh người nhập viện thì viện phí lần trước của ba con quỷ dạ xoa kia tôi sẽ bắt bộ trưởng Chu nhà các cậu chi trả đấy.”

Thời Văn Trạch: “……”

Văn minh lễ phép đúng không, ok không vấn đề.

Mỗi người một cái áo đồng phục cảnh sát giao thông, vật vờ ở góc đường.

Vùng Nam yến này thực náo nhiệt, qua 8 giờ tối còn có chợ đêm yêu quái.

“Nhiều Tây thế nhỉ.” Hứa Du nhìn cách đó không xa, “Chúng ta có nên tra vài câu tiếng Anh thường dùng lúc muốn nhận thua không nhỉ?” Nếu không nhỡ có ẩu đả, đối phương đã bị đánh đến xin tha mà mình lại nghe không hiểu thì sợ là sẽ biến thành sự cố ngoại giao mất.

Thời Văn Trạch đi qua mấy quán nướng, lại móc di động ra chụp bức ảnh share cho Lâm Tố, hỏi cậu lần sau muốn cùng nhau tới ăn không. Dù sao những người đang yêu đương… hoặc là sắp yêu đương, sẽ luôn nhàm chán như vậy đó. Hơi một chút lại muốn chia sẻ ới đối phương, chỉ hận không thể 24 giờ đều sán vào. Nhưng Lâm Tố vẫn không trả lời. Chuyện này thực bình thường, bởi vì cậu còn đang bận u buồn, tạm thời không rảnh xem di động.

Lâm Lộ nắm lấy bờ vai cậu: “Anh hai, anh bình thường chút coi, nếu anh thật sự rất muốn lá bùa kia thì để em nghĩ cách lấy về một cái.”

“Cái thứ rởm rít gì đó, anh không cần.” Lâm Tố ngồi xếp bằng trên sô pha, tay ôm đệm dựa, tiếp tục ưu thương nhìn lên trần nhà.

Vậy làm sao mà không ăn cơm? Lâm Lộ sờ di động, ý đồ nhắn cho Thời Văn Trạch hỏi xem chuyện là như thế nào, ai ngờ Lâm Tố sâu kín liếc một cái, ánh mắt hình viên đạn bay qua, Lâm Lộ đành phải từ bỏ, chỉ biết nắm tay cổ vũ, không có gì không thể vượt qua, sẽ ổn thôi, cố lên anh hai!

Lâm Tố càng ưu sầu.

Bên kia, Thời Văn Trạch hỏi Hứa Du: “Nếu có một người năm tiếng rồi không trả lời tin nhắn của anh thì nghĩa là sao?”

“Nghĩa là không nhìn thấy, bận chuyện khác, hoặc là lười không buồn trả lời anh.”

Thời Văn Trạch từ chối tiếp nhận khả năng mình bị Lâm Tố bơ, phỏng đoán hay là đối phương đang bận chuyện của phòng tranh? Sắp khai trương chắc chắn nhiều việc, hơn nữa tuần sau còn có hội thảo buổi tối.

Nghĩ vậy, hắn xách Hứa Du lại đây, “Chú cảm thấy đi hội thảo nghệ thuật buổi tối nên mặc cái gì?”

“Anh hai, tối nay anh hỏi lắm thế.” Hứa Du đang bận học từ vựng, mãi mới nhớ được một chút lại bị Thời Văn Trạch gián đoạn, liền quên sạch sẽ, “Sao tự dưng đòi đi hội thảo nghệ thuật?”

“Tuần sau có đứa bạn.” Thời Văn Trạch đằng hắng, “Anh đi theo bảo vệ cậu ta.”

Hứa Du trừng lớn đôi mắt: “Trốn ra ngoài làm việc riêng à? Cẩn thận bị bắt được đó!”

Thời Văn Trạch cảm thấy thật khó làm cho cẩu độc thân hiểu được lạc thú của việc yêu, “Thôi, chú không hiểu được đâu.”

“Cảm ơn, vậy xin mời giơ cao đánh khẽ, đừng hỏi em nữa.” Hứa Du ôm quyền lùi hai bước, kết quả không chú ý dẫm trúng một cái gì đó mềm như bông, nhấc chân lên mới phát hiện là một cái đuôi thật dài.

Theo cái đuôi nhìn lên, là một con yêu quái Vương Nhiêm thật lớn, nhìn cách ăn mặc chắc là dân Châu Âu.

Hứa Du: đậu, chưa gì đã bị kiểm tra tiếng Anh rồi!

Vương Nhiêm dựng đứng hai lỗ tai, giương cao đôi cánh, hai mắt thẳng tắp trừng trừng nhìn bọn họ, trong cổ họng không ngừng gầm gừ phẫn nộ.

Vì mình dẫm phải người ta trước, Hứa Du chủ động sorry.

Nhưng Vương Nhiêm có vẻ cũng không cảm kích, mở to cái mồm đầy răng nanh, rống: “Howdareyou?”

Các từ phát âm dính vào nhau, Hứa Du hồi hộp nghe không hiểu, chỉ có thể đoán mò, thầm nghĩ sao con hàng này trông rõ ràng đã cáu điên lên rồi mà còn How are you nhỉ? Chẳng lẽ trước khi đánh nhau còn phải chào hỏi? Quả thực là rất văn minh. Mình cũng không thể làm mất mặt tổ quốc được! Vì thế cậu liền trả lời bằng một trong số ít mấy câu mình thành thạo: “I’m fine thank you.”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 18- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s