>> Xem mục lục

Hồi ức ngày đó Vương Lâm Vân quả thực không bao giờ muốn nhớ lại. Trần Lâm Lâm từ đầu tới cuối không chịu phối hợp, lúc thì cảm thấy phục trang của mình có tỳ vết, lúc thì chê máy quay không diễn tả được góc nghiêng đẹp nhất của mình.

Vì yêu cầu của cốt truyện, nhân vật của hắn phải có vài động tác thân mật với Tư Đồ Ngư. Vương Lâm Vân trước khi quay đã cáo lỗi trước, nhưng mỗi lần chưa kịp đụng chạm gì đã bị Trần Lâm Lâm gào lên “Đừng đụng vào tôi!”, nghiễm nhiên coi hắn là cái thùng để xả rác. Không có Phan Nhược Phong đạo diễn đương nhiên là bênh Trần Lâm Lâm. Vì thế có mỗi hai trang kịch bản mà lăn lộn cả buổi chiều không xong. Vương Lâm Vân khổ không nói nổi.

Buổi tối, Vương Lâm Vân lê lết về tới khách sạn ngã vật ra giường, bắt đầu vuốt di động. “Giang Sơn Họa” đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ cắt nối biên tập, hôm nay upload một teaser. Xem gần hết mới rốt cuộc thấy mình xuất hiện ở một một góc màn hình. Không tệ, được chườn mặt ra là tốt rồi, Vương Lâm Vân thực vừa lòng. Không thể không nói có khổ mới biết sướng, bị Lương Thiên Thủy chèn ép rồi Vương Lâm Vân hiện tại mới thấy ngay cả Lưu Hâm trông cũng hiền từ ra phết.

Nhìn đến dàn diễn viên hồi đó đồng cam cộng khổ, lại nghĩ đến đoàn phim hiện tại của mình, Vương Lâm Vân đột nhiên có cảm giác muốn tìm người tâm sự. Hắn click mở WeChat, ngón tay bồi hồi trên nick của Tiêu Hạo thật lâu, cuối cùng vẫn không click vào, chỉ mở ra box chat của của phòng phối âm.

So với giới giải trí đầy hư tình giả ý, anh em phòng phối âm làm Vương Lâm Vân cảm thấy tình người ấm áp hơn nhiều. Mà vì bận diên nên hắn gần đây không tham gia mấy, cảm giác như là bỏ rơi đồng bọn.

Vương Uẩn Lai: Tag gì tôi vậy?

Hồng thanh nhà giàu số một: Oa, Vương tổng tới kìa!

Cách vách lão Trương: Cung nghênh Vương tổng ~

Văn văn jannie: Cung nghênh vương tổng ~

A khí khí khí khí khí: Cung nghênh vương tổng ~

Tiểu đinh tiểu đinh sắp sửa xứng linh: Quan nhân ~~ ngài rốt cuộc tới rồi ~~

Tiểu đinh tiểu đinh sắp sửa xứng linh: Moah moah.gif

Vương Uẩn Lai:???

Vương Lâm Vân năm đó diễn một bộ phim kháng Nhật, vì mới debut còn non tay nên hắn diễn lố quá đà, nhân vật bình thường cũng bị hắn diễn thành vô cùng cuồng ngạo bá khí nên bị fans dần dà đặt cho biệt danh là “Vương tổng”.

Hiện tại fan cũ lâu không thấy hắn đóng phim nên đã rơi rụng gần sạch, không còn mấy ai gọi hắn như vậy nữa, chỉ có trong đoàn phối âm khi mọi người trêu chọc hắn thì biệt danh này mới lại bị đào lên.

Giai giai rốt cuộc trừu đến Bùi tổng: Vương tổng xem “Ngàn lẻ một đêm” chưa?

Giai giai rốt cuộc trừu đến Bùi tổng: Kịch truyền thanh mới mua bản quyền của công ty đấy

Giai giai rốt cuộc trừu đến Bùi tổng: Anh phối âm cho công, tiểu đinh phối âm cho thụ

Giai giai rốt cuộc trừu đến Bùi tổng: Ha ha ha ha ha ha ha

Giai giai rốt cuộc trừu đến Bùi tổng: / ăn dưa

Giả đại không: / ăn dưa

Văn văn jannie: / ăn dưa

Cách vách lão Trương ( giảm béo trung: / ăn dưa

Hồng thanh nhà giàu số một ngươi từ ca: / ăn dưa

A khí khí khí khí khí: / ăn dưa

Tiểu đinh tiểu đinh sắp sửa xứng linh: / mặt đỏ

Vương Uẩn Lai: Khiếp sợ.jpg

Vương Lâm Vân search một chút về bộ kịch truyền thanh mới này.

Nội dung kể về một thanh niên xuyên không đến cổ đại kết bạn với một vị Yêu Vương. Trong lúc trợ giúp thanh niên trở về hiện đại, trải qua bao phen mạo hiểm, hai người dần dần yêu nhau, cuối cùng thanh niên từ bỏ đường về nhà. Yêu Vương lại gạt thanh niên tìm bằng được cách đưa hắn trở về, còn mình chờ ngàn năm sau cũng một lần nữa trở lại bên cạnh thanh niên.

Vương Lâm Vân có giọng nói hồn hậu ôn nhuận, thật ra nghe tương đối thụ, nhưng hắn sợ bị hiểu nhầm nên ngày thường đều chọn tuýp nhân vật trong trẻo khỏe mạnh. Vậy mà lại có rất nhiều người nghe thích cái kiểu này, Vương Lâm Vân làm phối âm coi như khá nổi tiếng, so với nghiệp diễn xuất thì fans phối âm đông đảo hơn nhiều.

Vương Lâm Vân ở trong box chat phản hồi mấy câu đùa giỡn của tiểu Đinh Đinh: “Không ngờ lần đầu tiên diễn đam mỹ lại rơi vào tay cậu, bảo bối, ngoan ngoãn trên giường chờ lâm hạnh đi/ cơ trí”

Hắn rời giường đi rửa mặt một phen, ngậm bàn chải đi ra mở di động, không thấy hội phối âm có động tĩnh gì, ngược lại lại phát hiện Tiêu Hạo phản hồi tin nhắn:

Tiêu lão sư: Cậu muốn diễn đam mỹ?

Xong rồi……

Không phải chứ……

Vương Lâm Vân phun ra cả bàn chải đánh răng, run rẩy mở màn hình. Phản hồi của hắn không gửi đến tiểu Đinh Đinh mà chuyển thẳng vào khung thoại của Tiêu Hạo.

Rầm!

Vương Lâm Vân quỳ xuống.

A a a a a a a a!!

Vương Lâm Vân dẩu mông sụp xuống dập đầu xuống đất, suy xét xem có cách nào sang hành tinh khác tị nạn hay không!

Nhưng thầy Tiêu thân ái cũng không cho hắn cơ hội suy xét, điện thoại liên tục rung rung không ngừng, nhắc nhở Vương Lâm Vân hiện thực tàn khốc.

Thầy Tiêu: Tuy rằng hiện tại đam mỹ là lối tắt để nhanh chóng được nổi tiếng, nhưng mỗi năm kịch bản đam mỹ cũng nhan nhản, thật sự nổi chẳng có mấy cái

Thầy Tiêu: Nếu cậu đã có ý đó thì tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhưng nếu còn chưa xác định thì tôi kiến nghị cậu đừng vì muốn hot sớm mà bỏ qua những kịch bản hay

Tiêu lão sư: Tôi đang có hai kịch bản không tồi, chờ cậu trở lại tôi sẽ giới thiệu cho nhé?

Ngươi tích hồ vương: A a a không phải không phải thế!!

Vương Lâm Vân “sọat” một cái đứng dậy, tốc độ gõ chữ như bão táp.

Ngươi tích hồ vương: Tôi chỉ đùa giỡn với một đứa bạn thôi!

Ngươi tích hồ vương: Kết quả gửi lộn……

Ngươi tích hồ vương: Phát hiện ra thì đã muộn/ che mặt

Ngươi tích hồ vương: Tôi không hề muốn diễn đam mỹ / che mặt

Ngươi tích hồ vương: Nếu muốn diễn cũng không tới phiên tôi!

Ngươi tích hồ vương: Thầy Tiêu đừng hiểu lầm QAQ

Tiêu Hạo an tĩnh ước chừng năm phút không trả lời.

Xong rồi, thầy Tiêu có phải đã kéo hắn vào sổ đen rồi không, giờ mà nhắn thêm thì có phải sẽ thấy dấu chấm than màu đỏ hay không……

Nhắn gì bây giờ? Kịch bản thầy nói là gì vậy thật ra tôi rất có hứng thú thầy Tiêu xem tôi còn cơ hội không sao?

Vương Lâm Vân bắt đầu ôm đầu tuyệt vọng.

Hắn đang chuẩn bị đứng dậy thu thập hành lý suốt đêm chạy trốn khỏi địa cầu thì Tiêu Hạo rốt cuộc trả lời.

Tiêu lão sư: Nghẹn cười.jpg

Tiêu lão sư: Thấy cậu còn sôi nổi như thế là mừng rồi

Ngươi tích hồ vương:?

Tiêu lão sư: Biên kịch Lương đó, rơi vào tay hắn chắc không có gì vui

Ngươi tích hồ vương: Chuyện cũ nguyện không nhắc lại……

Tiêu lão sư: Không sao, hồi trẻ tôi cũng bị hắn hành rồi

Ngươi tích hồ vương: / khiếp sợ

Tiêu lão sư: Hắn luôn thích chèn ép người mới

Tiêu lão sư: Khi đó tôi mới vừa bước vào giới, tuổi trẻ khí thịnh, tính tình rất bạo, suýt thì đánh nhau ở đoàn của hắn

Vương Lâm Vân nghĩ thầm, tình cờ vậy sao, đoàn này hôm nay cũng có người đánh nhau.

Tiêu lão sư: Lúc ấy cũng định từ bỏ, cuối cùng vẫn cố tiếp

Tiêu lão sư: Tôi nghĩ, sao tôi phải là người đi, tôi không đi, phải diễn cho ra trò, tìm cách debut

Tiêu lão sư: Một ngày nào đó tôi sẽ ngồi lên đầu Lương Thiên Thủy

Tiêu lão sư: Có phải rất cứng không?

Ngươi tích hồ vương: Vâng vâng

Ngươi tích hồ vương: Gật đầu.gif

Tiêu lão sư: Cứng cái mông!

Ngươi tích hồ vương: Sửng sốt.jpg

Vương Lâm Vân choáng váng, không ngờ thầy Tiêu cũng có lúc chửi thề.

Tiêu lão sư: Tên Lương Thiên Thủy đó hiện tại vẫn còn hô mưa gọi gió đấy thôi

Tiêu lão sư: Còn tôi? Giờ vẫn chỉ là một diễn viên hạng 3

Ngươi tích hồ vương: Không phải không phải!

Ngươi tích hồ vương: Thầy Tiêu, trong lòng tôi thầy chính là diễn viên tốt nhất!

Ngươi tích hồ vương: Thật đấy!

Tiêu Hạo thật lâu không trả lời, lần này Vương Lâm Vân không sợ bị kéo vào sổ đen nữa, tiếp tục dông dài.

Ngươi tích hồ vương: Thầy Tiêu còn nhớ lúc chúng ta quay Hạ Lan Chước ở trong cung sao?

Ngươi tích hồ vương: Tôi muốn mang thầy trốn ra khỏi cung, chết không từ nan

Ngươi tích hồ vương: Tôi lúc ấy nhìn thấy thầy diễn chấn động biết bao nhiêu! Choáng váng cả người! Lời kịch cũng quên mất!

Ngươi tích hồ vương: Nhưng cảnh đó lại thuận lợi qua!

Ngươi tích hồ vương: Đó là vì thầy đã dẫn dắt cả tôi! Tôi bất giác nhập diễn theo thầy!

Ngươi tích hồ vương: Đó là lần đầu tiên tôi gặp được người có thể dựa vào diễn xuất của mình để kéo người khác nhập diễn! Quá lợi hại!

Ngươi tích hồ vương: Khi nào tôi làm được giống thầy Tiêu tôi mới tính là một diễn viên tốt……

Tiêu lão sư: Được rồi được rồi, cậu đang làm gì vậy? Thổ lộ sao?

Ngươi tích hồ vương: A…… Cũng không phải không thể nói như vậy / mặt đỏ

Tiêu lão sư: Được rồi, cũng không còn sớm, cậu cứ đóng phim đi, khi nào trở về tôi tìm cậu ăn cơm

Ngươi tích hồ vương: Dạ dạ thầy Tiêu!

Ngươi tích hồ vương: Vui vẻ xoay quanh.gif

Sau một hồi nói chuyện, Vương Lâm Vân cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái, bức bối hôm nay ở đoàn phim cũng đã tiêu tan hết sạch!

Tiêu Hạo một tay chống cằm một tay lười biếng vuốt di động, xem nội dung chat. Đột nhiên một bàn tay vẫy vẫy trước mặt y: “Ê ê ê!!”

Người đối diện nói, “Nhắc nhở cậu một câu, bên này còn một người ngồi đây sờ sờ đấy.”

Tiêu Hạo nghe vậy buông di động xuống, cụng ly cùng người nọ.

“Tôi nói chứ, tôi lặn lội từ trên núi xuống tìm cậu ăn bữa cơm, cậu lại có lệ như vậy à? Bên kia là ai hả? Bạn trai mới của cậu sao? Nhìn cái vẻ tươi cười đáng khinh nãy giờ của cậu đi!”

“Không phải, đừng nghe Lưu Hâm nói bừa.” Tiêu Hạo cười nhấp một ngụm rượu vang, lại lẩm bẩm đủ để chỉ mình mình nghe được, “Tạm thời còn chưa phải…”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 7- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s