>> Xem mục lục

“Giang Sơn Họa” ba tháng sau rốt cuộc quay xong. Vương Lâm Vân nhìn thấy tin tức trên official weibo liền share lên chúc mừng.

Ngươi tích hồ vương: thầy Tiêu thầy Tiêu!!

# vỗ vỗ #

Thầy Tiêu:?

Ngươi tích hồ vương: Chúc mừng đóng máy! / pháo hoa / loa

Thầy Tiêu:……

Thầy Tiêu: Cảm ơn

Gần đây Vương Lâm Vân thường xuyên thỉnh giáo y về diễn xuất trên WeChat. Hai người so với lần đầu tiên gặp mặt đã quen thuộc hơn nhiều. Tiêu Hạo sẽ dùng một chút meme, Vương Lâm Vân cũng đã dám bỏ qua kính ngữ.

Ngươi tích hồ vương: Thầy còn ở phim trường sao?

Ngươi tích hồ vương: Thò đầu ra.gif

Thầy Tiêu: Đang trên đường về rồi

Ngươi tích hồ vương: A……

Ngươi tích hồ vương: Ủ rũ cụp đuôi.gif

Thầy Tiêu: Làm sao vậy?

Ngươi tích hồ vương: Thầy giúp tôi nhiều như vậy, vốn đang muốn đuổi tới kịp còn mời thầy ăn bữa cơm

Ngươi tích hồ vương: Thôi! Chờ phim mới của tôi đóng máy sẽ mời thầy đi ăn!

Thầy Tiêu: Hành.jpg

Thầy Tiêu: Phim mới thế nào?

Ngươi tích hồ vương: / khóc lớn / hỏng mất / khó chịu

Thầy Tiêu:?

Ngươi tích hồ vương: Tôi, tôi vào đoàn của biên kịch Lương!

Ngươi tích hồ vương: Tôi quá khó khăn.gif

Thầy Tiêu: À thế à.jpg

Thầy Tiêu: Cậu…… Tự đốt vàng mã đi……

Ngươi tích hồ vương: Điên cuồng rơi lệ.gif

Vương Lâm Vân trả lời xong WeChat, nhìn Tiêu Hạo ám chỉ “Chạy mau”, thở dài.

Tháng trước hắn lấy được kịch bản “Tung hoành cửu thiên”, là tác giả nguyên tác mà phải chuẩn bị tinh thần nửa ngày mới dám run rẩy mở ra bắt đầu đọc.

Trời má! Tạ Thiên đường đường là một thanh niên tốt lạc quan sinh hoạt đã biến thành một tra nam do dự nhu nhược dáng vẻ kệch cỡm. Nữ chính Tư Đồ Ngư bình tĩnh quả cảm trí tuệ không còn sót lại chút tư chất gì, biến thành một thiên hạ đệ nhất mỹ nữ si tình não tàn, hơn nữa còn thêm thuộc tính Mary Sue – tất cả giống đực trong phim đều yêu nàng đến thần hồn điên đảo, ngay cả vai Cốc Tư Dữ hắn đóng cũng không hiểu sao quay ra yêu đơn phương nàng.

Đọc đến đây Vương Lâm Vân đã bắt đầu hít thở không thông.

Kỳ thật hắn cũng suy xét từ chối đóng phim, có thể sẽ lại lần nữa bị phong sát. Nhưng diễn viên cũng cần danh tiếng. Hai năm trước hắn không có chủ kiến, diễn toàn kịch bản vớ vẩn, lần này thật vất vả nhờ vào “Giang Sơn Họa” mới lấy được chút hảo cảm, lại vì “Tung hoành cửu thiên” mà bị đánh cho bật về vạch xuất phát thì quả thật không cam lòng.

Nhưng Vương Lâm Vân sờ lên tờ kịch bản, con ruột của mình bị sửa thành như vậy hắn cũng xót lòng, thôi coi như là hai bố con cùng nhau đồng cam cộng khổ đi!

Vai chính “Tung hoành cửu thiên” là Phan Nhược Phong và Trương Lâm Lâm. Lương Thiên Thủy trước nay quay phim chỉ cần lưu lượng không cần chất lượng, hai vị này tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ quả thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà diễn xuất của họ khả năng còn không bằng kỹ năng múa hát của Vương Lâm Vân.

Vương Lâm Vân ôn hoà nói, “Tiểu sư đệ, có việc gì mà kinh hoảng thế?”

Trong góc chết màn ảnh, diễn viên đóng thế cho Phan Nhược Phong đang đứng với khuôn mặt sát khí trầm trầm. Ngoài màn ảnh ngoại, trợ lý Phan Nhược Phong cầm lời thoại đọc lên, “Đại sư huynh cứu ta với, chưởng môn phạt ta quỳ ở sảnh đường.”

Vương Lâm Vân mặt không biến sắc, bất đắc dĩ cười: “Ngươi lại trộm xuống núi chứ gì? Rồi rồi, ta đi cầu xin sư tôn, ngươi về phòng trước đi.”

“Dạ dạ, cảm ơn đại sư huynh.”

Trợ lý niệm xong lời kịch, diễn viên đóng thế lập tức bỏ đi. Hắn quay đầu nhìn theo, cười lắc lắc đầu.

“Cut, ok, cảnh này qua. Cốc Tư Dữ không cần chuyển động, tiếp theo chúng ta đổi một góc quay khác.” Đạo diễn mặt lạnh như tiền nói, rồi quay đầu tươi cười với Phan Nhược Phong đang ngồi che ô chơi di động, “Phong Phong, tiếp theo đến cậu rồi, đi thôi.”

Trợ lý của Phan Nhược Phong giơ lên cái biển ghi thật to lời thoại, đứng ở sau camera. Phan Nhược Phong thân thiện như soái ca nhà bên trong lời đồn lúc này đang xụ mặt cầm khăn ướt lau cổ, bỏ di động vào túi, không tình nguyện đứng lên đi đến trước màn ảnh.

“Được rồi, bắt đầu ha, “Tung hoành cửu thiên” cảnh thứ 27, action!”

Phan Nhược Phong mở to hai mắt chu chu miệng, nhìn về phía sau Vương Lâm Vân, hàm hồ đọc lên lời thoại.

“Đại sư huynh ~ cứu ta! Chưởng môn …~~”

Vương Lâm Vân khóe miệng run rẩy, mất chín thành công lực mới ức chế được xúc động, chỉ cảm thấy như này còn khó phối hợp diễn hơn bình thường.

“Cut! Rất tốt! Phong Phong có tiến bộ, không ngừng cố gắng nha!” Đạo diễn vừa lòng kết thúc màn tra tấn Vương Lâm Vân.

“Cảm ơn đạo diễn ~” Phan Nhược Phong ngọt ngào cười, thấy đạo diễn bắt đầu cùng nhân viên thảo luận liền trợn trắng mắt. Vương Lâm Vân vây xem toàn bộ quá trình, không khỏi tấm tắc: trở mặt như lật sách thế này rốt cuộc là diễn xuất kém hay là diễn xuất tốt đây?

Về sau quay phim có thể nói là “thuận buồm xuôi gió”. Phan Nhược Phong căn bản không tốn tí sức lực nào để được cho qua. Tới cảnh cuối cùng của Cốc Tư Dữ, Tạ Thiên tránh thoát địch tập kích liền trở lại núi, thấy Cốc Tư Dữ chết đứng thẳng tắp, liền ôm hắn thất thanh khóc rống.

Cảnh này quả là một thảm họa. Phan Nhược Phong ôm thân thể cứng đờ của hắn gào khan hai mươi phút, một giọt nước mắt cũng không nặn ra được, cuối cùng thuốc nhỏ mắt với khói xông cay phải đồng loạt xông lên mới có thể khiến hắn tuôn nước mắt nước mũi một phen.

Vương Lâm Vân từ đây cởi bỏ áo bào trắng phiêu phiêu tiên khí. Từ nay nhân vật này của hắn sẽ mặc áo giáp đen đỏ, giải mã thân phận Ma tộc nằm vùng, đồng nghĩa với việc hắn cơ bản không phải gặp Phan Nhược Phong, bởi vì những cảnh đánh nhau này đều dùng diễn viên đóng thế.

Nhưng suất diễn của hắn và nữ chính Tư Đồ Ngư lại nhiều lên. Thú vui tà ác của biên kịch Lương là ban cho Vương Lâm Vân đứng nép trong góc, hoặc đứng sau thân cây, hoặc chui trong hang, dùng ánh mắt thâm tình, thâm tình, lại càng thâm tình nhìn nữ chính, chẳng có lần nào tiếp xúc trực tiếp nên không hề có tinh thần “bá vương ngạnh thượng cung” mà quả thực giống như một tên biến thái đáng khinh cuồng rình trộm. Vương Lâm Vân thật muốn lắc lắc vai biên kịch Lương chất vấn: anh định cho tôi thêm suất diễn hay là cho tôi thêm antifan đấy???

Nữ chính Trần Lâm Lâm thì thường xuyên đến trễ. Đến cảnh nhân vật của hắn hắc hóa, bắt cóc nữ chính, chiều hôm đó hắn rốt cuộc phải phối hợp diễn với Trần Lâm Lâm. Còn chưa đến trường quay đã nghe thấy một trận tiếng ồn. Với kinh nghiệm nhiều năm trà trộn bát quái tin tức lá cải, hắn lập tức bổ não: Minh tinh đấu đá? Không hợp phim trường? Đánh nhau? Hắn lập tức rảo bước chạy tới. Quả nhiên, Phan Nhược Phong và Trần Lâm Lâm đang bị hai trợ lý lôi kéo, chửi nhau ầm lên, thái độ cực kỳ ác liệt. Đạo diễn ở giữa nỗ lực khuyên can, hai phó đạo diễn cầm báo cố gắng che mặt, miệng còn không ngừng kêu lên “Không được chụp không được chụp!!”, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.

“Tiểu Triệu tiểu Triệu.” Vương Lâm Vân nhìn quanh một vòng, kéo một diễn viên ra, cố gắng tỏ vẻ không quá tọc mạch, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tiểu Triệu là người mới, chưa từng gặp tình huống thế này, hoảng sợ nói: “Anh Vương không thấy sao, vừa rồi anh Phan thật đáng sợ!”

Thì ra thời gian gấp rút nên đoàn phim không thể cao su lề mề như trước nữa, hiện tại phải ngày đêm quay bù để đẩy nhanh tốc độ. Ngày hôm qua hai người bọn họ vừa quay cả đêm, chiều nay Phan Nhược Phong lại có một hoạt động thương mại nên buổi sáng muốn kết thúc sớm, nhưng Trần Lâm Lâm lại cố tình thích đến trễ. Phan Nhược Phong ở phim trường đợi hai tiếng, liền chửi ầm lên. Hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, Trần Lâm Lâm bình thường đã ghét cái vẻ thiếu gia của Phan Nhược Phong nên cũng hung hăng phản kích. Bọn họ càng chửi càng ác liệt, không bao lâu liền chuyển thành ẩu đả. Đã vậy Phan Nhược Phong và Trần Lâm Lâm còn phải “phim giả tình thật” để tạo độ hot, không biết đánh nhau thành như vậy còn có thể xào cp kiểu gì.

Phan Nhược Phong nhớ ra buổi chiều còn có việc, liền nói “Không quay nữa!”, vứt kịch bản xuống đất rồi bỏ đi. Đạo diễn khó xử không dám đắc tội ai, đành ở lại dỗ dành Trần Lâm Lâm còn đang che mặt khóc.

“Lâm Lâm, tiểu tổ tông, đừng khóc nữa~ Hay là hôm nay không quay nữa? Tôi cho cô nghỉ nửa ngày, về dưỡng sức đi. Chuyện tiến độ không cần lo lắng, nếu thật sự không được tôi tìm diễn viên đóng thế cho cô…”

“Không được!” Trần Lâm Lâm lau mặt, khàn giọng hét toáng lên, “Phan Nhược Phong đồ chó hoang! Tôi mới không vô trách nhiệm như hắn! Hôm nay tôi nhất định phải diễn!”

“Được được được, chúng ta diễn, chúng ta diễn. Nào nào, hóa trang đâu!!

Vương Lâm Vân đang nghe lén ở một góc studio, vốn tưởng chiều nay được nghỉ, chưa kịp mừng thầm liền cứng đờ ra.

Chiều nay người cùng Trần Lâm Lâm đối diễn là ai? Chính là hắn!

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 6- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s