>> Xem mục lục

Vương Lâm Vân ngồi khoanh hai chân dài trước ngực, trên đầu gối đặt vài tờ kịch bản, bộ dạng cực kỳ “ngoan ngoãn”, đang bần thần nhìn thẳng hướng đoàn phim.

“Giang Sơn Họa” quay thuận lợi đã 3 tuần rồi. Hạ Lan Chước trốn khỏi hoàng cung, bước ra ngoài thế gian. Suất diễn của Vương Lâm Vân đã sớm chẳng còn bao nhiêu, nhưng vì xuất hiện rải rác nên bất đắc dĩ không thể gộp vào được cho xong sớm. Hôm nay cũng vậy, phần diễn của hắn buổi sáng đã xong rồi, còn lại nửa ngày nghỉ ngơi. Vương Lâm Vân dứt khoát tiếp tục ngồi ngốc tại phim trường xem các tiền bối phân tích, diễn giải nhân vật.

Phim trường không có ghế dựa, Vương Lâm Vân liền ngồi ở một bên bậc thang. Chính giữa hè, ánh nắng gay gắt, Vương Lâm Vân cũng không mở dù, nghĩ phơi nắng nhiều một chút lần sau chuyên viên trang điểm khỏi cần bôi đen cho hắn.

Hai ngày này đều quay những gút mắc tình cảm của Hạ Lan Chước và nữ chính. Hạ Lan Chước mài ngọc bài tượng trưng cho thân phận hoàng tử thành một đôi hoa tai tặng cho nữ chính, vành tai chạm tóc mai rồi liền quyến luyến khó có thể không tách ra. Hai người yêu nhau lại bởi vì sứ mệnh trên lưng mỗi người mà không thể bên nhau dài lâu, Vương Lâm Vân ngồi xem đến nước mắt lưng tròng.

Bên cạnh đột nhiên phủ xuống một cái bóng đen, Vương Lâm Vân ngẩng phát hiện Tiêu Hạo vừa rồi còn cùng Sở Điềm khanh khanh ta ta trên màn ảnh không biết từ khi nào đã cầm dù ngồi xuống bên cạnh mình.

“Thầy Tiêu? Sao lại tới đây?”

“Có báo chí tới, tôi ra đây trốn.” Tiêu Hạo cau mày, trong giọng nói rõ ràng tỏ vẻ ghét bỏ.

Thầy Tiêu giữ mình trong sạch, không thích phô trương, ít khi tiếp nhận thăm hỏi gì ở phim trường, trong mắt mọi người y chỉ chuyên chú tập trung vào nghiệp vụ của nghệ thuật gia.

Kỳ thật chỉ là y lười tiếp phóng viên mà thôi.

“Đừng nói chuyện này làm gì. Sáng nay cậu sao vậy? Sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế?” Tiêu Hạo vừa chuyển đề tài liền đâm thẳng vào chỗ đau của Vương Lâm Vân.

Vương Lâm Vân nghe vậy, đầu đã không ngẩng cao sẵn liền trực tiếp vùi vào đầu gối. Thân cao 1m85 cuốn thành quả cầu, nhìn có vẻ hết sức tủi thân.

Buổi sáng có một cảnh quay quan trọng. Hạ Lan Chước vì muốn mau chóng tăng cường võ công để báo thù nên luyện tập tới trọng thương, suýt tẩu hỏa nhập ma đại khai sát giới, cuối cùng nhờ Giang Uyển Duyệt xông lên đỡ một kiếm mới đánh thức được thần chí của hắn. Giang Uyển Duyệt chết trong lòng Hạ Lan Chước. Hạ Lan Chước từ đây hoàn toàn nản lòng thoái chí, suy sút buông tha nhi nữ tình trường, chuyên chú tập trung vào phục hưng quốc nghiệp.

Đây là mâu thuẫn bước ngoặt của phim, Lưu Hâm rất coi trọng, chỉ cần có một diễn viên nhỏ diễn chưa tới liền bắt quay lại, NG rất nhiều lần. Ngay cả Tiêu Hạo cuối cùng cũng hơi bực bội. Thật vất vả mới mới được cho qua một lần, vai phụ biểu diễn hoàn hảo, vai chính vượt xa yêu cầu, Vương Lâm Vân ở một bên đột nhiên lại xuất hiện nhầm chỗ, chắn mất cmột nửa màn ảnh.

Lưu Hâm lập tức nổi trận lôi đình, mắng Vương Lâm Vân thành đầu heo. Cả một buổi sáng không xong nổi một cảnh quay, cả nhà đều thật sự mệt mỏi, đặc biệt là Tiêu Hạo. Người yêu chết ngay trước mặt, về mặt tình cảm cần phải có sự bùng nổ, khiến cho y lúc đó đã có chút kiệt sức. Thấy cố tiếp cũng sẽ không hiệu quả, Lưu Hâm chỉ có thể bảo mọi người điều chỉnh một chút, ngày mai quay lại. Cả buổi sáng công cốc, trước khi giải tán Lưu Hâm lại hung hăng cảnh cáo Vương Lâm Vân một trận.

Vương Lâm Vân vốn đã rất sợ Lưu Hâm, lúc này liền thăng cấp thành bóng ma tâm lý, nhìn thấy người liền trốn, đơn phương chơi mèo đuổi chuột với Lưu Hâm ở phim trường.

Tiêu Hạo thấy Vương Lâm Vân chỉ lo giả làm đà điểu, không trả lời mình, có chút mất kiên nhẫn. Y cầm lấy kịch bản trong tay đối phương đập một cái lên lưng Vương Lâm Vân, giọng nói cũng nghiêm khắc lên nhiều: “Tôi hỏi cậu đó!”

Vương Lâm Vân run lên, ngẩng đầu, hắn cảm thấy hiện tại thầy Tiêu còn đáng sợ hơn đạo diễn Lưu lúc sáng nay: “Không phải…… Thực ra, tôi chỉ cảm thấy là……” Vương Lâm Vân mở kịch bản ra, giữa một đống chữ viết tay lần tới một dòng chữ in nguyên văn, “Đoạn này, Hạ Lan Chước tẩu hỏa nhập ma, Giang Uyển Duyệt không đành lòng nhìn hắn tiếp tục sa sút như vậy, liền lấy thân mình ngăn mũi kiếm.”

“Ừm.” Tiêu Hạo khoanh tay, ý bảo Vương Lâm Vân tiếp tục.

“Tôi nghĩ thị vệ từ nhỏ đã nhìn Hạ Lan Chước lớn lên, nguyện trung thành cả đời, thấy chủ tử thống khổ như vậy, hẳn là hắn thà rằng chịu thay nỗi khổ đó cho Hạ Lan Chước. Khi đó tôi có cảm giác, cứ như là thị vệ nói với tôi vậy, rằng tôi cũng nên lao lên đỡ mũi kiếm của Hạ Lan Chước, thậm chí so với Giang Uyển Duyệt còn vọt lên nhanh hơn, bởi vì thị vệ chắc chắn luôn ở cách chủ tử không xa lắm…… Cho nên chưa kịp phản ứng lại thì chân đã bước lên rồi.”

Vương Lâm Vân nói đến một nửa, Tiêu Hạo đã cầm kịch bản qua nhìn những ghi chú chằng chịt của hắn, nhíu mày trầm tư. Vương Lâm Vân nói xong, Tiêu Hạo nhướng mày, liếc hắn một cái, “Rất tốt.”

“Nắm rất chắc tâm lý nhân vật, xử lý hợp tình hợp lý, có thể đề nghị sửa chữa.” Tiêu Hạo ném kịch bản về trong ngực Vương Lâm Vân, “Vì sao không đề xuất?”

Vương Lâm Vân thống khổ nhắm mắt lại, lúng túng nói, “Tôi làm sao dám chứ. Nhân vật của tôi nhỏ như vậy, chắc không ai để ý nhân vật đó có động tác như vậy hay không, đạo diễn căn bản sẽ không nghe tôi giải thích…”

“Ngày thường thấy cậu không tranh không đoạt, lúc bàn đường lui đúng là rất tích cực.” Tiêu Hạo chưa từng thấy bộ dạng rùa đen rụt đầu này của Vương Lâm Vân, cảm thấy hơi buồn cười, “Một diễn viên ưu tú sẽ không máy móc theo sách vở, nhân vật nhất định sẽ sống dậy từ trên người hắn. Mỗi người diễn sẽ cho ra một hướng đi riêng, chuyện này biên kịch cũng không thể quy chụp, cho nên trong lúc quay diễn viên, đạo diễn và biên kịch có lý giải nhân vật khác nhau là hết sức bình thường.”

“Quả thật rất nhiều đoàn phim sẽ không nghe ý tưởng của những nhân vật nhỏ, nhưng cũng không phải đoàn nào cũng vậy. Đạo diễn không chịu nghe, thì cậu liền nói với diễn viên chính, diễn viên chính không nghe thì nói với các tiền bối khác. Sẽ luôn có người tiếp nhận ý kiến của cậu. Nếu không có ai hết thì đừng phí thời gian ở đoàn phim đó.” Tiêu Hạo đứng lên, quay đầu lại nói với Tiêu Hạo, “Lần này, tôi nói giúp cậu, lần sau cậu tự đi đề xuất. Biết chưa?”

Vương Lâm Vân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tiêu Hạo. Y cầm ô, ánh mặt trời chiếu không tới người, nhưng Vương Lâm Vân lại cảm thấy hiện tại hình tượng thầy Tiêu là cao lớn như thế, loá mắt như thế.

Oa…… Đây là mị lực của thần tượng sao……

Vương Lâm Vân kích động đứng phắt dậy, suýt thì ôm chầm lấy Tiêu Hạo, nghĩ lại trình độ xã giao giữa mình với Tiêu Hạo trong giới hẳn là còn chưa tính là người quen, liền xấu hổ gãi gãi ót nói, “Cảm ơn cảm ơn! Thầy Tiêu thật sự là quá tốt! Thật sự rất cảm ơn thầy! Tôi…… Tôi cũng không có gì có thể báo đáp, chờ đóng máy tôi mời thầy đi ăn cơm nhé?”

“Việc nhỏ mà thôi, ăn cơm thì khỏi cần, nếu thật sự muốn cảm ơn tôi…” Tiêu Hạo chỉ chỉ kịch bản trong tay Vương Lâm Vân, lại vươn ngón tay dùng sức chọc chọc vào ngực Vương Lâm Vân, “Tôi hy vọng cậu sau này diễn mỗi một bộ phim đều sẽ giữ vững tâm huyết như bây giờ.”

Y đã gặp qua quá nhiều người, lúc mới vào nghề thì khiêm tốn nỗ lực, một sớm thành danh xong lại lơi lỏng, bỏ bê, diễn xuất trì trệ mãi không tiến bộ, chỉ trầm mê với những thứ phù phiếm trong giới, lãng phí cả một tài hoa. Người khác thế nào y quản không được, nhưng y không muốn thấy Vương Lâm Vân sa đọa.

Vương Lâm Vân nghe vậy sửng sốt, không ngờ thầy Tiêu chỉ có yêu cầu đơn giản như vậy. Hắn vỗ vỗ bộ ngực cười bảo đảm: “Không thành vấn đề! Tôi nhất định sẽ nghiêm túc diễn tròn mỗi một nhân vật!”

Tiêu Hạo giữ lời, ngày hôm sau Lưu Hâm hết giận liền cầm kịch bản đã sửa tốt tìm đến Vương Lâm Vân. Điều chỉnh xong quay quay chụp cũng cho ra hiệu quả cực kỳ tốt. Tâm trạng Lưu Hâm khôi phục đến xán lạn như ánh mặt trời, còn khen Vương Lâm Vân vài câu. Nhân viên công tác đều thở dài nhẹ nhõm, cũng cầu nguyện lần này ông ta có thể duy trì tâm trạng tốt lâu một chút.

Lại một tuần trôi qua, Vương Lâm Vân hoàn toàn diễn hết suất của mình, vào tổ hơn một tháng liền chính thức đóng máy.

Đoàn phim mỗi ngày đều có một vài nhân vật nhỏ rời đi. Phần lớn cảnh có mặt Vương Lâm Vân đều là quay cùng Tiêu Hạo. Ở đoàn phim hắn không có người quen nào khác, cho nên cũng không ai làm nghi thức tạm biệt cho riêng hắn. Hắn quay xong cảnh cuối cùng, người phụ trách bắn một chùm pháo ăn mừng, mọi người nói chúc mừng một chút, cứ thế là kết thúc.

Hôm sau, Vương Lâm Vân còn định tiếp tục lưu tại đoàn phim học tập quan sát, chuẩn bị tự lấy tiền túi ra sinh hoạt cùng đoàn đến khi quay xong cả bộ phim. Tiếc là Đoạn Siêu không cho hắn cơ hội này. Vương Lâm Vân giây trước mới vừa đóng máy, người đại diện giây sa liền gọi sang nói một câu “Có phim mới!”, thế là thành công câu được Vương Lâm Vân trở về công ty.

Đại khái là áy náy về hành vi lừa dối lần trước, Đoạn Siêu lần này có chút đáng tin cậy hơn. Bộ phim mới này hắn còn làm bộ làm tịch chuẩn bị thuyết trình.

“Lần này kịch bản không vừa đâu! Nhà sản xuất cực kỳ máu mặt! Đầu tư kêu gọi một trăm triệu! Nam nữ chính đã chọn rồi, nhưng tôi giúp cậu xin vào thử vai một nhân vật quan trọng, còn lại chính cậu phải cố lên nhé! Nghe nói rất nhiều người tranh nhau nhân vật này đó!”

“Đến mức đó sao? Nhân vật quan trọng như vậy còn tới phiên tôi ư?” Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hiện tại mức độ tín nhiệm của hắn đối với Đoạn Siêu đã rớt thủng đáy rồi, lại nghe Đoạn Siêu bánh vẽ hoa hòe loè loẹt khoa trương như vậy, chỉ sợ lại phải diễn thị vệ.

“Ôi chao, lần này là thật đấy! Dù cậu không tin tôi, cũng phải tin nguyên tác chứ!” Đoạn Siêu mở ppt tới trang tiếp theo:

Tên phim: Tung hoành cửu thiên

Số tập: 60

Cải biên từ tác phẩm cùng tên của tác gia trứ danh Kim Sinh Thủy, nam chính Tạ Thiên gia nhập môn phái tu tiên bái sư học nghệ, lại tình cờ biết được một bí mật của môn phái, suốt chặng đường thu được tình bạn, tình yêu, cuối cùng trở thành bá chủ thiên địa.

“Tung hoành cửu thiên” là bộ phim thiên về nam chính, cho nên suất diễn của nam chính sẽ rất nhiều. Vai diễn cậu thử sức sẽ là sư huynh của nam chính, Cốc Tư Dữ. Nghe nói trong nguyên tác hắn giữ một vai trò mấu chốt đó, là nhân vật linh hồn không thể thiếu! Tôi phí sức chín trâu hai hổ mới xin được vé thử vai đó, tháng sau bắt đầu rồi. Sắp tới cậu cân nhắc cho kỹ đi. Có rảnh thì tốt nhất là đọc kỹ nguyên tác, kẻo thử vai lại tạch.”

Đoạn Siêu còn ở đó lải nhà lải nhải, Vương Lâm Vân lại không có tâm tư nghe, tất cả lực chú ý dồn hoàn toàn vào mấy chữ trên màn hình.

Kim Sinh Thủy…… Tung Hoành Cửu Thiên…… Tên này sao nghe quen như vậy nhỉ? Ui cha!

Vương Lâm Vân vỗ đùi, Kim Sinh Thủy là bút danh của hắn mà! Đây còn không phải là tiểu thuyết của chính hắn sao!

>> Xem mục lục

3 thoughts on “Chương 4- Giám đốc Vương thật thảm

  1. Ủa anh? Tiểu thuyết của mình bán ra chuyển thể thành phim mà anh đúng kiểu ngơ ngác như không biết vậy?=)))???

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s