>> Xem mục lục

Lâm Tố mặt không đổi sắc lui trở về phòng tắm, lại một lần nữa thoa sữa dưỡng thể lên người.

Thời Văn Trạch không dùng tới cái bàn ăn có giá cắm nến tinh xảo màu bạc kiểu châu Âu kia, chỉ tùy tiện bày đầy hộp xốp đựng đồ ăn lên bàn trà. Trong TV đang phát tin tức buổi tối. Lâm Tố câm nín xem đại hội Đảng nửa ngày, trong lòng chỉ muốn yêu đương, không muốn hấp thụ tinh túy của chủ nghĩa xã hội.

Thời Văn Trạch thì chẳng để ý tới TV, chỉ bật cho có chút tiếng ồn, tùy tiện kênh nào cũng được. Hắn mới vừa tắm xong, lười chưa lau tóc khô hẳn, khoác áo choàng tắm xỏ dép lê. Lâm Tố không thể không thừa nhận, khí chất này quả thật thích hợp ăn đồ nướng BBQ, trông cứ như dân anh chị vậy, đã thế hắn còn thật sự có một chiếc motor cực khốc.

Sô pha cách bàn trà quá xa. Hai người liền ngồi bệt dưới đất. Lâm Tố vốn không muốn ăn gì, nhưng Thời Văn Trạch vừa ngồi xuống đã gắp cho cậu một con tôm hùm đất nướng, mùi hương dụ hoặc khó cưỡng. Vì thế Lâm Tố lập tức quyết định chưa cần lãng mạn, ăn no cái đã.

Ăn một bữa liền hết cả một tiếng rưỡi.

Lâm Tố cơm no rượu say lau lau ngón tay, nhìn xác tôm đầy bàn chưa đã ghiền, cảm thấy vừa nãy lẽ ra nên mua thêm hai hộp.

Thời Văn Trạch gọi phục vụ tới dọn sạch, mùi trong phòng quá nồng, vì thế hắn hỏi Lâm Tố: “Có muốn ra ngoài dạo một chút không?”

Không đi rạp Golden, không đi công viên, chỉ đi dạo quanh quanh để tiêu thực, hóng gió.

Sau sảnh đón khách có một cái hồ nhân tạo, có nhiều máy tập thể hình ở xung quanh nhưng đã khuya nên cũng không ai tới làm phiền. Lâm Tố từng bước dẫm lên cỏ xanh, đột nhiên hỏi Thời Văn Trạch: “Vì sao lại mở tiệm xăm mình?”

Thời Văn Trạch trả lời, “Là bác Chu đề nghị.” Làm thợ săn yêu quái cần phải tùy thời nhận lệnh, không thể giống như đại đa số mọi người sáng đi chiều về, nhưng cũng không thể không làm gì cả, cho nên Chu Viễn Tùng đem căn nhà hai tầng cũ nát cho Thời Văn Trạch và Hứa Du tùy tiện kinh doanh đại thứ gì đó để che giấu tai mắt.

Chỉ có một yêu cầu duy nhất: kinh doanh không được phát đạt quá, càng ế hàng càng tốt. 300 đồng mua một chiếc máy xăm second-hand và ít thuốc màu sắp hết hạn, hai vị chủ cửa hàng ngay cả tên tiệm cũng lười nghĩ, dán đại cái biển nguyệch ngoạc “Xăm mình giá rẻ” là coi như khai trương xong.

Thời Văn Trạch nói: “Quả nhiên từ lúc khai trương đến giờ không có khách gì hết.” Nhưng bởi vì tầng hai còn có một văn phòng, cho nên mỗi khi có sự kiện cần xử lý khẩn cấp thì mấy anh em lại tới tăng ca, ra ra vào vào cũng có thể giả thành khách hàng, không đến mức khiến hàng xóm láng giềng nghi ngờ vì sao ế lâu vậy mà còn chưa đóng cửa.

Lâm Tố đánh giá: “Đúng là phong cách của cậu.”

“Đừng nói thế, phong cách của tôi cũng không đến mức xứng đôi với một tiệm xăm ế sắp đóng cửa chứ.” Thời Văn Trạch có chút để ý chuyện này, dù tạm thời tiền chưa có, tương lai cũng không dễ mua nổi Lamborghini, hắn cũng vẫn muốn duy trì hình tượng cool ngầu cưỡi motor xuyên màn đêm ở trong lòng cậu!

“Không phải nói đến cửa hàng,” Lâm Tố suy xét một chút xem nên miêu tả như thế nào, chỉ là cảm thấy rất khó nói rõ cảm giác này, cuối cùng đành nói, “Thôi.”

Thời Văn Trạch nghẹn một hơi, không được, không được thôi.

Lâm Tố đành phải giải thích: “Tức là việc tùy tiện mở một cái tiệm thoạt nhìn rất giống phong cách của cậu, chứ không liên quan gì tới tình trạng kinh doanh hay sắp đóng cửa hay chưa, hiểu rõ chưa?”

Thời Văn Trạch thật ra không hiểu lắm, hắn nghĩ thầm đây chẳng lẽ không phải là phong cách của bác Chu? Rốt cuộc máy xăm second-hand cũng là dùng tài khoản của ổng để mua. Nhưng sợ nếu cứ nói tiếp thì sẽ lộ ra rằng mình quả nhiên không theo kịp tư duy của nghệ thuật gia nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn câm miệng.

Bầu trời đêm đầy sao, vừa an tĩnh vừa lãng mạn.

Thời Văn Trạch nhặt lên mấy hòn đá, quăng ra giữa hồ, để lại một chuỗi gợn sóng.

“Cậu ném không?” Thời Văn Trạch lại tìm một viên.

Lâm Tố cự tuyệt: “Không biết chơi.”

Thời Văn Trạch bật cười: “Cái này thì có gì mà biết hay không, thử một chút đi.”

Lâm Tố vẫn chắp tay sau lưng.

Giọng Thời Văn Trạch trong đêm nghe có chút khàn khàn: “Hay là tôi dạy cho cậu?”

Lâm Tố thực không có tiết tháo, tim đập trật một phách. Soái ca cậu như vậy có phải quá phạm quy không hả?

Hai người ở bên hồ đối mặt, tình yêu sớm bỏ lỡ hồi cao trung dường như sống lại toàn bộ trong một buổi tối này, ngây thơ không chịu nổi.

Cuối cùng Lâm Tố vẫn nhận viên đá nhỏ, bắt chước Thời Văn Trạch quăng xuống hồ.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy viên!

Thời Văn Trạch cười nói: “Vậy còn không lợi hại sao?”

Lâm Tố cũng không ngờ mình còn có thiên phú phương diện này.

Mà sỏi vẫn tiếp tục bắn xuống hồ.

Tám, chín, mười viên.

Căn bản dừng không được.

Mười một, mười hai, mười ba.

Thời Văn Trạch: “……”

Lâm Tố: “……”

Cuối cùng, khắp mặt hồ bị sỏi bắn vào tung tóe, sỏi đá rơi ầm ầm xuống không ngừng như mưa rào.

Thời Văn Trạch nhận ra có gì đó không ổn, kéo tay Lâm Tố quay đầu chạy đi.

Nhưng đã không còn kịp rồi.

Một thanh âm vang lên “Một trăm!” Trong hồ “ầm” một cái nhảy ra một con quái vật khổng lồ, đầu cá vẻ mặt tươi cười, giơ cao cục đá trong tay, cứ như nữ thần tự do giơ ngọn đuốc.

Lâm Tố: Cứu tôi với!

Đầu cá nói: “Surprise!”

Thời Văn Trạch cảm thấy đời này nguyện không bao giờ nghe được cái từ này ở khách sạn Phát Tài.

Giám đốc Tống ướt dầm dề bò lên bờ, từ xa nhiệt tình vẫy tay: “Không ngờ sẽ gặp được hai vị ở chỗ này, thật là quá tình cờ.”

Lâm Tố lui một bước: “Không tính là tình cờ, chúng tôi đang chuẩn bị về sảnh khách sạn.”

Giám đốc Tống vẫn muốn tiếp tục tình cờ: “Tôi cũng đang chuẩn bị đến sảnh đây, nào, đi thôi.”

Hắn có lẽ cực kỳ khát vọng được bắt chuyện với Lâm Tố, hận không thể dính sát vào đối phương, nói chưa được mười câu thì Lâm Tố hết đường lui, suýt chút nữa ngã vào trong hồ.

Thời Văn Trạch vội ôm vai cậu, sắc mặt bất thiện nhìn đầu cá.

Lâm Tố nhắc nhở giám đốc Tống: “Đi đường cho cẩn thận.” Nếu không tôi rất khó có thể giới hạn chuyện này trong phạm vi dân sự.

Giám đốc Tống vội vàng đứng thẳng: “Ngại quá ngại quá. Vừa rồi nói tới đâu rồi ta? À à, đúng, Ban đấu giá chúng tôi tuần sau sắp sửa tổ chức một hội thảo tư nhân, có rất nhiều bạn bè trong nghề sẽ tham dự, hy vọng Lâm tiên sinh cũng sẽ tới.”

Ban đấu giá Gia Vĩnh ở Cẩm Thành, thậm chí ở quốc nội rất có sức ảnh hưởng, Lâm Tố muốn phát triển trong nước quả thực cần làm quen rộng hơn. Cho nên dù cực kỳ bất mãn bị quấy rầy giữa đêm, cậu vẫn gật đầu: “Được, nếu rảnh, tôi sẽ suy xét.”

Giám đốc Tống vui mừng quá đỗi: “Tôi liền đi chuẩn bị thư mời, nếu tổng giám đốc Vương biết nhất định sẽ cực kỳ cao hứng.”

Đối mặt với một tổng giám đốc Vương trên trời rớt xuống, Thời Văn Trạch rất lễ phép chen vào, “Xin hỏi tôi cũng xin một thư mời được không?”

Lâm Tố: “……”

Giám đốc Tống cố gắng uyển chuyển cự tuyệt: “Anh Thời, sự kiện lần này dành cho giới nghệ thuật, có lẽ không tiện lắm, nếu lần sau có triển lãm liên quan tới vũ khí, tôi nhất định sẽ gửi anh giấy mời.”

“Được.” Thời Văn Trạch không miễn cưỡng, “Tôi đây sẽ tuần tra cách đó phạm vi 50 mét, nếu có ai quấy rối, xin cứ gọi điện báo nguy.”

Giám đốc Tống sốt sắng lên: “Hiện trường đâu có đấu giá gì đâu, ai lại tới quấy rối chứ?”

Thời Văn Trạch không nói gì, chỉ hơi cúi người nhìn vào mắt hắn.

Giám đốc Tống chấn động cả nguồi, lập tức hiểu ý.

“Dạ, anh Thời, thư mời của anh cứ để tôi nghĩ cách.”

Thời Văn Trạch tỏ vẻ khó xử, “Không ổn lắm đâu, rốt cuộc tôi đâu phải người trong giới nghệ thuật các cậu.”

“NO NO NO.” Tống chủ quản vội xua xua tay, “Việc rất nhỏ, cứ giao cho tôi, tiền đi lại dễ thương lượng.”

“Tiền thì không cần.” Thời Văn Trạch lúc này mới vừa lòng, “Cho tôi cái vé là được.”

Giám đốc Tống vâng dạ không ngừng, sau đó liên tục lên điện thoại kiểm tra tình hình an ninh sự kiện. Cuối cùng Lâm Tố không nhìn nổi nữa, nói với Thời Văn Trạch, “Cậu đừng dọa quá mức.”

“Quá mức chỗ nào chứ?” Thời Văn Trạch không chịu nhận, “Tôi có nói gì đâu.” Sau đó hắn lại hạ thấp giọng thêm một chút, cằm cọ cọ lên vai cậu, “Mặc kệ đi, tôi cũng muốn cọ xát học tập chút nghệ thuật.”

Lâm Tố hơi nghiêng đầu.

Đây là “mãnh nam” làm nũng trong truyền thuyết sao?

Quả nhiên thật là khó chối từ!

Cậu nói: “Vậy cậu đừng quấy rối.”

Thời Văn Trạch bĩu môi: “Tôi đâu phải con nít.”

Lâm Tố: “Tôi sẽ mua cho cậu Kakale Planet Bucket.”

Thời Văn Trạch: “2 suất.”

Giám đốc Tống lúc này kiểm tra xong an ninh, quay đầu thấy hai người đang thân mật chụm đầu vào nhau, không khỏi sửng sốt, tư thế đi đường kỳ quái gì thế kia?

Thời Văn Trạch giải thích: “Đầu hơi choáng, tuột huyết áp.”

Tống chủ quản lại tin, còn định kêu người phục vụ mang tới một ly trà gừng táo đỏ.

Thời Văn Trạch khuyên can không được, trong lòng cũng hoang mang, trước có Thương Đại Danh, giờ có giám đốc Tống, sao đều dễ lừa như vậy chứ??? Bỗng dưng khiến hắn cảm thấy mình quả thật có chút khi dễ người hiền lành.

Vì thế lúc giám đốc Tống ra khỏi thang máy, Thời Văn Trạch cố ý gọi đối phương lại, chỉ chỉ di động, tốt bụng gợi ý:

“Về rồi nhớ download app của Trung tâm chống gian lận quốc gia nhé.”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 17- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s