>> Xem mục lục

Hai người thay đổi dự định từ chỗ đi mua quần áo mới thành mặc luôn sáo choàng tắm trọn mấy ngày tới. Người phục vụ hết sức tán đồng, còn nhấn mạnh chỉ cần ở khách sạn mặc áo choàng tắm liền ba ngày là sẽ được một bữa buffet hải sản miễn phí.

“Ông chủ chúng tôi hết sức hy vọng mỗi khách hàng vào ở đều thay áo choàng tắm đầu tiên. Đó là cách nhanh nhất để các giống loài khác nhau xóa bỏ định kiến dân tộc.”

Thời Văn Trạch cái hiểu cái không.

Hắn vốn cho rằng ông chủ thích khách hàng mặc áo choàng tắm là mặt trên có logo khách sạn, có thể miễn phí quảng cáo thương hiệu. Nhưng hóa ra mục tiêu của bọn họ lại là hoà bình thế giới.

Love&peace.

Người phục vụ tiếp tục nói: “Ông chủ gần đây đang tập trung nghiên cứu về Hegel, vậy nên đã cho ra đời gói mát xa hai người chỉ 5999 tệ, còn tặng cả suất ăn, ở lầu tám phòng áp chót, xin hỏi hai vị muốn thử không?”

Thời Văn Trạch chấn động, khiêm tốn cầu thị hỏi, “Cái này là do Hegel tự mình phục vụ sao?”

Lâm Tố ở bên cạnh mặt mũi cứng đờ, nhưng vẫn nhịn xuống. Làm một nghệ thuật gia u buồn cao lãnh thật không dễ dàng.

Người phục vụ làu làu nói, “Dịch vụ siêu cao cấp, ngài trải nghiệm xong sẽ hiểu, 5999 tệ tuyệt đối là đáng đồng tiền bát gạo, mọi sự tồn tại đều có cái lý của nó ạ!”

Lâm Tố không có hứng thú lắm, chủ yếu cậu tối nay như vậy đã là đủ rồi, vì thế hỏi, “Vậy cô có biết không, trong quá trình phát triển, hết thảy hiện thực trước mắt cuối cùng đều sẽ trở về hư không, sẽ bị thay thế bởi một loại hiện thực mới của cuộc sống?”

Người phục vụ không ngờ sẽ có khách hàng dùng triết học để bật lại triết học. Loại công phu này quá tà đạo rồi, bởi vì nàng ta nghe không hiểu.

Lâm Tố cảm thấy Thời Văn Trạch khả năng cũng không hiểu, cho nên liền đổi sang nói tiếng người, “Khách sạn cách vách có gói mát xa bao ăn uống chỉ 1999 tệ, hơn nữa tay nghề phục vụ hai mươi năm kinh nghiệm.”

Người phục vụ lập tức rùng mình, vội vàng đi báo cáo bí mật cạnh tranh kinh doanh động trời này cho quản lý.

Thời Văn Trạch buồn cười, quay đầu hỏi, “Sao cậu biết được giá cả của khách sạn cách vách?”

“Vừa lên mạng tra, một đống quảng cáo đã liên tục đập vào mắt.”

Thời Văn Trạch tiếp tục tìm chủ đề, “Vừa rồi cậu nói cái gì mà hiện thực phát triển, đúng là xuất khẩu thành thơ!”

Lâm Tố vẫn nhắm mắt dựa vào sô pha nghỉ ngơi, cả người chỉ có mồm mép vận động, “Không phải tôi xuất khẩu thành thơ, mà là Engels năm 1886 đưa ra quan điểm này trong cuốn Triết học cổ điển Đức, có tồn tại ắt có hủy diệt.”

Thời Văn Trạch: “……”

Làm phiền rồi, tôi không nên lắm miệng.

Một lát sau, Lâm Tố mở to mắt nhìn hắn, “Nói đi.”

Thời Văn Trạch khó hiểu: “Nói gì?”

Lâm Tố hơi ngồi dậy một chút, giữa hai người cách một cái sô pha rất lớn, vì thế cậu nhích lại gần Thời Văn Trạch, lúc này mới mở miệng, “Kể tên hai triết học gia tôi nghe coi.”

Thời Văn Trạch: “?”

Lâm Tố tiếp tục nhìn hắn, khóe môi hơi mím lại, biểu tình tuy rằng thực bình thường, nhưng mọi người đều hiểu đây là một bài kiểm tra khiêu khích tận cùng tôn nghiêm của học sinh cá biệt.

Thời Văn Trạch trong đầu nhanh chóng quét qua một lần những cái tên quen quen trong làng triết học, cuối cùng trả lời: “Patrick Star.”

Nghệ thuật gia u buồn cao lãnh lần này không duy trì nổi, cậu úp mặt xuống ghế, lấy khăn lông che mặt cười đủ hai phút, cuối cùng mới đứng lên nói: “Tôi đi lấy ít đồ ăn.”

Thời Văn Trạch chạy theo cậu tới sảnh tiệc đứng. Giữa đám người đông đúc, Thời Văn Trạch thật vất vả mới tìm được Lâm Tố đang tự mình nướng BBQ, “Ăn không?”

“Ăn.” Thời Văn Trạch đặt đĩa xuống, “Cơ mà tôi nhớ cậu hình như không thích những loại đồ ăn nhiều dầu khói thế này.”

Lâm Tố nghiên cứu các loại thịt trên giá, “Vậy nên trước kia cậu đi ra ngoài ăn BBQ mới không bao giờ rủ tôi sao?”

Thời Văn Trạch không ngờ lỡ lời một cái đã tự mình khều ra một cái bẫy chết người.

“Hồi cấp ba…”, sau một lát, hắn căng da đầu nói, “Cậu có trốn học bao giờ đâu.”

Lâm Tố không nói nữa, xiên thịt trong tay đảo qua đảo lại, càng lúc càng giống thịt xiên bóng đêm. Thời Văn Trạch đứng cạnh trơ mắt nhìn thịt càng ngày càng đen, nhưng mà hiện tại mở miệng ngăn cản được sao? Không thể.

Hắn trước nay không biết, thì ra hồi đó Lâm Tố kỳ thực nguyện ý cùng hắn trèo tường trốn học ăn BBQ, hoàn toàn không có chán ghét hay khinh thường.

Một lát sau, Lâm Tố rốt cuộc phát hiện vấn đề, “Hình như hơi cháy.”

Thời Văn Trạch trầm mặc.

Lâm Tố lại hỏi: “Còn ăn được không?”

Thời Văn Trạch kiên định trả lời: “Có thể.” Chỉ là trước khi ăn khả năng cần gây tê cục bộ.

Phục vụ tinh ý mang salad cá hồi tới, cứu vớt bầu không khí.

Lâm Tố gần đây chưa cắt tóc, tóc hơi dài, vì thế ở sau gáy tết một cái bím nhỏ, trên tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, ngay cả lông mi trông cũng ướt.

Hai người ghé đầu cùng ăn, tầm mắt Thời Văn Trạch bất giác phiêu xuống. Ngón tay Lâm Tố rất nhỏ, lại tế lại bạch, bị tay áo choàng tắm che khuất hơn nửa, chỉ lộ ra một chút. Hắn nhìn kỹ, thì ra là là màu hồng nhạt.

Thời Văn Trạch đột nhiên muốn cắn một cái.

Hắn bị ảo tưởng biến thái này của chính mình làm cho giật nảy.

Lâm Tố đương nhiên cũng phát hiện ý đồ của đối phương.

Cậu mặt không đổi sắc, nới rộng cổ áo thêm một chút.

Thời Văn Trạch tập trung chăm chú, kiên nhẫn giúp cậu nhặt bỏ cà chua.

Lâm Tố điều chỉnh tư thế một chút, góc nghiêng 45 độ mới là mê người nhất.

Một miếng cá hồi bình thường lại có thể bị hai người ăn ra vị kem chocolate suất tình nhân của Haagen-Dazs.

Điểm duy nhất mất hứng là Đỗ Tư Việt gọi điện thoại tới, “Tôi lại lập một clone Weibo.”

Lâm Tố buông nĩa, “Chuyện quan trọng như vậy có cần mở họp báo không?”

Bên kia mặc kệ giọng điệu trào phúng của cậu, tâm tình rất tốt tiếp tục lải nhải, “Tôi không chỉ âm thầm follow Giang Vũ Hạo, còn phân tích data nửa ngày, gia nhập 12 cái group fandom. Chờ đến khi số lượng fans đột phá một ngàn, tôi sẽ chính thức xuất đầu lộ diện!”

Kế hoạch thâm độc, thủ pháp tàn nhẫn, quả thực là tinh thần Nhật Bản.

Lâm Tố hỏi: “Vậy cậu hiện tại có bao nhiêu fan rồi?”

Đỗ Tư Việt đáp: “3.”

“…”

“Tôi cũng biết 3 fans quả thật hơi ít, vốn định dùng ảnh nóng để tăng traffic, nhưng lại sợ bị bắt.”

“Nếu không để tôi hỏi Tiểu Lộ xem có cách gì không… Ôi! Bên kia có tiếng động gì vậy?”

Lâm Tố đứng lên, nhìn về phía góc nhà ăn, “Có ẩu đả.”

Giữa vòng người đứng vây xem, hai bên quấn lấy lăn lộn, đấu pháp thô thiển, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Con yêu quái bị áp chế liền hiện ra một nửa nguyên hình, không ngừng gầm rú đe dọa đối phương, lại bị hung hăng đấm một phát vào mồm.

Mọi người chung quanh kinh hô, định tiến lên can ngăn, một đám mặc áo choàng tắm xô vào, hiệu quả thị giác quả thực chấn động, hở ra toàn ngực với đùi. Lúc bảo vệ đuổi tới cũng không hiểu ai mới là kẻ gây sự.

Giữa đám người, một con trâu lông thật lớn hai mắt đỏ sậm vọt ra, khiến đám bảo vệ bị hất xa 5 mét.

“Mau báo cảnh sát!” Có người kêu to.

Thời Văn Trạch vừa rảo bước đi qua, vừa gọi cho Chu Viễn Tùng gọi điện thoại: “Đúng vậy, tôi đang ở hiện trường, tôi sẽ xử lý.”

Con trâu lông cả người cuồn cuộn cơ bắp, hồng hộc thở dốc, xoay người tính chuồn, lại bị chặn ở cửa.

“Cảnh sát cơ động đây!” Thời Văn Trạch chìa ra chứng nhận công tác, “Xin lỗi, phiền cậu theo tôi một chuyến.”

Đại sảnh im phăng phắc, tất cả mọi người nín thở.

Trâu lông nhìn chằm chằm chứng nhận công tác của hắn một hồi, lui một bước rồi đột nhiên nhảy phốc lên. Thời Văn Trạch nghiêng người né đòn.

Trâu lông sượt qua áo choàng tắm của hắn, thuận thế lăn ra đất, bốn vó chổng lên trời, bất động.

36 kế… Ăn vạ là thượng sách!

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 12- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s